Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 50

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một người nếu đã đến lúc không còn gì để dựa vào, thường thường sẽ trở thành kiên cường. (Cổ Long, ngữ)

Đại Đao Vương tính thời gian, đã kiên trì qua hai khắc đồng hồ, Thủy Nhi ắt đã chạy khỏi phạm vi nguy hiểm, cuối cùng, Đại Đao Vương đã kiên trì không nổi nữa, toàn thân buông lỏng, khuỵu xuống, toàn thân máu me, đầu tóc dựng thẳng, phảng phất như huyết quỷ từ địa ngục ra, nhưng y đã không còn lực khí gì nữa, thậm chí có thể nói y đã thoát lực, một nam nhi như sắt, hiện tại đã vô tâm, vô lực, đợi chờ tử thần đến rước…

Sáu sát thủ đều biết Đại Đao Vương như thế này, sớm muộn cũng thoát lực mà chết, thế nhưng không biết đại hán này tại sao lại làm vậy, vì cái gì thà để mình chết cũng không cho bọn chúng di động lên trước nửa bước.

Cũng có lẽ, bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết được, sẽ không hiểu được, nhưng hiện tại mấy cái này đã không còn trọng yếu nữa, bởi… kiếm thì lạnh băng, sát thủ thì vô tình, bọn họ chính đang dùng danh nghĩa tử thần, tiếp cận cái thân thể không giống thân thể của Đại Đao Vương.

Sáu thanh kiếm đồng thời kích ra, nếu cứ như thế mà đ//â//m vào, trên thân Đại Đao Vương sẽ có nhiều cái tổ ong, vào lúc đó, cho dù viễn cổ đại thần cũng không có sức xoay chuyển trời đất nữa.

“Leng keng…” là tiếng binh khí chạm nhau, Đại Đao Vương đang nhắm mắt không dám tin vào tai mình, mạnh mẽ mở mắt, là cô ấy… Thủy Nhi.

Đại Đao Vương muốn nhỏm dậy, nhưng không chỉ toàn thân đau đến xé tim, mà đến một điểm lực khí cũng không có, phảng phất, hiện tại còn cử động được, chỉ là đôi tròng mắt…

“Phất thiên tiên lăng” phiêu động quanh Thủy Nhi, cả thân người ánh lên dưới trăng, nếu không phải vào lúc này ở đây, Đại Đao Vương quả thật sẽ cho rằng chính mình nhìn thấy tiên nữ hạ phàm.

Thủy Nhi giới bị chầm chậm lui lại, tới gần Đại Đao Vương, chầm chậm ngồi xổm xuống, nâng lấy Đại Đao Vương, nhưng Đại Đao Vương muốn nói gì đó, lại không mở nổi miệng, bởi vì, y một điểm lực khí cũng không có…

Đó là nước mắt, là bi thương, là nước mắt của Thủy Nhi, Thủy Nhi nỗ lực lắc đầu nói: “Ta biết, ngươi bảo ta một mực chạy về phía trước, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được quay đầu, thế nhưng… ta thử qua rồi, ta không làm được, thật vậy.”

Đại Đao Vương nỗ lực mở miệng nói: “Ngươi… ngốc thật, ngươi vốn, có thể, chạy được.”

Sáu sát thủ cũng ngẩn ra, bọn chúng không hiểu, vì cái gì nữ tử này đã thoát đi rồi, còn quay lại, chẳng lẽ cô ta quả thật không sợ chết?

Thủy Nhi đã khóc thành cả người nước mắt, như hoa lê dưới mưa, nói: “Ta sẽ không vứt bỏ, như quả đây thật là—mệnh vận, thế thì chúng ta, sẽ chết cùng nhau, tuy ta không nghe ngươi nói, thế nhưng, ta biết, ta đã làm đúng.”

Một sát thủ ở giữa cuối cùng cũng mở miệng, trường kiếm chĩa về hai người, âm ngoan mà nói: “Các ngươi mơ mộng nhiều như vậy, có trách hãy trách các ngươi thích quản chuyện rảnh rỗi.”

Đột nhiên, không biết Đại Đao Vương lấy đâu ra lực khí, lớn giọng mắng: “Đánh rắm!” hai chữ theo máu tươi của Đại Đao Vương, cùng lúc phun vào trên mặt sát thủ đối diện.

Sát thủ đó đang muốn động thủ, đột nhiên nghe ở trên trời truyền lại thanh âm chấn động như sấm sét: “Đánh rắm… tuyệt, tuyệt. Người giang hồ quản chuyện giang hồ, đây mới là nhiệt huyết nam nhi, thần châu hảo hán, hôm nay gặp hai chữ này của ngươi, Lang Vương không để ngươi chết.”

Thanh âm vừa dứt, “rào”, một luồng gió mãnh nhiên thổi qua giữa mấy người, khi gió tan đi rồi, một người trung niên mặc nho sam màu xám, đầu mang khăn tiêu dao, tay cầm quạt giấy, ra vẻ thư sinh xuất hiện giữa mấy người.

Đại Đao Vương ngẩng đầu nhìn Lang Vương, nỗ lực mở miệng nói: “Biết… hả? Lúc, lúc này, thấy được ngươi, là, là lúc duy nhất, duy nhất ta không chán ghét, chán ghét ngươi.”

