Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 75

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ, kết cục và vận mệnh đã được định sẵn trong cõi u minh mà tâm hồn trai trẻ của chúng ta không cách nào biết trước được. Khi câu chuyện này không diễn tiến đúng như ý nguyện, chúng ta không có tư cách để nhớ lại nữa.

Bốn phía là bóng đen vô tận, không bến bờ, Liễu Dật không biết mình đang trôi dạt trên trời hay dưới đất, y nhìn lại thân thể chính mình, tự hỏi mình chết rồi ư? Nhưng khi chết đi phải tới Địa phủ, uống Mạnh Bà thang, sao lại ở đây, mà đây là đâu? Bóng tối đặc sệt, phảng phất trong màn đêm sức mạnh hiện hữu khắp nơi.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc, ấm áp, đầy nhung nhớ vang lên: “Ngươi đã tới!”

Y quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm phát ra: là Niết nhân.

Trước mắt y hiện ra một người toàn thân vận kình trang đen nhánh, chất liệu y phục hình như làm bằng da, mỗi khi cử động, y phục phát xuất ra tiếng kim thuộc va chạm loảng xoảng. Khuôn mặt hắc y nhân sáng sủa, kiếm my hổ mục, thân thể khôi ngô, tay mang găng đen, cầm một thanh kiếm quen thuộc: Bi Mộng Kiếm.

Liễu Dật nói: “Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là Niết nhân, kẻ đã cùng Bàn Cổ quyết chiến.”

Người được gọi là Niết nhân bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu: “Đương nhiên ngươi nhận ra ta, bởi vì ngươi chính là ta.”

Liễu Dật bật lùi một bước: “Ngươi nói sao?”

Niết nhân nhẹ nhàng khoa tay, trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một chiếc bàn đá cùng hai cái ghế đoạn nói tiếp: “Ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho ngươi những gì muốn biết, có lẽ khi nghe xong, ngươi lại có động lực để sống tiếp.”

Liễu Dật từ tốn ngồi xuống rồi hỏi: “Đây là đâu?”

Niết nhân cũng ngồi xuống, nhìn quanh đoạn đáp: “Đây là giấc mộng của ngươi, vì giấc mộng này của ngươi mà ta mới đến đây.”

Liễu Dật lại hỏi: “Lời ngươi nói vừa nãy là ý gì? Tại sao ta lại là ngươi?”

Niết nhân nhìn y, kể lại: “Bảy ngàn năm trước, ta giao đấu với Bàn Cổ, Nữ Oa, chắc ngươi cũng biết, vì trên mình ngươi có bốn khối hồng ngọc.”

Liễu Dật vội vàng nhìn xuống cổ, làm gì có bóng dáng khối ngọc nào đâu, hành động của y khiến Niết nhân bật cười: “Không cần nhìn nữa, các khối ngọc đã thấm vào huyết dịch trong thân thể ngươi, giấc mộng hiện giờ là do nó tạo ra.”

Liễu Dật vội hỏi: “Khối ngọc này thần bí thật, nó là gì?”

Niết nhân thở dài sườn sượt: “Bảy ngàn năm trước, ta trót yêu Thánh nữ của Thần tộc, vốn được Bàn Cổ và Nữ Oa cùng sáng tạo ra, tên nàng là Thiên Nữ, nhưng Bàn Cổ e ngại sức mạnh của ta, một lòng muốn trừ diệt, cuối cùng, hắn đã có được cớ để hạ thủ…”

Ngừng lại một lúc, Niết nhân kể tiếp: “Qua giấc mộng, chắc ngươi cũng biết, cái cớ đó là Thần, Ma không thể yêu nhau. Được Long Hoàng trợ lực, ta đánh bại Bàn Cổ, Nữ Oa, nhưng khi biết Thiên Nữ đang luân hồi tại trần thế, ta đã tự đọa lạc bản thân.”

Liễu Dật cảm thấy kì quái liền hỏi: "Long Hoàng là gì?”

Niết nhân đặt Bi Mộng Kiếm lên bàn rồi nói: “Nó đó… Tám ngàn năm trước, Bàn Cổ khai thiên, sáng tạo ra thủ hộ thần thú đầu tiên là Long Hoàng. Nhưng lúc đó hắn không kiểm soát được năng lực bản thân, vô tình tạo ra một con rồng có năng lực của Thần như mình."

Liễu Dật nhìn Bi Mộng Kiếm, cảm thấy thân thuộc không gì so sánh được.

Niết nhân nói tiếp: “Bất kỳ sinh vật nào cũng có tư tâm, thần tiên cũng không ngoại lệ, làm sao Bàn Cổ có thể để một con rồng có Thần lực tương đương hắn tồn tại như vậy, lòng ích kỷ đã thôi thúc hắn ra tay với Long Hoàng.”

Long Hoàng không hề phản kích, bởi chính Bàn Cổ đã sáng tạo ra nó, nó nghĩ hắn giết nó tự nhiên phải có lý do, nhưng trước khi chết, cuối cùng nó cũng hiểu, nó chết chỉ vì lòng tham lam của Thần, nên để lại lời trớ chú bi thương – “Khi gió gầm vang, mây khóc gào, đất nghiêng ngả, ta sẽ hoá thân thành cây kiếm bi thương vĩnh hằng, rồi có một lúc nào đó ta sẽ uống máu ngươi.”

