Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 107

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi sự kiện hay biến cố phát sinh đều có sự sắp đặt của bàn tay vận mệnh. Do vậy, trong dòng chảy thời gian, cố sự nối tiếp nhau xuất hiện, đó chẳng phải là định mệnh ư? Điều này không phải đã được an bài phải xảy ra đó ư?

Trong ba ngày, Ám Chi Ma Đạo cùng Nhân Gian Chính Đạo mỗi bên dẫn theo sáu trăm tinh anh đệ tử kéo đến cách Phong Đô Quỷ Thành trăm dặm. Theo yêu cầu của Thanh Vân đạo trưởng, chính đạo cùng ma đạo phân chia ranh giới, an dinh lập trại rất gần nhau, chỉ cách khoảng năm mươi trượng. Mặc dù người hai bên đều không hài lòng với cách phân bố này nhưng dưới sự thuyết phục của Lang Vương, thủ lĩnh của chính, ma lưỡng đạo miễn cưỡng đồng ý.

Vì không còn con đường giải quyết nào khác, mọi người đành chịu nhượng bộ, bàn chuyện hợp tác. Nếu không, đợi đến lúc cái chết gần kề, còn nói gì đến chuyện nhất thống tam giới, hay trừ ma vệ đạo.

Thanh Vân đạo trưởng đi xuyên qua màn độc chướng dày đặc đang khuếch tán không ngừng, trong thời gian cực ngắn, dùng một mẩu gỗ nhỏ gọt thành mô hình Phong Đô Quỷ Thành. Ông ta biết lúc này mỗi giây đều vô cùng quý giá, Cửu U Ma Thần có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, đem theo vô số tử linh hủy diệt tam giới.

Thanh Vân đạo trưởng lập tức cắn đầu ngón tay, dùng máu viết lên mô hình những văn tự kỳ quái, khi nét bút cuối cùng hoàn tất, hồng quang chớp lóe rồi tắt ngấm, Thanh Vân đạo trưởng gật đầu nói: "Bộ phận thứ nhất đã hoàn thành".

Chính lúc này, Lang Vương bỗng nhìn thấy độc chướng khuếch tán nhanh hơn bèn nói: "Đạo trưởng, ta nghĩ ngài cần phải ra tay thật nhanh chóng. Lúc này Cửu U Ma Thần vẫn chưa thức tỉnh, nhưng tử linh dưới sức ép của ma khí đang càng lúc càng cuồng loạn, nhìn màn độc chướng kia thì thấy, tốc độ khuếch tán của nó càng lúc càng nhanh, nếu không khẩn trương ta e sẽ sớm gặp tai ương."

Thanh Vân đạo trưởng không nói gì, xoay người một vòng, từ trong hai ống tay áo xẹt ra mười tám tia sáng vàng, tổng cộng ba mươi sáu lá Trấn Ma Kỳ, có thể nhìn ra mỗi lá cờ đều do tinh huyết chế luyện thành, vô cùng lợi hại. Ba mươi sáu lá cờ cắm chặt xuống đất tạo thành hình vòng tròn bao vây mô hình Phong Đô Quỷ Thành vào giữa.

Thanh Vân đạo trưởng vẫn chưa dừng tay, từ song chỉ của tay phải phóng ra một tia sáng vàng, miệng nhẩm niệm: "Khai". Tia sáng chói lòa bắn vào một lá Trấn Ma Kỳ, sau đó lan truyền từ lá cờ này sang lá cờ khác, cứ như vậy truyền khắp toàn bộ ba mươi sáu lá, tất cả chập chờn dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt. Thanh Vân đạo trưởng mới quệt mồ hôi trán nói: "Tạm được rồi! "

Mọi người quay đầu nhìn về phía Phong Đô Quỷ Thành, chỉ trong chớp mắt đã thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến, độc chướng màu xanh lục cùng với tử linh bay lượn đầy trời bị phong bế trong một quầng sáng màu vàng khổng lồ bao phủ. Tuy nhiên quầng sáng màu vàng đó cũng không ngừng xung động với các tử linh, ánh vàng lúc sáng lúc tắt …

