Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 72
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Tên đàn ông to xác đang ch.ết điếng trước cảnh tượng địa ngục trần gian thì bỗng cảm thấy m.á.u nóng dồn lên não, một ham muốn điên cuồng trào dâng, muốn hủy diệt, muốn xé nát mọi thứ trước mắt, cả người sôi s//ụ//c.
Giây cuối cùng trước khi mất đi lý trí, hắn nhớ đến số t.h.u.ố.c được đưa qua khe cửa lúc chiều tối. Bệnh nhân tầng này mỗi ngày phải uống rất nhiều t.h.u.ố.c, đủ loại màu sắc, to nhỏ khác nhau, do bác sĩ hoặc y tá chia sẵn mang đến. Ai cũng coi như cơm bữa, quen rồi.
Hôm nay hắn thấy trong đống t.h.u.ố.c có viên khác với mọi ngày, nhưng cũng chẳng để tâm, cầm lên uống ực một cái cùng với nước.
Đường Điềm lập tức nghĩ ngay: Thuốc đó có vấn đề!
Đầu đau như b.úa bổ, giờ cô như đang ở trong cơ thể đối phương, cảm nhận được hết những gì hắn cảm thấy. Những ý nghĩ điên rồ, vụn vặt xẹt qua trong đầu, Đường Điềm cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn tên đàn ông dưới tác dụng của t.h.u.ố.c kích thích bắt đầu nổi điên.
Sàn hành lang vương vãi những vệt m.á.u dài ngoằng, bệnh nhân gào thét như thú hoang, lao vào c.ắ.n xé nhau. Còn ở cuối hành lang, Lý Thanh Nhai xoay chùm chìa khóa trên tay, dựa lưng vào tường, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem kịch.
Lý Thanh Nhai, thằng điên này!
Mấy tháng nay Đường Điềm đã gặp đủ loại ác quỷ, nhưng nhìn kẻ đầu têu gây ra t.h.ả.m kịch này, cô vẫn thấy rợn người.
Cuộc chiến hỗn loạn diễn ra chưa đầy nửa tiếng thì kết thúc, tác dụng của t.h.u.ố.c kích thích giảm nhanh ch.óng, những bệnh nhân tàn sát lẫn nhau giờ kiệt sức, kẻ thoi thóp, người nằm la liệt ngang dọc trên sàn.
Người ngợm họ bê bết m.á.u, m.á.u của mình và cả của người khác. Tên đàn ông to khỏe, chiếm ưu thế trong lúc đ.á.n.h nhau nên giờ là người bị thương nhẹ nhất, đang ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc.
Đường Điềm nhìn quanh, vết thương của những bệnh nhân khác trông thì ghê người nhưng đa phần không phạm vào gân cốt.
Trong lòng cô dấy lên nghi ngờ, vết thương không đủ gây ch.ết người, vậy những người này ch.ết kiểu gì?
Đúng lúc này, Lý Thanh Nhai xem kịch đã chán bắt đầu hành động. Cậu ta vừa nhảy chân sáo vừa huơ tay múa chân, miệng ngân nga những giai điệu rời rạc không thành bài, đi từ cuối hành lang tới.
Mỗi bước đi, cậu ta lại nhặt cái chân ghế gãy dưới đất, dùng đầu nhọn có đinh đ.â.m mạnh vào đầu bệnh nhân đang ngồi liệt ở góc tường; hoặc đeo găng tay y tế, rút con d.a.o nhỏ từ tay người phụ nữ đang lảm nhảm ánh mắt đờ đẫn, xoay d.a.o điệu nghệ trên tay, vừa đi vừa rạch cổ người khác.
Máu phun ra như suối sau lưng cậu ta, nhuộm đỏ cả trần nhà. Còn cậu ta thì ung dung bước qua, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.
Lý Thanh Nhai, kẻ gi.ết người thực sự là Lý Thanh Nhai!
Đường Điềm lạnh toát sống lưng, không kìm được run rẩy. Cậu ta ra tay kết liễu từng bệnh nhân, tạo hiện trường giả như họ ch.ết do ẩu đả. Hành lang tan hoang, đâu đâu cũng là m.á.u và những xác ch.ết không nhắm mắt.
Bệnh tâm thần phân liệt của tên đàn ông thuộc dạng nhẹ nhất trong đám bệnh nhân mắc đủ chứng bệnh kỳ quái này, hắn mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, trơ mắt nhìn thiếu niên thanh tú trắng trẻo mỉm cười đi về phía mình.
