Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng – Chương 150

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Tác giả: Dạ Ngữ Phàm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Ngoc Luyen

Bảy ngày trôi qua, Cửu Chỉ tiến lên bắt mạch cho Diệp Tuyết, trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ.

Nhưng khi thấy Tích Phong vẫn nắm một tay của nàng thì gân xanh ở khóe mắt nhảy lên —— dự cảm xấu.

"Cửu Chỉ, kết quả như thế nào?"

"Chúc mừng nương nương, người đã mang thai ba ngày." Cửu Chỉ một năm một mười bẩm báo, không chút giấu giếm. Về phần vì sao tác dụng của độc tình mà hai người dùng còn chưa biến mất, hắn chỉ có thể trở về kiểm tra tỉ mỉ nghiên cứu sách vở một chút.

"Có thật không?" Diệp Tuyết không thể tự kiềm chế tình cảm của mình, đôi mắt ướt lệ, nép vào lòng ngực của nam nhân ở bên cạnh: "Phong, chàng nghe thấy không? Đây là hài tử của chúng ta."

"Đúng Đúng, nghe được, dĩ nhiên nghe được." Tích Phong đưa tay, từng chút từng chút vuốt ve tóc dài như tơ lụa của nàng, nhưng mà trong mắt lại mang theo bi thương.

Hai người yên lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, khiến Cửu Chỉ xấu hổ đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lẳng lặng chờ.

Một lúc lâu sau, Diệp Tuyết mới rời khỏi ngực Tích Phong, đưa tay vuốt ve mặt của chàng: "Chờ ta chết rồi, chàng nhất định phải chăm sóc hài tử của chúng ta thật tốt, không được để cho người khác ức hiếp nó, được không?" Mình là cô nhi, cho nên mình càng hiểu khát vọng tình thân của hài tử hơn so với người bình thường khác.

"Tuyết Nhi, đừng nói lời ngu ngốc này, ta sẽ không để nàng chết." Rốt cuộc Tích Phong cũng biết, nếu nói độc tình, quả thật có thể hóa giải hận ý của nhau, chuyển thành tình yêu, sau đó quý mến nhau, yêu không hối tiếc. Nhưng cũng sẽ không thay đổi trí nhớ của ngươi với người khác, chuyện tình cảm khác.

Giống như hiện tại, dưới tác dụng của độc tình, Tuyết Nhi dễ dàng tha thứ những tổn thương mình đã gây ra cho nàng, nhưng lại không thay đổi được suy nghĩ phải cứu Lạc Băng của nàng.

"Phong, thật xin lỗi, thiếp yêu chàng, nhưng mà, thiếp cũng yêu Lạc Băng!" Diệp Tuyết nói một cách chân thành.

Nàng biết bây giờ mình đang không bình thường, có hai phần tình yêu, nhưng một phần nàng cũng không bỏ được, nặng nề như vậy, ép nàng không thở nổi.

Giống như tái hiện lại tình cảnh đời trước, nhưng mà...... Thực sự chỉ cần mình biến mất là có thể giải quyết triệt để vấn đề sao?

"Nhưng hài tử không thể không có mẫu thân."

"Chàng có thể vì nó mà tìm thêm một người, thiếp tin chỉ cần chàng đồng ý, nhất định có thể tìm được một ngươi yêu chàng, chàng yêu nàng, nàng cũng sẽ yêu hài tử của chúng ta."

"Nhưng Tuyết Nhi......"

"Hư ~" nàng đưa tay mềm mại như ngọc, đặt trên môi của chàng: "Hãy nghe thiếp một lần có được không? Coi như đây là chuyện cuối cùng thiếp nhờ chàng."

"...... Được!" Tích Phong nhất định là không muốn, nhưng lại chỉ có thể đồng ý.

Từ xưa mẹ kế đều rất độc ác.

Sao mình lại có thể để hài tử chịu khổ?

Hài tử chỉ có mẫu thân, so với việc hài tử chỉ có phụ thân thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều!

Rốt cuộc đợi đến khi hai người nói xong, không sao, Cửu Chỉ mới mở miệng một lần nữa: "Nương nương, về sau phương diện ăn uống làm việc và nghỉ ngơi cần chú ý nhiều một chút, Cửu Chỉ sẽ dặn dò tiểu nhất cẩn thận, xin nương nương về sau nghe nhiều là được."

"Ngươi nói cho ta biết đi, ta có thể chăm sóc Tuyết Nhi." Tích Phong xung phong nhận việc.

Nhưng mà tích cực của chàng, đổi lấy lại là một tiếng hừ lạnh từ đối phương: "Hay là thôi đi, đây là vì cứu Ma Quân mới cố ý muốn có hài tử, cho nên vẫn là để người Ma giới chúng ta tự mình phục vụ đi, cũng không cần làm phiền Yêu Vương."

"Được rồi." Hắn âm thầm tức giận.

Thật là nhất thời kích động, chuyện gì cũng quên mất.

