MA TÔN ĐẠI NHÂN CỦA TA – Chương 7
MA TÔN ĐẠI NHÂN CỦA TA
Còn chuyện ta làm sao tỉnh lại, kia là mũi tên Hiên Viên đó!
Tinh Bạch nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng dưới sự mềm mỏng dỗ dành của ta, nàng mới thú thật:
Thì ra để cứu ta, Mặc Nghiêu đã bỏ đi toàn bộ tu vi của hắn. Hắn bây giờ chỉ là một người bình thường…
Lúc này cửa bị đẩy ra, một bóng bạch y lọt vào tầm mắt, là Mặc Nghiêu.
Ta nhìn hắn, nước mắt giàn giụa.
Mặc Nghiêu trông rất tệ, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm.
…
Ta đau lòng dang rộng vòng tay muốn ôm hắn.
Mặc Nghiêu ôm chặt ta vào lòng, lau đi nước mắt cho ta: "Vãn Ngưng, đừng khóc, chỉ cần nàng còn sống, sự trả giá của ta không hề vô ích."
Môi hắn hôn lên trán ta.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Ta cọ đi cọ lại trong lòng hắn, ừm, là mùi hương quen thuộc.
"Khụ khụ khụ…"
Ta đứng dậy, lo lắng nhìn Mặc Nghiêu: "A Nghiêu, chàng không sao chứ?"
Mặc Nghiêu giơ tay vuốt những sợi tóc mái trước trán ta, cười nói: "Đừng lo lắng, ta không sao."
Tinh Bạch bên cạnh che mắt chuồn đi, trước khi đi còn để lại một câu: "Đừng làm sập giường."
…
Hắn yếu như vậy, ta sao dám ra tay.
Giây tiếp theo, Mặc Nghiêu vén chăn nằm lên.
Ta: "…"
"Ngủ đi, ta ở bên nàng."
Nhưng mà… cơ bụng vẫn có thể sờ mà đúng không?
Sờ tới sờ lui, tiết tấu của ta có chút đột biến.
Được rồi, ta là không khống chế được bản thân mình.
…
Trong lúc thở dốc, ta hỏi Mặc Nghiêu: "Quỷ Vương đâu?"
Mặc Nghiêu mồ hôi nhễ nhại, quyến rũ nhìn ta: "Nàng mất tập trung rồi, đáng phạt."
…
Sau này ta mới biết, sau khi ta bị một mũi tên b.ắ.n xuyên qua, Quỷ Vương trực tiếp bị Mặc Nghiêu nghiền xương thành tro, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Sau khi từ biệt Tinh Bạch, ta và Mặc Nghiêu tìm một nơi lánh đời để an cư lạc nghiệp.
Nơi này có chút giống cảnh tượng ta thấy trong Thái Hư Ảo Cảnh.
Ta có chút hưng phấn: "A Nghiêu, chàng làm sao tìm được nơi này?"
Khóe miệng Mặc Nghiêu khẽ nhếch lên: "Năm Thái Bạch thứ mười lăm, ta vô tình phát hiện ra."
Năm đó…
Thời gian ta vẫn lạc chẳng phải là năm Thái Bạch thứ mười lăm sao?
Ta có chút đau lòng nhìn hắn: "A Nghiêu, chàng chịu khổ rồi."
Mặc Nghiêu cười cười: "Hay là nàng bồi thường cho ta đi?"
Ta: "Bồi thường thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mặc Nghiêu: "Sau này không được rời xa ta nữa."
Ta: "Được, nhất ngôn vi định."
*
Nam chủ phiên ngoại:
Khi ra ngoài làm việc, ta gặp phải yêu vương đến gây sự.
Gần đây, yêu giới nhiều lần xâm phạm ma giới của ta, dã tâm sói lang, rõ như ban ngày. Cho nên, ta cũng không định nương tay.
Không ngờ rằng, ta bị người bên cạnh đánh lén.
Ta nghiến răng nghiến lợi cùng yêu vương đánh một trận sống mái. Nhưng cục diện hiện tại rất bất lợi cho ta, vì vậy ta đã dùng một chút tiểu xảo mới trốn thoát được.
Ta chống đỡ chút ý thức cuối cùng, trốn vào một gian nhà.
Để an toàn, ta dùng huyễn nhan thuật che giấu dung mạo của mình. Chỉ là giữa chừng tỉnh lại, ta chợt phát hiện bên cạnh có một nữ nhân.
Ta vừa kinh vừa giận, thật muốn một chưởng đánh c.h.ế.t nàng ta. Nhưng ta không làm được, chỉ có thể trừng mắt.
Tư thế ngủ của người phụ nữ kia không được tốt lắm, trong nửa chén trà, nàng ta đã đổi ba loại tư thế ngủ.
Đến lần thứ tư trở mình, cánh tay của nàng ta vừa vặn đè lên mặt ta.
Một giọt m.á.u vừa vặn nhỏ lên môi ta.
Ta theo bản năng lè lưỡi l.i.ế.m một cái.
Thật ngọt.
Lúc này ta muốn l.i.ế.m giọt m.á.u đang nhỏ trên mặt, bỗng phát hiện tay ta có thể cử động được rồi.
Đây là chuyện gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, ta đặt ánh mắt lên vết thương trên cánh tay nàng.
Trong ấn tượng, ta cảm thấy m.á.u của nàng ta có kỳ hiệu.
Thế là ta với tâm thái lãng phí là đáng xấu hổ, hút sạch sành sanh vết m.á.u trên cánh tay nàng.
Quả nhiên, vết thương trên người ta đang từ từ hồi phục.
Không biết vì sao, mí mắt ta như có ngàn cân nặng, trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, ta nhìn thấy dưới nách người phụ nữ có một dấu ấn ngôi sao.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống không.
Thế là ta lấy dấu ấn ngôi sao làm manh mối, phát lệnh truy nã, quả nhiên buổi chiều đã có nữ nhân tự tìm đến.
Nhưng nàng ta không phải là người ta muốn tìm.
Trong cơn thịnh nộ, ta sai người ném kẻ mạo danh kia xuống biển cho hải yêu ăn.
Ngay lúc ta phiền muộn, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đồ sứ vỡ tan. Ta thầm kinh hãi, lại có người có thể tự do đi lại trong kết giới của ta mà không bị ta phát hiện.
Ta không tốn chút sức lực nào ta đã bắt được nàng ta.
Hoá ra là một con tiểu yêu đẳng cấp thấp.
Ta kinh ngạc: "Ngươi làm sao vào được?"
Biểu cảm của nàng ta thật phong phú: "Đương nhiên là được Ma Tôn đại nhân ngài đưa vào."
Ta lặng lẽ dò xét chân thân của nàng ta, là một đóa hoa sen.
Trong lúc mơ màng, không hiểu sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Để làm rõ những điều này, ta đặc biệt điều nàng ta đến bên cạnh ta làm việc.
Nữ tử kia như thể biến mất, tìm thế nào cũng không thấy.
Có người đưa ra một chủ ý, ta thấy rất hay, thế là quyết định áp dụng.
Lúc đó Liên Hoa Yêu đang rót trà cho ta, nghe vậy tay run lên một chút, ta thấy kỳ lạ, thế là hỏi nàng ta: "Ngươi run cái gì?"
Liên Hoa Yêu đáp: "Đói, ta bị hạ đường huyết."
--------------------------------------------------













