Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 70

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

Trong đầu Đường Điềm đã hiện lên hình ảnh một con quỷ chân đeo xiềng xích, lê bước nặng nề trên sàn nhà: "Không biết nữa. Cẩn thận chút."

Cô liếc nhìn Lý Thanh Huyền vẫn đang hoảng hốt, nếu không có anh ta ở đây, chắc chắn cô đã lén bám theo thứ đó rồi. Nếu là quỷ dưới bốn sao thì gọi hội "anh chị em" ra tẩn cho một trận, đảm bảo khai ra khối chuyện hay ho.

Lý Thanh Huyền: "..." Ánh mắt ghét bỏ đó là sao chứ.

Thấy cô vẫn định đi lên lầu, Lý Thanh Huyền giơ tay cản cô lại qua không khí: "Chỗ này quái dị quá, hay là chúng ta ra ngoài đi."

Đường Điềm trả lời qua loa, lách người đi tiếp: "Không sao đâu, đến cũng đến rồi, xem cho hết đi."

"..." Lý Thanh Huyền ôm trán: "Sao gan cô to thế hả! Nhỡ gặp phải cái gì... cái gì đó," Anh ta ấp úng, không muốn nói ra cái từ ấy, "Thì làm thế nào."

Đường Điềm trêu: "Anh bảo không sợ ma cơ mà."

Lý Thanh Huyền thở dài: "Giờ tôi thấy sợ rồi."

Thấy Đường Điềm đã đi trước một đoạn, anh ta c.ắ.n răng rảo bước đuổi theo: "Thôi thì tôi liều mạng đi cùng cô vậy!"

"Cảm ơn nhé." Đường Điềm nói chân thành, "Yên tâm, có chuyện gì thật thì tôi sẽ bảo vệ anh."

"Với cái tay chân khẳng khiu này của cô á." Lý Thanh Huyền cạn lời. Vừa nói chuyện hai người vừa lên đến tầng bốn, đường đi vẫn thông thoáng không gặp trở ngại gì.

Hành lang tối om, Đường Điềm thò đầu nhìn ở góc rẽ, không thấy bất cứ thứ gì có thể phát ra âm thanh vừa rồi.

Lý Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, liếc thấy cô gái nhíu mày nhìn quanh hành lang rồi dứt khoát bước vào phòng làm việc của bác sĩ, anh ta đành bất lực đi theo: "Này, tôi thấy cô đúng là không phải con gái bình thường đâu. Người thường nghe tiếng động vừa rồi chắc khóc hét lên rồi, cô còn có tâm trạng an ủi tôi. Cô đến đây để tìm tư liệu kể chuyện thật đấy à?"

Lúc trước Đường Điềm giả vờ ngây thơ để moi tin tức từ anh ta, giờ tin tức cũng hòm hòm rồi, quỷ cũng gặp rồi, phản ứng sợ hãi cô có thể diễn được, nhưng cứ sợ mãi thì rõ ràng không hợp lý.

Đối phương nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên.

Đường Điềm chớp mắt, nói tỉnh bơ, mặt không đỏ tim không đập: "Tất nhiên rồi, tính tôi hiếu thắng lắm, đã kể là phải kể cho ra trò, phải thật hấp dẫn mới chịu." Lại còn phải là chuyện ma có thật nữa chứ, để chương trình không bị gián đoạn cô cũng vất vả lắm chứ bộ.

Trong phòng làm việc của bác sĩ, Đường Điềm tìm thấy một quyển sổ ghi chép người đến thăm.

Lật từng trang, thật bất ngờ, ở trang cuối cùng, ngày hôm đó chính là ngày xảy ra vụ án 6 năm trước.

Trên đó có một cái tên viết bằng nét chữ mạnh mẽ: Lý Thanh Huyền.

Đường Điềm nhìn chằm chằm anh ta: "Anh Lý, hôm đó anh đến thăm em trai à?"

Lý Thanh Huyền nhìn quyển sổ ố vàng trên tay cô, ngẫm nghĩ: "Đúng vậy. Tôi nhớ là tôi đến thăm vào buổi sáng, thường chỉ được thăm mười lăm phút thôi. Nhưng tôi thân với bác sĩ Chu, vì em trai nên tôi cũng định học đại học chuyên ngành tâm lý, lần nào đến cũng nói chuyện với ông ấy một lúc. Bác sĩ Chu cũng dễ tính với tôi nên lần nào tôi cũng được thăm lâu hơn, chắc khoảng hai tiếng. Tôi đưa em trai đi dạo trong vườn, về phòng ăn cơm cùng nó rồi mới đi."