Người Ma giới đều hận mình hại chết Ma Quân của bọn họ, sao có thể hòa thuận ở chung cùng mình! Bọn họ ước gì mình rời khỏi Ma giới, không, phải nói là ước gì mình từ bây giờ biến mất khỏi ngũ giới chứ!

"Nương nương, Cửu Chỉ còn có việc, xin cáo lui trước."

"Đi đi." Diệp Tuyết vẫy vẫy tay.

Mới vừa rồi Tích Phong lúng túng nàng cũng thấy được, nhưng cũng không thể nói gì.

Hận ý của mình và chàng đã được giải trừ, nhưng cũng không thể buộc người Ma giới giống mình được.

Chờ Cửu Chỉ đi ra ngoài, nàng mới kéo tay của chàng, đặt bàn tay có chút xù xì của chàng vào lòng bàn tay của mình: "Không nên tức giận, bọn họ cũng không cố ý."

"Không có việc gì." Tích Phong nắm ngược lại tay của nàng, cúi đầu từ từ hôn mu bàn tay nàng: "Bọn họ hận ta...... Là đúng!" Dù hơn nữa, cũng là chuyện đương nhiên.

Đây là mình nợ họ!

"Phong, chàng thích con trai hay con gái?"

"Chỉ cần là nàng sinh, ta đều thích."

"Vậy chàng cảm thấy sẽ giống thiếp một chút, hãy vẫn giống chàng nhiều một chút."

"Nàng."

"Tại sao?"

"Bởi vì có mẫu thân như nàng, mới là tự hào của hài tử." Mà mình, sẽ chỉ làm hài tử cảm thấy mất mặt thôi!

"Không, hài tử cũng sẽ kiêu ngạo vì chàng."

......

Cửu Chỉ trở lại chỗ của mình, kiểm tra toàn bộ sách thuốc mà mình cất giữ.

Sau đó chỉ nghiên cứu chuyện làm độc tình, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, giống hệt như những gì mình đã làm.

"Chẳng lẽ là thuốc bột có sai sót sao?"

Loại bỏ mọi thứ, hiện tại xảy ra bất ngờ cũng chỉ còn bột thuốc có vai trò rất lớn trong việc điều chế.

Mở cửa đi ra ngoài, chạy thẳng tới dược phòng.

Từ trong ngăn kéo tìm ra cái hộp màu vàng óng, nháy mắt mở ra, Cửu Chỉ dại ra.

Bảy thứ màu sắc của thuốc bột đã bị trộn chung một chỗ, hơn nữa cái muỗng dùng để múc thuốc bột hiện tại lại ở trong hộp, mà không phải ở trong ngăn kéo!

Loại sai lầm cơ bản này, mình chưa từng phạm phải.

Rốt cuộc là ai, len lén động vào đồ của dược phòng?

Trong đầu đột nhiên nhớ lại sự khác thường của Bích Lạc hôm đó, nàng kêu nàng có bệnh, nhưng lại không cho mình kiểm tra. Mỗi lần mình có ý tốt muốn kiểm tra cho nàng một chút, nàng lại tìm mọi loại lý do để chối quanh, lừa gạt.

Trước kia chỉ cho là trò đùa dai của nàng, bây giờ mới biết, nàng là vì che giấu một chuyện, che giấu một bí mật.

Nắm chặt cái hộp màu vàng óng trong tay, sau đó sải bước, tính đi tìm Bích Lạc hỏi rõ ràng. Không ngờ được chính là người ta lại tự mình đến đây, hơn nữa còn là đặc biệt tới nhận tội, còn bày ra bộ dáng nếu người không phải tha thứ cho ta...ta sẽ lấy cái chết để tạ tội.

"Ta hỏi ngươi......" Hắn cầm cái hộp trong tay run rẩy...... Cảm xúc kích động, tức giận!

Bích Lạc cũng không đợi hắn nói xong, lập tức thừa nhận: "Là ta làm."

"Ngạch?" Nàng thừa nhận nhanh như vậy, thật sự khiến hắn không được tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng: "Ngươi biết ta muốn hỏi chuyện gì sao?"

"Không phải là chuyện tình cổ của Tuyết Nhi sao, tại sao đã qua bảy ngày, hiệu quả còn chưa biến mất."

"Đúng vậy." Cửu Chỉ chớp mắt một cái, gật đầu một cái!

Coi như ngươi thông minh.

"Vậy ngược lại ngươi nói một chút, ngươi đã làm gì."

"Ta làm theo phương pháp điều chế ngươi nói, vốn định điều chế 70 ngày độc tình, muốn trong quá trình Tuyết Nhi ở có thai cũng có người hầu hạ ở bên cạnh, nhưng mà không ngờ lại làm đổ thuốc trong hộp, làm cho bảy thứ màu sắc của thuốc bên trong trộn lẫn với nhau."

"Nếu đổ, vậy ngươi dùng cái gì để điều chế độc tình?"

"Thì thuốc bột trong tay ngươi, chỉ là ta giảm lượng dùng xuống mà thôi."

"Ngươi nói cái gì?!" Cửu Chỉ dùng ngón tay che lại huyệt Thái Dương đang đau nhức của mình, nặng nề xoa: "Nhưng lời ngươi nói là thật?"