Lang Vương “Phạch” một tiếng, bung cây quạt giấy ra, nhìn Đại Đao Vương, cười nói: “Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng a, Đại Đao Vương, ngươi mang lại cho ta thật nhiều kiến thức a, mấy tháng ngắn ngủi như vậy, bên thân đã có mĩ nữ, còn có danh kiếm, mà lại còn chơi cái kiểu tóc động lòng đó nữa, đúng rồi, làm sao chơi nó, nói cho ta biết, ta cũng chơi ngay kiểu tóc đó.”

Thủy Nhi ở một bên vội nói: “Ngươi là loại người gì vậy? Hắn đã muốn chết rồi, ngươi còn ở đó trêu đùa nữa.”

Lại nói sáu sát thủ cũng bị sự xuất hiện đột nhiên không lường trước này dọa cho nhảy dựng, trong nhất thời đang đánh giá người này…

Lang Vương nhìn Thủy Nhi nói: “Ngươi rất quan tâm đến chuyện sống chết của hắn? Nhìn bộ dạng hắn thế này, lẽ ra phải sớm ngất đi rồi… à, đúng, đúng, nghĩ ra rồi, Đại Đao Vương có phải muốn thấy ta giết chết mấy tên này?”

Đại Đao Vương không nói, chỉ vô lực gật đầu, không nghĩ đến thứ cuối cùng còn chi trì Đại Đao Vương, lại là cừu hận.

Lại nói lúc này, một sát thủ nói: “Ngươi là tên nào, lại dám quản chuyện của Ám môn?”

Chính vào lúc này, mắt phải của Lang Vương bỗng biến thành u lục sắc, ánh sáng màu lục đó vừa lóe ra, Lang Vương dùng một tốc độ mà người thường vô pháp tin được, vung tay trái, “Rắc” một tiếng, ngón tay giữa của Lang Vương xuất hiện một loan đao màu trắng dài hơn hai xích, với nó mà gọi là loan đao, không bằng gọi là móng vuốt.

Ánh sáng màu trắng chớp qua trước mắt sáu người, Lang Vương buông tay trái, thong dong phe phẩy quạt, nói: “Các ngươi không xứng nói chuyện với ta, bởi vì các ngươi chỉ là công cụ.”

Sáu cặp mắt không dám tin của sát thủ nhìn Lang Vương, bọn chúng cũng không hề nói lại, bởi vì, luồng sáng trắng vừa qua, đã cắt đứt yết hầu bọn chúng.

Nhìn sáu sát thủ chết đi, Đại Đao Vương cuối cùng cũng nhắm mắt lại, ngã xuống…

Thủy Nhi không dám tin, dụi dụi mắt mình, bối rối hỏi: “Ngươi là ai? Đương kim lục đại kiếm giả không có ai giống như ngươi.”

Lang Vương nhìn Thủy Nhi nói: “Ta chỉ là một người rảnh rỗi, cùng một dạng với Đại Đao Vương, là người thích quản chuyện rảnh rỗi, nếu quả ngươi không muốn Đại Đao Vương chết, thế thì hãy vác hắn, đi theo ta… đừng hỏi thêm gì nữa.” nói xong, xoay người đi về phía trước, nhưng vào sát na xoay người ấy, Lang Vương nhìn thấy Thủy Nhi nỗ lực vác thân thể to lớn thế, trong lòng cười thầm…

Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, nhưng Thủy Nhi không buồn, eo hơi cong xuống một chút, Thủy Nhi nói với chính mình, nhất định phải kiên trì. Cuối cùng, Lang Vương dừng lại bên ngoài một tòa phá miếu, nói: “Trước tiên hãy thả hắn xuống đã, nghỉ ngơi đi. Ta lại chữa trị cho hắn.”

Thủy Nhi đi vào trong phá miếu, đặt Đại Đao Vương xuống, cuối cùng, cô cũng không đứng nổi nữa, cũng ngất đi theo Đại Đao Vương, trên thân Thủy Nhi vốn đã thụ trọng thương, chỉ là cảm động với Đại Đao Vương, mới khiến cô một mực kiên trì, là niềm tin ấy, khiến cô không vứt bỏ, hiện tại, cuối cùng đã đến nơi an toàn, cô cũng đã kiên trì không nổi nữa…

Lang Vương phe phẩy cây quạt giấy nói: “Nha đầu đáng thương…”

Lang Vương chầm chậm đi qua, phân hai người ra hai bên, sau đó rút từ trên người ra một cái gói màu trắng, một cái gói màu vàng, một mặt mở chúng ra, một mặt tự nói với mình: “Đại Đao Vương này, may mà gặp được kim châm của ta, nếu không thần tiên cũng không cứu sống được ngươi, còn có nha đầu ngốc ấy, ngân châm cứu ngươi a.”

Lang Vương tấn tốc dùng kim châm, ngân châm cắm vào trên thân hai người, thân thể Thủy Nhi không có phản ứng gì, nhưng xem Đại Đao Vương, mỗi một cây kim màu vàng cắm vào, ánh sáng màu vàng trên thân lại mạnh lên một chút, sau khi cắm xong, trên thân thể Đại Đao Vương lại phát xuất ánh sáng màu vàng kim, lại chiếu đến phá miếu như Phật môn thánh địa.

Lang Vương vỗ vỗ tay nói: “Cái thủ pháp “Phật hải chi quang” này thế mà đi Thánh sơn học được, đã nhiều ít năm rồi, nhìn lại lần này cuối cùng cũng sử dụng, chỉ đáng tiếc kim châm của ta còn phải luyện thêm, lỗ nặng rồi…”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...