Mà vụ án xảy ra vào buổi tối.

Đường Điềm cầm tờ đăng ký giấy đã giòn tan ố vàng, trên đó chỉ ghi giờ đến thăm, không ghi giờ rời đi.

Cô chụp ảnh lại, rồi cẩn thận cất quyển sổ vào ba lô.

Lý Thanh Huyền cau mày lùi lại: "Bẩn thế mà cô cũng cho vào túi được."

"Có bắt anh cầm đâu." Đường Điềm nói xong, đối phương nhún vai vẻ không quan tâm.

Trong lòng Đường Điềm dâng lên cảm giác kỳ lạ, cô vốn không phải người thích châm chọc người khác, nhưng đối mặt với anh chàng nho nhã này, cô cứ không nhịn được mà "cà khịa" vài câu — có lẽ vì lúc đầu anh ta dọa báo cảnh sát bắt cô chăng?

Suy nghĩ này vụt qua, Đường Điềm xem giờ, đã hơn mười một giờ đêm, phải tranh thủ lên trên thôi. Lý Thanh Huyền có vẻ khá e ngại tiếng động quái dị trên lầu, từ chỗ đi trước dẫn đường giờ tụt lại sau cô hai bước.

Đường Điềm nửa đùa nửa thật: "Kể ra thì quan hệ của anh với em trai cũng tốt đấy chứ. Cậu ấy gây chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả nhà, anh không những không ghét mà còn thường xuyên đến thăm."

Trước sự thăm dò của cô, Lý Thanh Huyền trả lời thẳng thắn: "Không đâu, trước khi nó xảy ra chuyện, thật ra quan hệ của tôi và nó chẳng tốt đẹp gì. Tôi rất bận, bận thể hiện sự ưu tú của mình, tự thấy mình cao sang, khác một trời một vực với nó. Đôi khi tôi còn thấy loại cặn bã như nó không xứng làm em trai tôi."

Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao lại dùng từ "cặn bã" để nói, vẻ mặt thoáng chút tự giễu.

"Nhưng sau khi nó xảy ra chuyện..." Gương mặt người đàn ông lộ vẻ buồn bã, "Hôm bố mẹ quyết định đưa nó vào bệnh viện tâm thần, nó tự thu dọn quần áo từ trước, ăn mặc sạch sẽ, xách cái ba lô đứng trước mặt tôi, bình thản nhìn tôi."

"Nó bảo, xin lỗi anh."

"Nó bảo nó cũng không biết tại sao lúc đó lại muốn làm như thế. Không nghĩ đến hậu quả, chẳng nghĩ gì cả, cứ như bản năng vậy. Nó rất hối hận vì đã liên lụy đến tôi, bôi một vết nhơ không thể xóa nhòa lên lý lịch trong sạch của tôi, làm tôi mất mặt."

"Trước đó tôi cũng nghĩ y như thế, nghe bố mẹ bảo đưa nó vào viện tâm thần tôi còn thở phào nhẹ nhõm," Lý Thanh Huyền cười khổ, "Thì ra tôi đê tiện đến vậy... Nhưng khi nó đứng trước mặt tôi, ăn mặc chẳng khác gì tôi ngày thường, vẻ mặt bình thản, tôi như nhìn thấy một tấm gương phản chiếu chính mình, nó là tôi, tôi là nó. Tôi thấy buồn, rõ ràng là anh em song sinh cùng dòng m.á.u, tại sao lại ra nông nỗi này. Trên đời này ngoài bố mẹ ra, người thân thiết nhất lẽ ra phải là hai anh em chúng tôi mới đúng."

Đường Điềm trầm ngâm: "Em trai anh là một người rất thông minh." Biết cách đ.á.n.h vào điểm yếu của người khác.

