Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 13

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai thanh tuyệt kiếm lẻ loi, hai kẻ tuyệt thế cô đơn, sao lại lôi cuốn nhau đến thế. Hai kiếm khách tuyệt thế cô độc, như hai ngôi sao băng, nếu có gặp nhau, nhất định sẽ va chạm kinh thiên động địa hoa lửa đầy trời. Hoa lửa ấy rồi sẽ tiêu biến trong chớp mắt, nhưng ánh sáng kia mãi vẫn chiếu rọi đến ngàn sau. (Cổ Long - Luận)

Tiễu Dật phe phẩy cây quạt gấp, nói: “Lời ngươi nói thực rất mê hoặc người ta, nhưng ta trời sinh không thích đánh đánh giết giết, đây cũng là lý do ta không thích tập luyện võ công. Ngươi tưởng thay đổi được phương châm sống hai mươi năm nay của ta sao?” Lang Vương nhìn Liễu Dật, lắc lắc đầu nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Căn cốt hoàn toàn tốt, cho dù có lãng phí như thế đi, ngươi thật sự nghĩ sinh sống được bình bình phàm phàm như vậy sao?” Liễu Dật hỏi ngược lại: “Như thế có gì không tốt? ‘Xuân hữu bách hoa, thu vọng nguyệt, hạ hữu lương phong, đông thính tuyết’(1), cuộc sống như thế không hơn chuyện đánh đánh giết giết nhiều lắm ư?” Lang Vương cẩn thận đọc lại bài từ của Liễu Dật, khen: “Thơ hay! ‘Xuân hữu bách hoa, thu vọng nguyệt, hạ hữu lương phong, đông thính tuyết’, vậy ngươi nghĩ cuộc sống như thế phù hợp với ngươi sao? Bản thân ngươi trong tim tự sẵn có ma tính, tương lai, tam giới đại loạn, ngươi tìm đâu ra chốn đào viên ấy?” Liễu Dật lắc đầu, nói: “Ma tính có trong tim mỗi người, ngươi không cần nói chuyện này với ta, tương lai tự bởi tương lai, loạn thế tự bởi anh hùng, nhưng đó không phải là ta, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi.”

(1) Xuân muôn hoa nở, thu ngắm trăng, Hạ bao gió mát, Đông nghe tuyết rơi

Lang Vương cuối cùng cũng nổi giận, bực tức nói: “Gỗ mục, gỗ mục mà! Căn cốt hoàn hảo từ xưa chẳng có được, mà lại lãng phí như thế. Thật là đồ gỗ mục mà!” Liễu Dật lắc đầu, nói: “Tiền bối, hảo đồ đệ thì thiên hạ rất là nhiều, nếu như tiền bối quả thực là Bá Nhạc, thì lo gì không tìm thấy thiên lý mã?” Lang Vương cuối cùng đành thở dài nói: “Ngươi không ngờ lại cố chấp như thế.” Liễu Dật gập cây quạt lại, nói: “Liễu mỗ cáo từ. Tiền bối, chúng ta hậu hội hữu kỳ.” Nói xong đầu không quay lại, hướng sang đường khác, lớn bước đi tới. Thập Kiệt Nhất vội theo sát phía sau. Đại Đao Vương bước đến trước mặt Lang Vương, nói: “Tiền bối, tiểu tử đó cố chấp thái quá, ngài xem tiểu nhân... tiểu nhân như thế nào? Hơi kém một chút, bất quá... bất quá tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng, ngài thu tiểu nhân làm đồ đệ chứ?” Lang Vương lúc này đang rất giận dữ, Đại Đao Vương lại đến làm phiền ông ta, ánh mắt xanh thẫm lướt qua trên mặt Đại Đao Vương, hiểm độc nói: “Nếu ngươi không biến đi, ta nói ngươi có đủ tư cách đầu thai liền đó.” Đại Đao Vương nghe được, từ chỗ có ý muốn bái sư, thấy khó bảo toàn cái tính mệnh nhỏ bé của hắn, liền quay người nhấc đại đao lên, thẳng hướng Liễu Dật vừa đi khuất đuổi theo. Dưới ánh trăng, ánh mắt xanh thẫm của Lang Vương khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng khiếp, nhìn Liễu Dật biến mất, Lang Vương giận dữ nói: “Không ngờ lại có người nói với ta như thế, người muốn đầu nhập làm môn hạ Lang Vương ta nhiều như lông trên mình trâu, tại sao trên thế gian này lại có một kẻ khùng điên như vậy, ta nhất định phải thu nhận ngươi.” Có lẽ Lang Vương đã kích động thái quá, hoặc giả nhân ảnh đang ở trên thân cây khô cách ngoài mười trượng quá mờ ảo, cho nên, Lang Vương căn bản không phát giác những hành động của mình đang hoàn toàn nằm dưới sự giám thị của kẻ khác. Chỉ thấy trên thân cây khô cách ngoài mười trượng, một thân ảnh gần như trong suốt, toàn thân mang bạch y cũng dường như trong suốt, trong tay cầm một thanh trường kiếm lam sắc, chân đứng trên ngọn cây khô, đu đưa theo gió. Đây tuyệt không phải do Lang Vương sơ hốt, mà vì thân pháp Tùy Thanh Phong quá ư huyền diệu, Lang Vương căn bản vô pháp phát hiện. Người này là ai? Công lực còn cao hơn cả thủ hộ thần thú Lang Vương nữa? Tuy vậy, bí ẩn này, có lẽ rồi sẽ được giải khai.