"Vô cùng...... Thật!"

"......" Lần này hỏng bét.

Bảy thứ thuốc bột này trộn chung với nhau, thời gian nhất định sẽ dài hơn lúc trước, ít nhất chính là một năm, nhiều hơn là không có thời hạn.

Bảy thứ này có một công thức tính toán vô cùng phức tạp, nhưng cho tới bây giờ, còn không người nào có thể tính chính xác thời gian được.

Cái này là sau này, trọng điểm là nó sẽ sinh ra tác dụng phụ. Sau khi hài tử của hai người ra đời, có thể khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê khác nhau, hơn nữa linh hồn có thể tiến vào trạng thái hư không.

Nghe nói vào giai đoạn này, thân thể không ăn không uống, giống như thi thể, không có chút cảm giác nào.

"Ngươi! Ai ~~~" nặng nề thở dài một tiếng, Cửu Chỉ đã không còn sức để truy cứu việc khác: "Thật là quá không hiểu chuyện!"

"Ta?" Bích Lạc chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình, trên mặt là vẻ không phục.

Mình đường đường Chiến thần, có không biết bao nhiêu kinh nghiệm trên chiến trường, người mình giết còn nhiều hơn người hắn thấy, hắn lại còn dám nói mình không hiểu chuyện! Xem ra, trên cõi đời này người nói dối tốt nhất, đồng thời cũng là người ngây thơ nhất, hẳn là hắn đi!

"Ngươi còn không chịu thừa nhận."

"Vậy ngược lại ngươi nói một chút, tại sao lại bảo ta ngây thơ không hiểu chuyện?"

Cửu Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Cái này tương lai ngươi tự sẽ biết, bây giờ người biết càng ít càng tốt."

Yêu Vương đáng chết, nhưng ông trờ có đức hiếu sinh, con dân Yêu Giới là vô tội.

Ngộ nhỡ ngày sau Tích Phong hắn tiến vào trạng thái hôn mê, Thần giới nhất định cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó phái binh tấn công, sợ chẳng mấy ngày là có thể bắt được cả Tướng của Yêu giới.

Mấy vạn năm Yêu Giới và Ma giới đều là nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong lòng mọi người đều là rõ ràng, so sánh quan hệ không bình thường của hai giới, phải nói là đạt tới trình độ môi hở răng lạnh.

Trong ngũ giới, bàn về lực lượng cường đại nhất là của Thần giới, người của Thần giới ỷ vào việc này khắp nơi chèn ép con dân của Tứ Giới còn lại.

Quỷ Giới, không động vào được. Nhân giới, bọn họ khinh thường động vào.

Cho nên đối với Ma giới và Yêu Giới còn dư lại, có thể nói là mắt nhìn chằm chằm,

Nhưng bọn họ lại sợ nhất là hai giới này bắt tay với nhau, tấn công mình, cho nên từ trước đến giờ chỉ là xem một chút, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hiện tại Ma giới và Yêu Giới kết thù kết oán, có lẽ người đời đều đã biết chuyện.

Chỉ là Ma Quân biến mất, Thần giới đã muốn nhao nhao tới khiêu khích, huống chi là Yêu Giới, cho nên bọn họ không có động thủ, chẳng qua là cảm thấy Yêu Giới đã là vật trong tay áo, không chạy trốn được.

Đến lúc Ma Quân sống lại, Ma giới có thể phồn thịnh lần nữa, nhưng một khi Yêu Giới bị bắt...... Ma giới muốn sống cũng là sẽ trở nên tương đối khó khăn.

Hơn nữa một giới bị một giới khác thu phục, nhất định là muốn xảy ra một cuộc Đại Sát, đến lúc đó Yêu Giới máu chảy thành sông, không biết được mất đi bao nhiêu sinh mạng vô tội.

"Ngươi có rãnh rỗi thì đi gặp nương nương nhiều một chút, dù sao các người cũng là bạn bè thân thiết, tránh khỏi đến lúc đó có lời gì giao phó cũng không kịp"

"Ừ, ta biết rồi." Bích Lạc thuận miệng đáp qua loa. Lời này quá thừa, nàng không muốn tiếp tục: "Cửu Chỉ, ngươi trừng phạt ta đi." Nhìn mặt hắn, chuyện lần này thật sự là nghiêm trọng, để cho hắn chửi mình mấy câu hoặc là đánh mình một chút, tim của mình có lẽ còn có thể dễ chịu hơn chút.

"Muốn chịu trừng phạt, cũng không phải hiện tại. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đi."

"Được rồi."

Thấy nàng uất ức xoay người rời đi, bộ dáng lo lắng này, thật sự làm hắn đau lòng: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tất cả còn có ta."

"Được được." Vừa đi tới ngưỡng cửa Bích Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu lia lịa.

Mặc kệ bây giờ phát sinh chuyện gì, nàng đều tin chắc, tất cả rồi sẽ tốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114: Tấn công Yêu Giới cứu Ma Phi
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...