Thanh Vân đạo trưởng nói: "Thiên Quang Lục Hợp lúc này nhờ vào sức mạnh bên trong ba mươi sáu đạo Trấn Ma Kỳ để chi trì, nhưng thế trận sẽ nhanh chóng bị các tử linh công phá, vì vậy lúc này cần những người tu vi thâm hậu dùng nội lực duy trì Thiên Quang Lục Hợp trận, có vậy trận pháp sơ đẳng này mới chống chọi được một thời gian". Lang Vương gật đầu: "Đạo trưởng nói rất đúng, bất quá, vẫn còn một điểm mà mọi người có lẽ chưa biết, Cửu U Ma Thần luôn luôn ngủ rất say, hơn nữa năm đó Hậu Nghệ cũng đã có tính toán, Ma Thần không thể thức tỉnh nhanh đến mức đó. Chúng ta chỉ cần phải nghĩ cách đối phó với đám tử linh đông đúc kia mà thôi, ngăn chặn không cho chúng khuếch tán thêm, không khuấy động linh khí dồi dào của tam giới thì Cửu U Ma Thần không thể tỉnh giấc được".

Thanh Vân đạo trưởng cùng Lang Vương nói xong, tuy thập đại thủ lĩnh của hai bên Chính đạo và Ma đạo còn chưa động thủ, nhưng Lang Vương hiển nhiên biết rõ trong thâm tâm họ đang suy tính những gì.

Tại thời khắc này, nếu Chính đạo động thủ trước, người trong Ma đạo vạn nhất có ý hãm hại, thì rất có thể Chính đạo sẽ bị thiệt thòi. Nhưng nếu Ma đạo khống chế Trấn Ma Kỳ trước, người trong Chính đạo sẽ dễ dàng ra tay "trừ ma vệ đạo", dù là theo chính đạo hay ma đạo, ai cũng có ý tự tư tự lợi cả.

Đúng lúc này, một nữ tử từ đằng sau Lang Vương tiến ra nói: "Các vị đều là thủ lĩnh tối cao chính, ma lưỡng đạo, cho dù toan tính thế nào, nhưng nếu không nhanh chóng phong tỏa ma khí thì ngày mai tất cả sẽ biến thành xương trắng". Người nói những lời này có mái tóc dài lượn sóng phủ trên hai vai, đôi mắt xanh lục mở to trông vô cùng khả ái. Liễu Dật nhìn ra chính là cô gái thần bí Lam Nhận.

Ngạo Thiên chỉ gườm gườm nhìn Quỳnh Phách, thủy chung vẫn chưa phái người ra khống chế Trấn Ma Kỳ. Quỳnh Phách cũng không phải là một ngốc tử, đối phương không động đến mình, hắn thân là thủ lĩnh của Nhân Gian Chính đạo, làm sao có thể ra tay trước được?

Chính lúc đó, Thanh Vân đạo trưởng đột nhiên nói: "Các vị, nhìn kìa! ".

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía vầng sáng màu vàng, chỉ thấy vô số tử linh đang tả xung hữu đột cố xông ra ngoài, hơn nữa sắc lục của độc chướng càng ngày càng xanh sậm lại, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bay thoát ra ngoài. Thiên Quang Lục Hợp trận lúc này đã yếu thế rõ rệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa tới một tuần trà, đám tử linh này nhất định có thể xông ra khỏi trận pháp.

Lang Vương nói gấp: "Không còn thời gian nữa, bây giờ mười vị thủ lĩnh đều sợ người khác ám toán, vậy hãy để giang hồ lãng tử chúng ta tận lực bảo hộ gia đình đang sắp tiêu vong".

Chỗ Lang Vương ngồi xuống kế bên lá Trấn Ma Kỳ đầu tiên, tay phải vươn ra, dùng chân lực chuyển vận vào trận pháp. Theo cử động của Lang Vương, ngay lập tức Kỳ, Lân ở đằng sau khẽ nhích động, từ trong đám bụi đất bên cạnh Lang Vương phi thân lên, mỗi người một đạo Trấn Ma Kỳ, cả ba nỗ lực duy trì trận pháp.

Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Lão mắc dịch, sao cần giúp một tay mà không nói? Có phải là coi thường chúng ta không?".

Lang Vương quay đầu nhìn lại, thấy chính là Thập Kiệt Nhất, ngoài ngốc tiểu tử này còn có ai lại gọi mình như vậy chứ, bên cạnh hắn còn có A Cửu cùng Đại Đao Vương và Thủy Nhi. Bốn người bọn họ nhìn y mỉm cười.

Lang Vương cười lớn nói: "Ngốc tiểu tử, đã lâu không gặp. Cái khí chất u mê ngớ ngẩn vẫn y nguyên. Ta hơn ngươi đến vài nghìn năm tuổi, mà vẫn xưng hô với ta như vậy hả".