"Không, xin cậu, đừng gi.ết tôi, cứu mạng, cứu mạng!" Tên đàn ông ú ớ trong họng, quỳ sụp xuống đất, run như cầy sấy, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi tận xương tủy bùng nổ, tận mắt chứng kiến thiếu niên mỉm cười tận hưởng việc gi.ết sạch bệnh nhân, hắn không dám phản kháng dù chỉ một chút.
Đôi chân thon dài trong bộ đồ bệnh nhân dừng lại trước mặt hắn, đối phương như đang suy nghĩ, vài giây sau, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên: "Tôi sẽ không gi.ết ông đâu."
Dù sao thì cũng cần có một nhân chứng chứ.
Hắn dùng chùm chìa khóa mở khóa sắt từng tầng, thậm chí cả cửa sau bệnh viện đã bị khóa kín từ lâu không dùng đến.
Chìa khóa đó chỉ có viện trưởng Chu mới có.
Trong đầu tên đàn ông lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, tại sao bệnh nhân làm loạn lớn thế mà không có bác sĩ y tá nào đến xem.
Nhưng lúc này hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, hắn lồm cồm bò dậy, giẫm lên vũng m.á.u, lảo đảo chạy xuống lầu, trong đêm khuya tĩnh mịch chạy thoát khỏi cửa sau bệnh viện tâm thần, thoát khỏi cái l.ồ.ng giam cầm hắn bao năm nay.
Cơn mưa như trút nước rửa sạch vết m.á.u và dấu vết trên người hắn, tên đàn ông loạng choạng trong mưa, đầu óc mụ mị, chỉ còn lại bản năng duy nhất là chạy, chạy càng xa nơi này càng tốt, càng xa thằng điên kia càng tốt!
"Ư..." Đường Điềm lắc cái đầu đau nhức, quay về thực tại.
Từ lúc cảm xúc mãnh liệt của tên đàn ông kích hoạt app "Mắt T.ử Thần" kéo cô vào ký ức của hắn cho đến khi kết thúc, thời gian thực tế chỉ trôi qua một giây ngắn ngủi.
Đối phương vẫn còn đang sợ hãi, căm hận: "Thằng đó, Lý Thanh Nhai," Lưỡi hắn líu lại khi gọi cái tên này, như sợ hãi điều gì đó mà không dám nói to, "Nó là thằng điên!"
Tên đàn ông muốn đi nhanh hơn nhưng chân bị thương nặng, phải bám tường đi cà nhắc.
Lời hắn nói và những gì Đường Điềm tận mắt chứng kiến có chút khác biệt, không biết do hắn bị tâm thần nên nhớ nhầm hay cố tình giấu giếm.
Cô hỏi: "Ông trốn khỏi bệnh viện thế nào? Sau đó sống ở đâu?"
Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội: "Không biết, tôi không nhớ nữa. Tóm lại lúc tỉnh lại tôi đã ở ngoài bệnh viện rồi. Tôi không muốn quay lại, bệnh tình cũng đỡ nhiều rồi. Tôi đi qua gầm cầu thấy một gã lang thang đang ngủ, tôi trộm thẻ căn cước của gã rồi chạy sang tỉnh khác. Tôi không học hành, không có năng lực, chỉ biết làm thuê ở công trường, ở một thị trấn nhỏ bên Vân Thành."
Vân Thành, cách đây cả nghìn dặm.
"Sao ông lại quay lại đây?"
Nhắc đến chuyện này, nỗi sợ hãi trong mắt tên đàn ông râu ria xồm xoàm như muốn trào ra: "Tôi cũng không biết nữa, hôm đó đang ở nhà trọ thì bị đ.á.n.h ngất, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi."
"Ông không nhìn thấy mặt kẻ bắt cóc à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Hắn rùng mình: "Không, hắn đeo mặt nạ, mỗi ngày đưa cơm một lần. Tôi vạch lên tường đếm ngày, tôi bị nhốt ở đây bảy ngày rồi! Tôi hỏi gã muốn làm gì, nhưng gã không nói một lời nào! Tôi bị nhốt ở đây sắp điên lại rồi!"
"Lạ thật đấy. Biết ông, bắt ông về đây, chắc chắn là vì ông có liên quan gì đó đến nơi này..."
"Tôi không liên quan gì hết!" Tên đàn ông như bị chạm vào vảy ngược, gầm gừ trong cổ họng, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đường Điềm: "Đêm đó xảy ra chuyện gì tôi không biết!"