Lý Thanh Huyền nói đầy ẩn ý: "Chuyện này mãi sau tôi mới nhận ra. Tóm lại, lời nói của nó lúc đó đã chạm mạnh vào lòng tôi, tôi bắt đầu thấy hổ thẹn. Tôi cố tình thi vào trường cấp ba gần bệnh viện này nhất, cứ cuối tháng lại lấy cớ học thêm để lén đến thăm nó. Tôi cứ nghĩ bệnh tâm thần cũng là bệnh, có bệnh thì chữa được thôi. Lúc mới vào viện tình trạng nó không tốt lắm. Bác sĩ Chu bảo ngoài rối loạn nhân cách phản xã hội, nó còn bị tâm thần phân liệt nữa."

"Tâm thần phân liệt?"

"Bảo là nó tự tạo áp lực cho mình quá lớn, tiềm thức muốn trở thành tôi, nên khi lên cơn bệnh, nó sẽ tưởng mình là tôi, từ lời nói đến cử chỉ đều bắt chước tôi."

Đường Điềm nói trúng tim đen: "Dù là bệnh thật hay giả, cậu ấy đang làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của anh."

"Đúng vậy... tôi nói rồi, nó rất thông minh, nó có khả năng thao túng cảm xúc người khác siêu phàm. Tôi đương nhiên càng thấy có lỗi hơn, thường xuyên đến chơi với nó. Trong hai năm nó nằm viện, chúng tôi như quay lại thời thơ ấu thân thiết không rời. Hai năm sau, tình trạng của nó ổn định hơn, không còn u ám như trước nữa, không biết có phải do ảnh hưởng ngầm từ tôi không mà tính cách nó cũng trở nên khá giống tôi. Tôi vẫn luôn dạy kèm cho nó nên việc học của nó cũng không bị bỏ bê quá nhiều. Bác sĩ Chu còn đề nghị cho nó xuất viện, nhưng mà..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

"Nhưng mà?"

Lý Thanh Huyền hít một hơi thật sâu: "Năm đó tôi chưa đầy 18 tuổi, sắp thi đại học rồi. Tôi hớn hở về nhà nói với bố mẹ lời bác sĩ Chu, đổi lại là một trận đòn mắng. Bố mẹ mắng tôi giấu giếm lén lút đi thăm em, bảo tôi tập trung thi cử, chuyện khác đừng lo. Còn bảo... bảo sợ nó ra ngoài lại tiếp tục gây hại, đủ 18 tuổi là phải đi tù, thà ở trong đó còn hơn, đỡ gây họa cho gia đình."

Thái độ tránh như tránh tà của chính bố mẹ ruột khiến chàng trai lương thiện cảm thấy đau đớn như cắt da cắt thịt.

"Sau đó, mấy tháng liền tôi không dám đến thăm nó. Trước đó nó còn rất vui mừng vì sắp được về nhà, tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào. Sau khi thi xong, tôi lấy hết can đảm đi gặp nó, trông nó rất bình thản, trạng thái khá tốt. Trạng thái này được tự do hơn nhiều so với đa số bệnh nhân, thậm chí còn được cho phép tôi cùng nó đi dạo trong sân."

Đường Điềm nhạy bén hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Yết hầu chuyển động, người đàn ông nói một cách khó khăn: "Giữa chừng tôi sợ nó khát nên đi lấy nước, lúc quay lại thấy nó cầm cục gạch ngồi xổm trong góc, đập liên tiếp xuống đất. Tôi tưởng là đập côn trùng, lại gần nghe thấy tiếng kêu ư ử yếu ớt, nó quay lưng về phía tôi, đang đập một con mèo con sống sờ sờ."

Hình ảnh m.á.u me hiện lên trước mắt, Đường Điềm nín thở: "Tôi từng đọc được một giả thuyết, những kẻ ngược đãi động vật đều có tiềm tàng nhân cách phản xã hội."

Lý Thanh Huyền bổ sung: "Hơn nữa, vì nó mà mấy năm đó tôi có đọc sách tâm lý học. Rối loạn nhân cách phản xã hội rất khó chữa, thậm chí có thể nói là không thể chữa khỏi. Trước đó tôi còn ôm ảo tưởng, thấy trạng thái nó tốt, bác sĩ Chu cũng bảo nó có thể xuất viện. Không ngờ... Nghe thấy tiếng bước chân tôi, nó quay lại, tay cầm cục gạch dính m.á.u, cười rạng rỡ với tôi, dưới chân là con mèo con bị đập nát bấy. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến lúc nó đẩy cô bé hàng xóm xuống lầu, có phải cũng cười vui vẻ như thế không."