Lại nói về Liễu Dật, tăng nhanh cước bộ, cũng không có cảm giác mệt mỏi, chỉ mong muốn nhanh chóng ly khai cái nơi chết chóc này. Lang Vương Động, cái gã Lang Vương ấy thấy thật là đáng sợ, cảm giác rất khiếp đảm con người. Tuy Liễu Dật có thể đứng bên cạnh hắn nói chuyện, nhưng Liễu Dật không thể đảm bảo rằng một khắc sau Lang Vương ấy có giết mình không nữa. Thấy đi đã đủ xa, Liễu Dật dừng lại dưới một gốc cây. Thập Kiệt Nhất cũng đã dừng lại, nội thương một khắc trước đây dường như đã khỏi hẳn, xem ra tinh thần Thập Nhất đã tăng lên hơn trước, có vẻ tinh tiến về phương diện võ học, thật là rất thần kỳ. Đại Đao Vương cố gắng chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp. Liễu Dật tựa vào thân đại thụ, dần dần mụ mẫm đi, đó là vì hắn đã cảm thấy thật sự rất mệt, đã lâu lắm rồi hắn không đi một đoạn đường xa đến vậy, trong mơ hồ, Liễu Dật tự hồ ngâm nga một bài từ:

“Thân như mây trôi nước chảy,

Tâm như trăng sáng gió thanh,

Tiếu ngạo giang hồ đi cùng rượu,

Hữu tình hay chăng vô tình,

Tràn đầy chính khí cao thượng,

Một thanh kiếm tâm can đảm,

Giang sơn vạn lý chẳng nề phiêu linh,

Cả đất trời tại trong *g ngực.”

Trong mơ hồ, Liễu Dật không nhớ mình đã đọc nó ở đâu. Dần dần mơ màng, rơi vào giấc ngủ, Liễu Dật dường như có một giấc mơ; giấc mơ này không ngờ lại là “giang san vạn lý nhâm phiêu linh, thiên địa tự tại hung trung.”(1) Thập Kiệt Nhất cảm được dư vị bài từ của Liễu Dật. Bởi vì hắn đã ở bên cạnh Liễu Dật trong một thời gian dài, cho nên đối với bài từ, Thập Kiệt Nhất cũng rất thích. Sau khi Liễu Dật ngâm xong đoạn từ, Thập Kiệt Nhất ngẫm nghĩ một hồi, dần dần hắn cũng ngủ mất.

(1) Giang sơn vạn lý chẳng nề phiêu linh,

Cả đất trời tại trong *g ngực.