Lúc này, bốn người bọn họ cũng đã ngồi xuống, dùng chân khí truyền vào Trấn Ma Kỳ, mỗi người lo một lá cờ. Đại Đao Vương vừa bảo vệ lá Trấn Ma Kỳ trước mặt vừa nói: "Hay cho câu lâu lắm chưa gặp, ta cứ nghĩ là, hà hà, lúc nào thì ta được diện kiến tẩu tẩu đây, Lang đại ca?".

Lang Vương cười nói: "Vội gì, đợi vài trăm năm nữa đã".

Đại Đao Vương cười ha hả: "Cái này thì huynh sai lầm lớn rồi. Huynh xem, ta và Thủy Nhi, đến giờ trong nhà đã có hai đứa bé rồi. Huynh còn phải cố gắng nhiều".

Thủy Nhi liếc Đại Đao Vương chế giễu: "Ngươi thật là già rồi mà không biết xấu hổ, chẳng có được điểm nào tốt đẹp hơn ai, chỉ có nước cưới phải một lão bà như ta thôi".

A Cửu cũng cười nói: "Đại Đao ca vốn khéo ăn nói mà, bất quá ta vẫn thích kiểu đầu của Đại Đao ca, mọi người xem, thật là cao lớn, oai phong. Một ngày nào đó, Thủy Nhi tỷ tỷ cũng giúp Thập Kiệt Nhất nhà muội làm kiểu đầu đẹp như thế này nhé".

Lang Vương bật cười lớn, vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nghìn vạn năm qua, ông ta chỉ biết đến một thế giới cô độc vô cùng tàn nhẫn, dưới ánh trăng tròn, trên đỉnh núi cao, thân ảnh của Lang Vương lúc nào cũng lẻ loi đơn độc, đã sinh ra làm thủ hộ thần thú, thì chú định cả đời phải chịu nỗi khổ cô độc rồi. Nhưng vào giây phút này, khi thế giới đứng bên bờ diệt vong, ông ta lại thấy một cảm giác ấm áp của tình bằng hữu, một cảm giác hạnh phúc chân chính.

Đang lúc vui vẻ bàn luận và vất vả duy trì Trấn Ma Kỳ, lại có thêm sáu người nữa đi ra nói: "Náo nhiệt thế này, chúng tôi tham gia với". Người lên tiếng chính là nữ tử mắt xanh thần bí, bên cạnh nàng còn có Thiên Kiêu, cùng với bốn hộ vệ theo sau.

A Cửu và Thủy Nhi nhãn quang sắc bén, thấy Thiên Kiêu cả hai đồng thanh kêu lên: "Cát Lợi Nhi", cảm giác kinh ngạc không thể diễn tả.

Lam Nhận, Thiên Kiêu cùng 4 hộ vệ phân chia ra mỗi người ngồi xuống trước một lá Trấn Ma Kỳ.

Thiên Kiêu vội giải thích: "Ta không phải là Cát Lợi Nhi của các người, chỉ là có điểm giống với người các ngươi vừa gọi tên ra thôi. Tên ta là Thiên Kiêu".

Thập Kiệt Nhất cùng Đại Đao Vương cũng há hốc mồm, không dám tin trong thế giới này lại có người giống nhau đến thế, nhưng nhìn kỹ một hồi, Đại Đao Vương lắc đầu nói: "Không phải, người này mặc dù bề ngoài rất giống nhưng không phải Cát Lợi Nhi. Hai người bọn họ chỉ trừ hình dáng còn lại nhãn thần, cử chỉ, biểu tình đều không có điểm nào chung".

Lam Nhận cười nói: "Tất nhiên là không giống nhau được, tại vì bản thân cô ta tuyệt không phải Cát Lợi Nhi. Đại Đao Vương, Thập Kiệt Nhất, A Cửu, Thủy Nhi, Lang Vương, ta biết câu chuyện của các người. Thật sự Liễu Dật có thể có những bằng hữu như các người là điều may mắn. Có lẽ chúng ta đều sắp chết, nhưng có thể sát cánh với những bằng hữu đầy nhiệt huyết như các người đã là một hạnh phúc trong đời …".

Dường như, những điều thần bí luôn cuốn hút, mê hoặc con người, hoặc có thể vì tính hiếu kỳ của con người quá mạnh ….

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...