Đường Điềm nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh ta: "Anh sợ rồi."

"Tất nhiên là tôi sợ! Tôi nghĩ đến hai năm qua nó vẫn y như trước, ngoài mặt cười với tôi biết đâu trong lòng muốn gi.ết tôi, lúc đó tôi sợ quá bỏ chạy luôn, không dám ngoái đầu lại... Dù nó có gọi tôi thế nào ở phía sau. Tôi chưa bao giờ quay lại nhìn nó thêm lần nào nữa."

"Nên anh nghi ngờ, hôm đó anh vô tình kích động nó. Dẫn đến buổi tối nó nổi điên, gi.ết hết tất cả mọi người." Vì thế bao năm nay anh ta cứ canh cánh trong lòng, muốn vào kiểm tra mà không dám, cho đến tận hôm nay có cơ hội này.

Lý Thanh Huyền gật đầu.

Đường Điềm lại hỏi: "Lúc cảnh sát đến hỏi, anh có nói chuyện này không?"

"Không," Lý Thanh Huyền chua chát nói, "Trong lòng tôi đã kết tội cho nó rồi. Sợ cảnh sát điều tra ra đúng là nó, lúc đó người nhà các bệnh nhân khác sẽ đến nhà tôi đòi bồi thường, tôi còn phải học đại học, nhà tôi vì nó mà khổ một lần rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng quá khứ, không muốn lặp lại lần nữa."

Đường Điềm vừa kiểm tra từng phòng vừa suy ngẫm.

Nếu Lý Thanh Huyền đóng vai một người anh hoàn hảo, sau khi em trai gi.ết người liên lụy cả nhà mà vẫn bao dung không chút oán giận, cô lại thấy không đáng tin.

Sẽ oán hận, cũng sẽ nhớ tình thân, bản năng bỏ chạy khi phát hiện đối phương nguy hiểm, đó mới là phản ứng của người bình thường, và cũng chân thực hơn.

"Phòng điều trị." Ánh đèn pin quét qua tấm biển phủ đầy bụi.

Đường Điềm đẩy cửa bước vào, ổ khóa rỉ sét kêu cọt kẹt rồi gãy đôi, cho thấy sự cũ nát tiêu điều của nơi này.

Đèn pin chiếu vào một chiếc giường bệnh có còng tay chân ở cả hai đầu, trên bàn và trong tủ bày đầy dụng cụ điều trị mà cô không gọi tên được, có cái nhìn rất rợn người.

Lý Thanh Huyền đứng ở cửa, nhíu mày, không muốn bước vào nửa bước.

Thấy Đường Điềm cúi xuống xem xét một thiết bị phủ lớp bụi dày, Lý Thanh Huyền nói: "Đó là máy sốc điện."

"Sốc điện?" Đường Điềm ngạc nhiên: "Cái này chữa được bệnh tâm thần á?"

Lý Thanh Huyền đáp: "Giờ thì không biết. Ngày xưa quan niệm lạc hậu, cách gì cũng thử. Sốc điện là cách tốt nhất để làm bệnh nhân đang nổi điên yên tĩnh lại."

Anh ta làm động tác tay: "Chỉ cần bật công tắc, trói người lên giường bệnh, dí s.ú.n.g điện vào đầu ấn một cái. Người đó sẽ co giật toàn thân rồi im bặt như ch.ết. Một lần không được thì thêm lần nữa, cho đến khi vãi cả ra quần, cả người hoàn toàn yên tĩnh mới thôi."

Đường Điềm nghe mà nổi da gà.

Lý Thanh Huyền thấy sắc mặt cô, cười nhạt: "Thế đã thấy không tưởng tượng nổi rồi à? Các biện pháp điều trị bệnh nhân tâm thần thế kỷ trước còn đáng sợ hơn nhiều."

"Tiêm ký sinh trùng sốt rét, nhổ răng cắt bỏ nội tạng, phẫu thuật cắt thùy não... À đúng rồi, tôi nhớ bác sĩ phát triển phương pháp cắt thùy não còn được giải Nobel Y học đấy."