Đại Đao Vương nhìn hai người đều đã ngủ, một mình cũng thấy buồn, nằm xuống bên cạnh Thập Kiệt Nhất, cũng từ từ yên ngủ. Có lẽ cả ba người đều hoàn toàn mệt mỏi. Đi trên những dốc sơn lộ như thế, bất cứ người bình thường nào, mà đi suốt cả ngày, có khi cũng đến chết mệt. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt ba người, Liễu Dật liền mở mắt ra, nhìn khắp xung quanh, toàn là Thục đạo hoang vu. Vỗ nhẹ Thập Kiệt Nhất, gọi hắn dậy. Còn Đại Đao Vương thì thấy rất khí thế, vì hắn sắp có thể nhận ngay được bốn ngàn năm trăm lượng còn lại, làm sao không phấn chấn cho được? Liễu Dật lấy vài miếng lương khô ra ăn, nhấp chút nước, hỏi: “Đại Đao Vương, lộ trình còn bao xa nữa chúng ta mới có thể đến được vùng đất Thục?” Đại Đao Vương nhìn về phía xa vô tận, ngẫm nghĩ nói: “Hôm qua đi nhanh như thế, ta nghĩ chúng ta có thể đến đất Thục vào giữa giờ ngọ hôm nay.” Hy vọng ,có thể cho con người niềm tin to lớn nhất. Liễu Dật cũng là người, đương nhiên, khi có hy vọng Liễu Dật lập tức có thêm lòng tin, duỗi người chuẩn bị lên đường, nói: “Tốt lắm, ta đã ăn xong rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa?” Thập Kiệt Nhất ăn hết miếng lương khô cuối cùng rồi nói: “Xuất phát! Ta phải đi tìm A Cửu thôi.” Nói xong, đã chạy thẳng tới trước. Liễu Dật và Đại Đao Vương chẳng nhận thấy, nguyên lai ma lực của ái tình lớn đến vậy, ái tình khiến Thập Nhất bình thường ngủ dậy uể oải, đột nhiên một mình chạy lên trước; làm Liễu Dật và Đại Đao Vương lúc này phải khổ sở. Liễu Dật chưa từng luyện qua nội công tâm pháp, nên căn bản không có chút căn cơ nội công nào, đi mệt gần chết. Còn Đại Đao Vương tuy cũng có cơ sở, nhưng mà... quá tệ. Chỉ một chữ thôi: mệt. Trong khi Thập Kiệt Nhất chạy, thỉnh thoảng dừng lại. Rốt cuộc, Liễu Dật cũng vượt qua dốc núi cuối cùng, đã đến được đất Thục. Mắt nhìn không thấy được biên giới tận cùng, nơi này thật là hoang vu, tuy nhiên... giữa một vùng hoang vu phía trước lại hiện ra một tòa tiểu lâu. Liễu Dật chỉ tòa tiểu lâu đó, hỏi Đại Đao Vương: “Ngươi không nói ... tiểu lâu đó, chính là Vạn Kim Lâu trong truyền thuyết chứ?” Đại Đao Vương gật đầu, nói: “Không sai, chính là nó. Trong đó chỉ có mỗi một lão bản, nhưng những thủ hạ còn lại của lão lại ở trong giang hô nghe ngóng thu thập tin tức.” Liễu Dật nhìn toà tiểu lâu, thấy kỳ lạ hỏi: “Nhưng, ở đây chẳng có gì ăn cả, ông ta ôm đống vàng để rồi chết đói ư?”

