Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 97

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thư sinh, Nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương… Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong Hoa Hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi, cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi sâu Cát Lợi Nhi trong ký ức của thư sinh, được không?”

“Không được…”. Đang phong bế lục thức, tiến vào cảnh giới vong ngã bỗng Liễu Dật choàng tỉnh, vừa rồi chàng đã nhìn thấy Cát Lợi Nhi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, nhưng khuôn mặt đó mỗi lúc lại rời xa chàng, ngày càng ngày mờ mịt, cuối cùng tan biến.”

Liễu Dật vỗ mạnh xuống giường, lớn tiếng kêu: “Tại sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, bắt ta phải sống đày đọa thế này?”

Nhìn ánh dương quang đang lên ngoài song cửa, tâm hồn băng lãnh của Liễu Dật bỗng ấm áp trở lại, bất giác đôi mắt ngầu máu của chàng rớt ra một giọt lệ, dịu gọng: “Ta có thể phong bế ý thức, có thể quên bản thân, nhưng sao ta không thể quên được nàng, nàng có biết không? Suốt mười năm trong giấc mộng, nàng luôn là nỗi đau đớn lớn nhất trong lòng ta, nàng ở thế giới bên kia có yên bình không? Nàng đợi ta thêm một thời gian nữa nhé? Sau khi hoàn thành mọi việc, ta sẽ tìm nàng…”

Chàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra cửa.

Mặt trời đang lên, Phù Hoa sơn trang hôm nay càng thêm náo nhiệt, bởi tam giới luận võ chính thức bắt đầu, mọi người ở đây đều ôm lòng trở thành vì sao mới trong mắt thiên hạ.

Lôi đài ở Phù Hoa sơn trang tổng cộng chia làm bốn tòa: Khí kiếm, Quy ẩn, Xá thân, Vong tử. Bốn lôi đài này dựa theo số người báo danh, mỗi ngày cử hành sáu trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, ai trụ lại đến cuối cùng là người thắng cuộc, chỉ người đó mới được vào tiếp vòng tranh bá, người thắng lợi cuối cùng sẽ được Phù Hoa sơn trang vinh danh.

Liễu Dật chậm rãi bước vào phạm vi của lôi đài Khí kiếm, nơi đây rộng hơn cả, bên trên đã thấy hai người đang đứng, phía dưới lôi đài những kẻ có thế lực đang chọn vị trí tốt cùng trà thơm và đồ ăn nhẹ, chuẩn bị xem kịch hay trên lôi đài, những giang hồ lãng tử thấp cổ bé họng đành đứng ở phía sau. Dù đã chia thành bốn lôi đài để tăng tốc độ thải loại nhưng người đăng ký quá đông, thành ra người đứng quanh lôi đài chật như nêm cối, tựa hồ mọi người đều tụ tập hểt tại sơn trang này.

Kỳ, Lân chia ra tả hữu nhanh chóng mở đường cho Liễu Dật đi đến trước lôi đài, Lang Vương thấy chàng tới, hành lễ: “Mời Ma chủ ngồi, thần đã chọn chỗ tốt cho ngài.”

Liễu Dật và Lang Vương ngồi xuống, Kỳ, Lân đứng sau, trong trường đột ngột xuất hiện một người thần bí khiến mọi người đều kinh ngạc, kể mấy vị môn chủ của Nhân gian Chính đạo và Ám chi ma đạo ngồi cạnh chàng. Mọi người dõi ánh mắt kỳ quái đánh giá chàng: trang phục da màu đen, áo choàng dài, mớ tóc trắng bay bay trong gió, trên mặt đeo khăn che màu bạc rất đặc biệt, lục lại ký ức trên giang hồ tịnh không có nhân vật nào như vậy, trong những môn phái nổi danh càng không, nhưng khí thế người này không hề kém bất cứ môn chủ nào, hắn là ai? Không ai biết.

Liễu Dật nhìn vào trong trường, một lão nhân có vẻ cao tuổi đang ngồi trên ghế, chắc là giám trường. Chàng không nhận ra hai người trên lôi đài bởi họ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của chàng, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải lãng tử bình thường trên giang hồ, có thể người của danh môn đại phái.

Lão đầu giám trường râu bạc vận lực hô lớn: “Cuộc đấu thứ hai do Gia Cát Thanh Phong, thủ tịch đệ tử của Tiên tộc Vô Vi đạo môn, đấu với Ma tộc Ám môn hộ pháp Sa Nguyệt Nhai. Bây giờ cuộc đấu bắt đầu”. Mặc dù lão đầu vận hết lực nhưng độ một nửa số người phía dưới nghe được, không ai quan tâm tới điều đó mà để tâm vào chuyện ai trụ lại lôi đài.