Bịch, bịch.
Tiếng bóng nện xuống sàn nghe ồm ộp, ba người đang đứng ở cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4 lập tức im bặt, Lý Thanh Huyền và Đường Điềm vội tắt đèn pin, nín thở ngước nhìn trần nhà tối đen.
Mọi giác quan căng ra hết cỡ, tiếng đập bóng trên lầu từ từ di chuyển đến đầu cầu thang, nghe như sắp đi xuống, mà ba người họ đang đứng ngay cầu thang, nếu nó đi xuống chắc chắn sẽ đụng mặt.
Lý Thanh Huyền kéo tay Đường Điềm, ra hiệu về phía căn phòng không khóa ở tầng dưới, Đường Điềm kéo tên đàn ông, hắn vừa sợ vừa hoảng nhưng cũng biết lúc này không được lên tiếng, để hai người kia dìu vào nấp trong một căn phòng ở tầng dưới.
Vừa vào Đường Điềm đã nhíu mày, mùi rỉ sắt nồng nặc.
Lý Thanh Huyền đứng chặn cửa, Đường Điềm dựa tường, tên đàn ông lùi tít vào góc, co rúm lại thành một đống, răng đ.á.n.h vào nhau lập cập, miệng lẩm bẩm: "Là nó, là nó đó!"
Đường Điềm ra hiệu im lặng, tên đàn ông nhét nắm tay vào miệng c.ắ.n c.h.ặ.t đến mức mặt mày méo mó, mu bàn tay hằn vết răng rớm m.á.u.
Tiếng động đó lảo đảo đi xuống lầu, dừng lại ở cầu thang một chút rồi tiếp tục đi xuống.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, Đường Điềm ngồi xổm trước mặt tên đàn ông, chọc chọc vào cánh tay gầy guộc lộ ra khỏi ống tay áo rách rưới: "Nó? Ông biết kẻ đập bóng à?"
Tên đàn ông xua tay loạn xạ: "Đó là quỷ! Thằng đó ch.ết lâu rồi! Tôi tận mắt thấy nó ch.ết mà! Tôi nói cho mấy người biết, cái tòa nhà này toàn là quỷ thôi!"
Lý Thanh Huyền nói nhỏ: "Ông thấy tên kia bị em trai tôi gi.ết à? Tại sao ông không ch.ết?"
Đường Điềm liếc nhìn người đàn ông đeo kính nho nhã, cô đã chứng kiến tất cả sự việc năm xưa, nhưng đối phương chỉ nghe lời kể phiến diện của tên đàn ông, xem ra cũng nghi ngờ lời hắn nói.
"Tôi —" Tên đàn ông khựng lại, liếc nhanh Lý Thanh Huyền rồi lắc đầu: "Tôi không biết tại sao nó không gi.ết tôi! Nó là thằng điên, làm sao tôi biết nó nghĩ gì!"
Đường Điềm nói: "Là để đổ tội."
Lý Thanh Huyền nhìn cô, Đường Điềm nói ra suy đoán của mình: "Cậu ta không muốn người ta biết mình mới là hung thủ thực sự, có lẽ cậu ta cố tình thả người này đi. Anh nghĩ xem, cả tầng lầu ch.ết sạch, chỉ có một mình ông ta mất tích, chừng nào ông ta chưa xuất hiện thì cảnh sát sẽ luôn nghi ngờ ông ta."
"Đúng đúng!" Tên đàn ông gật đầu lia lịa, lê lết núp sau lưng Đường Điềm, cố gắng tránh xa Lý Thanh Huyền. Có lẽ vì Lý Thanh Huyền có khuôn mặt giống hệt Lý Thanh Nhai nên hắn rất sợ.
"Mấy kẻ đập bóng, lê xích sắt này, ông biết gì không?"
Tên đàn ông lộ vẻ tuyệt vọng: "Đó đều là quỷ, là những bệnh nhân ch.ết ở đây năm xưa!"
"Bảy ngày tôi bị nhốt ở đây, đêm nào cũng nghe tiếng đập bóng, tiếng xích sắt kéo lê, tiếng đ.á.n.h nhau la hét, tôi mở mắt trân trân không dám ngủ, ban đầu tưởng cũng là người bị nhốt như tôi. Cho đến khi —"
Cho đến một hôm hắn ghé vào cửa kêu cứu, nhìn qua ô kính trên cửa, cuối cùng cũng thấy kẻ đang đập bóng bên ngoài.