Đại Đao Vương nhìn Liễu Dật một cái, nói: “Trời đất! Người ta có tiền, tùy tiện kiếm vài thủ hạ, muốn ăn gì mà chẳng có?” Liễu Dật gật đầu nói: “Cũng đúng. Đi, tới đó xem sao chứ, chúng ta đã chậm mất một tháng rồi, nếu chẳng đúng như hy vọng, đó cũng là trời đã diệt Liễu gia ta rồi.” Tuy nói như thế, Liễu Dật cũng rất bội phục ông chủ tòa Vạn Kim Lâu, không ngờ có thể sinh sống ở môt nơi hoang vu thế này. Thế này có được gọi là ẩn sĩ không nhỉ? Có phần nào nghi hoặc, Liễu Dật cùng với Thập Kiệt Nhất theo Đại Đao Vương đi đến tòa Vạn Kim Lâu ấy. Vào đến bên trong, mọi thứ trông thấy rất gọn gàng ngăn nắp. Trong đại sảnh của tòa lầu ba tầng này, một lão già tóc bạc, toàn thân mặc một thứ y phục cổ quái (có điểm giống người dân tộc thiểu số), thân hình phì nộn y như lão Trư chuyển thế, chẳng sai một phân. Liễu Dật không lấy làm lạ, cuộc sống như thế này, làm sao mà không tạo ra được một đại thúc phì nộn thế chứ. Đại Đao Vương bước lên trước, hi hi cười nhỏ nói: “Kim lâu chủ, ta mang sanh ý lại cho ông bạn đây.” Lão béo nhìn Đại Đao Vương, rồi nhìn Liễu Dật, giọng the thé nói: “Sanh ý? Các ngươi có biết quy củ của Vạn Kim Lâu không?” Liễu Dật bước lên trước một bước, phe phẩy cây quạt gấp nói: “Quy củ của quý lâu ta đã nghe vị Đại Đao huynh đệ này nói qua, nhưng mà, ta muốn tìm người, không biết là...” Lão béo nhìn Liễu Dật một cái, cười ha ha, nói: “Tiểu tử, ngươi là người từ vùng nào tới đây? Không ngờ lại hoài nghi thực lực Vạn Kim Lâu ta sao? Ngươi hành tẩu giang hồ chưa từng nghe nói, Vạn Kim Lâu, lên kiếm thần tiên, xuống tìm trùng kiến, chỉ cần ngươi đưa ra danh tự, ta sẽ đào cả đám nó ra cho ngươi.” Liễu Dật kinh ngạc nói: “Lâu chủ nói phải thì là phải rồi.” Người tự xưng là Kim Lâu chủ nhân, gật đầu nói: “Đương nhiên là thật, nhìn ngươi chắc cũng có tiền, chỉ cần có tiền, bất cứ người nào ngươi muốn tìm ta đều có thể tìm ra cho ngươi, hơn nữa ta cũng là người bán tin tức giang hồ, chỉ cần ngươi có tiền.” Liễu Dật đưa mắt ra dấu cho Thập Kiệt Nhất, Thập Kiệt Nhất tiện tay lấy ra hai tờ ngân phiếu năm ngàn lạng, đặt lên bàn của Kim Lâu chủ nhân, Liễu Dật nói: “Về tin tức giang hồ à? Ta nghĩ, ta không cần, ta chỉ muốn biết hạ lạc của một người thôi.” Kim Lâu chủ nhìn ngân lượng, mặt liền nở nụ cười, hi hi nói: “Tiểu ca đã nói thế, ta sẽ giúp ngươi tìm ra cho.”

Liễu Dật đến ngay trước Kim Lâu chủ nói: “Người này tên gọi là A Cửu, là một cô gái. Trước đây vài ngày đã vội vã rời Giang Nam Liễu phủ, nhưng lại chẳng thấy tung tích ở đâu. Bởi vậy ta muốn mời Lâu Chủ tìm ra hạ lạc A Cửu cô nương.” Kim Lâu Chủ, không nhanh không chậm kéo tấm khăn trải trên bàn ra, chỉ thấy một bàn tay nắm một hạt châu tròn hiện ra trước mắt ba người, màu đỏ sậm, tuyệt đẹp. Kim Lâu chủ nhìn chẳng biết lầm bầm niệm những gì trong miệng, hai bàn tay đặt lên trên hạt châu, rồi dần dần, bên trong hạt châu xuất hiện một làn vân vụ, sau khi làn vân vụ không ngừng tan đi, không ngờ đã xuất hiện thân ảnh của A Cửu ... Chỉ biết đây là hoàng cung, bên trong một gian tẩm cung, A Cửu cùng một nha hoàn đang xem một bức tranh, bức tranh ấy chính là bức Long Phụng Trình Tường Đồ của Liễu Dật, có lẽ vì bất cẩn, bất ngờ đã đánh đổ nước trà lên trên, đây chính là bức tranh mà hoàng thượng thích nhất, chắc chắn rồi sẽ bị hoàng thượng trách tội. Tên tiểu nha hoàn đề xuất chủ ý, là A Cửu hóa trang thành một vị tiểu thư, đến yêu cầu Liễu Dật vẽ lại bức khác, để có thể giải quyết êm thắm vụ này. Rồi cuối cùng cũng thấy Liễu Dật đã vẽ xong bức tranh. Nhưng, ngay sau khi hồi cung, đột nhiên đã chạm trán Ma tộc, chính là động chủ Phong Đà Động. Giang hồ đều biết rằng nhân vật ma đạo này háo sắc phi thường, gặp được A Cửu thì làm sao có thể để nàng chạy thoát, xem ra A Cửu đang bị bắt về Phong Đà Động. Rồi dần dần, làn vân vụ trong hạt châu lại bốc lên, rồi khôi phục trở lại như thường. Thập Kiệt Nhất hai mắt đã thấy lửa giận, đại nộ nói: “Phong Đà động là cái gì? Lão tử phải đạp bằng nó mới được.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...