Vốn Liễu Dật chẳng quan tâm gì, chỉ hờ hững nhìn lên lôi đài, khi nghe đến Ám môn của Ma tộc liền sôi máu, tổ chức sát thủ này quả nhiên ngày càng phát triển.

Liễu Dật quan sát kỹ lưỡng hai người trong trường, Ám môn hộ pháp Sa Nguyệt Nhai mặc y phục màu đen, khuôn mặt hốc hác, như thể thiếu dinh dưỡng, nhìn qua hắn khoảng trên bốn mươi tuổi, nhưng chắc chắn đó không phải là tuổi thực, vì với tu vi của hắn, chắc chắn phải trên một trăm tuổi, tay cầm một thanh trường kiếm màu lục, bốc mùi hôi thối, mặc dù ở phía dưới lôi đài, nhưng Liễu Dật cũng ngửi thấy, nhất thanh kiếm này đã được hắn thi thố một chút thủ đoạn.

Tiên tộc Vô Vi đạo môn Gia Cát Thanh Phong, mặc dù là thủ tịch đệ tử, nhưng còn khá trẻ, đạo phục may bằng vải bố, tay cầm mộc kiếm, thi thoảng lại có hồ điệp sà xuống thân kiếm, xem ra không phải là kiếm thường. Hai người trên lôi đài đều bất động, nhưng trong lòng Liễu Dật hy vọng Sa Nguyệt Nhai thắng trận này, nếu vậy chàng sẽ có cơ hội đấu trực tiếp với hắn, khoái cảm báo thù trào dâng trong lòng chàng.

Lôi đài hoàn toàn yên ắng, mặc dù Gia Cát Thanh Phong còn trẻ nhưng hình như kinh nghiệm khá lão luyện, gã không muốn xuất thủ trước, muốn biết rốt cuộc tên hộ pháp Ám môn này nhẫn nại được bao lâu.

Nhưng gã đã lầm, Sa Nguyệt Nhai chậm rãi nhắm mắt lại, trường kiếm nhẹ nhàng hạ xuống…

Sau cùng, không chịu nổi sự coi thường của Sa Nguyệt Nhai, Gia Cát Thanh Phong xuất thủ, nhưng gã không vội vã xuất kiếm, hai tay cùng giơ lên rút thanh mộc kiếm kỳ quái ra, thân hình chuyển động, tay cầm mấy đạo phù màu vàng, tay phải rút ra một cánh hoa, miệng niệm những câu đạo kinh kỳ quái, đột nhiên kêu lớn: “Bạo.”

Ngón giữa, ngón trỏ kẹp lấy đạo phù màu vàng như mũi tên rời cung, đạo phù tỏa ánh sáng màu vàng ra xung quanh, xẹt tới Sa Nguyệt Nhai đang khép hờ mí mắt. Lúc này Sa Nguyệt Nhai cũng hành động, mở bừng mắt, hai tay giơ cao, hô: “Khởi”. Chỉ thấy một cây kiếm màu lục bay lên nghênh đón đạo phù màu vàng.

Tựa hồ Gia Cát Thanh Phong ngạc nhiên trước năng lực phản ứng của Sa Nguyệt Nhai, chỉ nghe “bịch” một tiếng, cây kiếm màu lục vẽ thành một chiếc mống dài, xuyên qua đạo phù màu vàng, tịnh không hề dừng lại mà tiếp tục tăng tốc, bắn thẳng vào Gia Cát Thanh Phong.

Gia Cát Thanh Phong cũng không phải là đồ bỏ đi, tay phải rút ra một linh phù màu đỏ, quăng lên không trung, linh phù lơ lửng phía trên thanh mộc kiếm, cùng với đạo kinh họ Gia Cát ngâm nga, bỗng nhiên bốc lửa khiến thanh mộc kiếm xoay vòng trên không trung rất nhanh, phát ra một tia sáng đỏ.

Lang Vương nhìn tình thế trên lôi đài, cả kinh thốt: "Huyết phù!"

Liễu Dật hỏi: “Lão sư, Huyết phù là gì vậy?”

Lang Vương trả lời: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa Huyết phù và đạo phù bình thường ở chỗ nó do chủ nhân sử dụng tinh huyết bản thân luyện thành, có thể tức thời tăng gấp bội tu vi, xem ra Gia Cát Thanh Phong biết tu vi đối thủ cao hơn, quyết liều mạng đấu trận sống mái theo kiểu không thắng tất vong.”

Trong trường, hồng quang, lục quang đại thịnh, trường kiếm màu lục xoay quanh thanh mộc kiếm màu đỏ, tốc độ của mộc kiếm hiển nhiên không bằng được lục kiếm nên không cách nào dứt khỏi vòng chiến.

Lúc đó, quái sự xảy ra…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...