"Người ngợm toàn m.á.u, cổ ngoẹo sang một bên, trên cổ có vết sẹo m.á.u me be bét, những mũi khâu ghê người như bị ai dùng kim to khâu vội vàng, cộng thêm khuôn mặt đó, tôi nhớ cậu ta là người bị Lý Thanh Nhai c.ắ.t c.ổ, vết thương nặng như thế không thể nào sống nổi!" Tên đàn ông túm tóc mình, vẻ mặt sắp sụp đổ: "Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi đi!"
Thấy hắn sắp phát điên, Đường Điềm vội an ủi: "Không sao đâu, bọn tôi nhất định sẽ đưa ông ra ngoài. Đừng sợ."
Cô gái mảnh mai nắm c.h.ặ.t cây rìu sắc bén, giọng nói lành lạnh vang lên, tên đàn ông thở dốc, cảm xúc kích động dần dịu lại. Đợi bên ngoài yên tĩnh, hắn bật dậy định chạy ra ngoài: "Chạy mau, bọn chúng không tha cho chúng ta đâu!"
"Đừng vội," Đường Điềm chặn lại, hắn hoảng hốt quay đầu, cô gái tóc đen váy trắng đôi mắt đen láy như mực, sắc mặt trắng bệch như giấy — trông cô còn giống ma nữ trong phim kinh dị hơn, cô nói u ám: "Tôi nghĩ đến một chuyện, Lý Thanh Huyền và cảnh sát đều có thể chứng minh em trai anh ta thật sự đã ch.ết năm đó, điều này không cần bàn cãi. Nhưng theo lời người đàn ông này, lúc ông ta trốn thoát, Lý Thanh Nhai vẫn còn sống."
"Vậy Lý Thanh Nhai ch.ết như thế nào?"
"Tôi bị bắt đến đây, tôi cứ tưởng là Lý Thanh Nhai làm. Nhưng," Têm đàn ông ngơ ngác, "Hai người bảo nó ch.ết trong vụ đó rồi. Vậy rốt cuộc là ai bắt tôi đến đây?"
Bắt nhốt ở đây, cho ăn cho uống, cũng không hành hạ gì thêm. Kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì.
Đường Điềm thầm nghĩ, nếu không phải Lý Thanh Nhai, thì kẻ bắt cóc tại sao lại ra vào tòa nhà này tự do như chốn không người, đám lệ quỷ trong tòa nhà này gộp lại đến cô còn phải kiêng dè, vậy mà chúng lại không làm hại hắn.
Đúng lúc này, tên đàn ông liếc trộm Lý Thanh Huyền đang chặn cửa qua mái tóc rối bù bẩn thỉu. Lý Thanh Huyền quay lưng về phía họ, ánh trăng ảm đạm chiếu qua cửa sổ, anh ta đứng trong bóng tối sau cánh cửa, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ để lại cái bóng với đường nét thanh tú trên mặt đất.
Vừa liếc nhìn, hắn như bị điện giật vội thu mắt về, tấm thân bảy thước co rúm lại định trốn sau lưng Đường Điềm. Đường Điềm túm áo hắn: "Ông sợ anh ta à?"
"Cậu... cậu ta giống Lý Thanh Nhai quá." Tên đàn ông lầm bầm trong họng như ngậm hột thị: "Lý Thanh Nhai không đeo kính."
Đường Điềm có rất nhiều thắc mắc về Lý Thanh Nhai: "Bình thường cậu ta thế nào, cũng điên điên khùng khùng à?"
Tên đàn ông lắc đầu: "Không, lúc bình thường nó trông còn bình thường hơn cả người thường," Giọng nói run run sợ hãi, "Nhưng lúc lên cơn thì điên cuồng lắm, nhất là tuần trước khi xảy ra chuyện, nó gào thét, van xin tất cả những người đi qua..."
"Cái gì?"
Tên đàn ông ghé cái mặt nhớp nháp hôi hám sát tai Đường Điềm, giọng nói sợ hãi tột độ rít qua kẽ răng chỉ còn là tiếng gió: "Nó bảo nó không phải là Lý Thanh Nhai, nó là Lý Thanh Huyền. Nó bảo là em trai giở trò, bỏ t.h.u.ố.c vào nước, nhân lúc nó hôn mê tráo quần áo với nó, dùng thân phận của nó trốn ra ngoài!"
--------------------------------------------------