Niết nhân dừng một chốc rồi tiếp lời: “Sau đó, Bàn Cổ tiếp tục dựa vào sức mạnh bản thân, tạo ra hai thủ hộ thần thú là Thiên Long và Hoả Phượng, nhưng không ai biết rằng, thủ hộ thần thú mạnh nhất đã hoá thân thành lời trớ chú bi thương nhất trên thế gian – Bi Mộng Kiếm."

"Còn ta, cùng với tâm ma của Thần xuất hiện mà được sinh ra, ta lấy được Bi Mộng Kiếm, đồng thời sa vào lưới tình với Thánh nữ được Nữ Oa và Bàn Cổ sáng tạo ra: Thiên Nữ. Vận mệnh đã xếp đặt ta phải chịu đựng nỗi khổ ba kiếp luân hồi.”

"Kiếp thứ hai, ta chuyển thân thành Vị Linh Phong, vận mệnh an bài sẵn con đường đưa ta gặp được Thiên Nữ kiếp trước, là Quỳnh Diệp T//i của Côn Lôn tiên tộc. Chúng ta yêu nhau, nhưng nỗi khổ ba kiếp còn đó, làm sao chúng ta ở bên nhau được? Cuối cùng, do người trong thiên hạ ngăn trở, chúng ta đã sa chân vào luân hồi.”

Đột nhiên, Niết nhân dừng lại, hỏi: “Ngươi có biết rằng kiếp thứ ba, ai là chuyển thân của ta không?”

Liễu Dật lắc đầu: “Làm sao ta biết được?”

Niết nhân giơ ngón tay màu đen ra, chỉ vào y và nói: “Là ngươi, Liễu Dật.”

Liễu Dật thất kinh, vội lắc đầu: “Không, không thể thế được… Làm sao có khả năng đó!”

Niết nhân nói tiếp: “Vận mệnh đã an bài rồi, ngươi sẽ gặp lại Thiên Nữ, ở lần chuyển thế thứ ba của nàng, chính là Cát Lợi Nhi bây giờ.”

Liễu Dật nghe thấy tên của Cát Lợi Nhi, lòng đột nhiên đau nhói, y chợt nhớ đến lời của nàng trước lúc đi xa: “Thư sinh, nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương… Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong Hoa Hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi, cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi Cát Lợi Nhi sâu trong ký ức của huynh, được không?” Những lời này khiến lòng y càng thêm đau đớn.

Y đứng bật dậy, gào lên điên cuồng: “Không… Ta không muốn để cho vận mệnh an bài, ta không muốn.”

Niết nhân từ từ đứng dậy: “Trong lòng ngươi đau lắm phải không? Ngươi muốn báo cừu? Những kẻ từng ngăn trở, từng cướp đoạt tất cả của ngươi, ngươi không muốn giết chúng sao? Cả các vị Thần giả dối, những kẻ tự xưng là hai phái chính tà.”

Liễu Dật quay phắt lại, mắt đỏ ngầu như máu: "Ta muốn chứ, nhưng ta đã chết rồi, làm gì có tư cách để nghĩ tới điều đó, ta giết chúng bằng cách nào?”

Giọng nói của Niết nhân bỗng trở nên cứng rắn: “Không, ngươi không hề chết, ngươi đã có được Lan Nhĩ Phi Na Thanh của ta, khối ngọc đó đã hoàn toàn ngấm vào huyết dịch của ngươi, trong thân thể ngươi hiện đang chảy dòng máu của chân Ma tộc - cuồng bạo chi huyết. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đem Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, Bi Tứ Thức truyền cho ngươi để ngươi sống lại.”

Liễu Dật hỏi: “Hà cớ ngươi lại giúp ta như thế?”

Niết nhân bình tĩnh đáp: “Ngươi là ta, ta là ngươi, giữa chúng ta không có sự tồn tại của hai cá nhân riêng biệt, báo thù là điều ta mong muốn, còn ngươi có kiếm ý và thân thể hoàn mỹ, có thể hoàn thành những gì ta mong muốn.”

Liễu Dật đột nhiên lùi lại một bước: “Ngươi muốn ta thành ma!”

Niết nhân trả lời: “Trong thân thể ngươi hiện giờ đang cuộn chảy cuồng bạo chi huyết của chân ma, chúng ta đều là ma, điều đó không thể phủ nhận, ngươi sợ à? Ngươi không muốn cải biến vận mệnh bản thân, tự mình nắm lấy sinh mạng của mình sao?”

Liễu Dật lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không sợ, ta hiện giờ chỉ muốn giết sạch những kẻ đã lấy đi của ta người thân và ái tình, kể cả vị Thần đã khống chế vận mệnh của ta, ta không muốn mặc cho người ta sắp đặt. Ta đã mất tất cả, trong lòng ta chỉ còn lại cừu hận, ta muốn báo thù, báo thù…”. Thanh âm vang xa, cuối cùng chìm vào yên lặng.

Niết nhân đột nhiên bật cười cuồng dại, là bi thương và tang thương, rồi nói tiếp: “Hãy để chúng ta kết thúc nỗi thống khổ ba đời ba kiếp, cầm kiếm lên, ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết.”

Liễu Dật chầm chậm tiến tới thanh kiếm, đưa tay ra dồn lực nắm chặt lấy Bi Mộng Kiếm, lúc này bi thương và cừu hận trong lòng y cháy lên ngùn ngụt...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...