"Có tác dụng không?" Lần đầu tiên Đường Điềm nghe thấy mấy thứ này, tò mò hỏi.

Lý Thanh Huyền đáp: "Biến thành kẻ ngốc yên lặng, ở một mức độ nào đó cũng coi là có tác dụng đi."

Lúc nói câu này, trong mắt anh ta lóe lên sự mỉa mai nồng đậm khiến vẻ mặt anh ta trông có phần cay nghiệt, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về vẻ nho nhã lịch sự thường ngày, khiến Đường Điềm tưởng mình nhìn nhầm.

"Bệnh nhân nhẹ ở tầng ba trở xuống ít khi phải dùng đến cái này, nhưng bệnh nhân nặng ở tầng bốn trở lên thì dăm bữa nửa tháng lại bị đưa vào phòng này." Lý Thanh Huyền đứng ở cửa bình thản nói: "Hồi trước tôi đến thăm em trai, nhìn qua cửa sổ thấy bệnh nhân trong đó. Ngoài sốc điện, còn hay dùng cách đổ nước, châm kim, trích m.á.u... Để làm bệnh nhân nổi điên yên tĩnh lại, họ cũng nghĩ đủ cách."

Đường Điềm than: "Mấy bệnh nhân này tội nghiệp thật."

"Thế mà đã tội nghiệp à?" Lý Thanh Huyền cười như không cười: "Cô chưa thấy lúc họ lên cơn đâu. Bệnh viện tâm thần tư nhân này phí cũng rẻ, người nhà không chịu nổi bệnh nhân quậy phá ở nhà nên tống vào đây, ít ra không gây chuyện ngoài xã hội. Bác sĩ Chu mở bệnh viện này cũng là người quái gở, thích nghiên cứu mấy ca bệnh kỳ lạ. Nên ở đây loại người nào cũng có, lúc họ lên cơn bệnh ấy mà," Đường Điềm bước ra khỏi phòng điều trị, anh ta chỉ tay sang phòng bên cạnh, "Thấy tấm kính này không, kính cường lực mà bị bệnh nhân vác ghế đập nứt mấy lần rồi đấy."

"Tầng năm đúng là khác hẳn." Nếu tầng 2, 3 cảm giác như viện dưỡng lão bình thường, thì mỗi phòng ở tầng này vừa bước vào đã thấy âm u, ngột ngạt.

Những bức tường bị bôi bẩn đủ thứ, đồ đạc trong phòng lộn xộn cũ nát, góc giường đầy vết cào cấu sâu hoắm... tất cả đều cho thấy bệnh nhân từng ở căn phòng này đáng sợ đến mức nào.

Đường Điềm nhanh ch.óng lui ra, nhìn Lý Thanh Huyền với con mắt khác: "Anh bảo tôi gan to, anh mới là gan to thật đấy. Môi trường thế này mà anh dám đến thăm, bác sĩ Chu cũng dám để một đứa chưa thành niên như anh đến thường xuyên như vậy."

Lý Thanh Huyền nghe ra ý trong lời cô, cười khẽ: "Phí rẻ thì kinh phí đương nhiên eo hẹp, nhiều việc bác sĩ Chu phải tự làm. Tôi lấy cớ thăm em trai, thường xuyên qua giúp dọn dẹp vệ sinh, coi như một nửa nhân viên lao công. Hơn nữa tôi đọc nhiều sách tâm lý, muốn thi khoa Tâm lý Đại học C, ông ấy cũng tốt nghiệp trường đó, khá thích nói chuyện chuyên môn với tôi. Qua lại nhiều thành quen, nên cũng không hạn chế tôi nhiều."

Đường Điềm giơ ngón cái: "Anh cũng thông minh chẳng kém gì em trai anh đâu."

"Khen đểu tôi đấy à." Lý Thanh Huyền cầm đèn pin, vừa quay người ra cửa thì giật mình hít một hơi lạnh, vội tắt đèn pin, đóng sầm cửa lại, quay đầu ra hiệu im lặng với Đường Điềm.

Hành lang vang lên tiếng đập bóng, bịch bịch, bịch bịch, từng nhịp một, giống như có đứa trẻ vừa đập bóng vừa chạy qua cửa phòng họ.

Trong bóng tối, hai người nấp sau cánh cửa nín thở lắng nghe.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...