Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Kiếm Lục – Chương 10

Ma Kiếm Lục

Tác giả: Tàn Nguyệt Bi Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tăng chi nhất phân tắc thái trường, giảm chi nhất phân tắc thái đoản,

Trứ phấn tắc thái bạch, thi chu tắc thái xích.

Mi như thuý vũ, cơ như bạch tuyết,

Yêu như thúc tố, xỉ như hàm bối.

Yên nhiên nhất tiếu, hoặc dương thành, mê hạ thái.” (1)

Ngắm mỹ nhân trước mắt, Liễu Dật lại buột miệng ngâm lên một đoạn từ. Bạch y thiếu nữ nhìn bộ dạng ngây ngây của Liễu Dật, không nén được khúc khích cười: “Đúng là mọt sách mà!” Thập Kiệt Nhất là người thứ hai nhận ra sự xuất hiện của bạch y thiếu nữ, gã xoay hẳn lại nhìn. Vốn đang định nổi giận, mắng mỏ mấy câu, nhưng thấy nàng một trang tuyệt sắc khuynh thành như vậy, Thập Kiệt Nhất quên bẵng rằng cái mồm mình há ra là để nói. Còn khung xương và mười mấy huynh đệ của gã thì mắt như tóe lửa, thậm chí đủ nóng để xào nấu.

(1) Dịch nghĩa:

Thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì lại ngắn,

Dồi phấn thì trắng quá, thoa son thì đỏ quá

Mày như chim trả, da như hoa tuyết,

Eo như thắt chỉ, răng như ngậm ngọc

Nụ cười duyên dáng, dung mạo diễm kiều.

Liễu Dật lấy lại bình tĩnh trước tiên, y lịch sự hỏi: “Cô nương là tiên nữ phương nào, mà hạ lạc chốn nhân gian này thế?” Bạch y thiếu nữ tươi cười nói: “Tiểu nữ đến từ cõi Côn Lôn, tục gia đệ tử đời thứ mười hai của Thần Môn, tên gọi Thủy Nhi. Vừa nãy... vô tình đi qua đây, nghe thấy có người nói muốn chết, tiểu nữ mới cố ý lại xem nhiệt náo, tiện thể giúp siêu độ cho người chết đó luôn!” Liễu Dật phá lên cười ha ha, hiển nhiên là hết sức thú vị với những lời ấy... Mấy tên cường đạo kia lại cảm thấy không có gì là đáng cười hết, vì chúng nghe tiểu cô nương này nhắc đến Thần Môn... Đó là một danh từ đáng sợ, một danh từ không nên lọt vào tai những kẻ hạ đẳng như bọn chúng. Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất cùng nhận ra vẻ nhăn nhó của bọn cướp, Liễu Dật hỏi: “Các vị hình như khó ở?” Khung xương kia lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: “Không, không!” Thủy Nhi khe khẽ cười, má xoáy lúm đồng tiền mê hồn, nàng êm ái nói: “Nhất định là trong người có chỗ nào đó không được khỏe. Thủy Nhi khuyên các vị mau về nghỉ đi, nếu không, ai chà, Thủy Nhi lại phải ra tay chữa trị cho các vị đấy!” Khung xương vội vã: “Đâu... không có... đúng... vâng, lập tức!” Đoạn gã vẩy tay, không ngoái đầu lại, lao đi với tốc độ nhanh gấp trăm lần lúc đến, mất hút luôn trong đám bụi mù. Liễu Dật trông theo, cảm thấy rất kỳ quái, y hỏi Thập Kiệt Nhất: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Thập Kiệt Nhất ngó Đại Đao Vương vẫn còn mê man trên mặt đất: “Hình như chúng ta gặp phải lục lâm hảo hán, sau đó... bọn chúng bỏ chạy.” Thủy Nhi nhìn hai người nghi hoặc, thấy anh hỏi một đằng, tôi trả lời một nẻo, bất giác ôm cái eo nhỏ xinh cười khúc khích... Liễu Dật nhìn nàng: “Thủy Nhi tiên tử, cô cười cái gì? Đó không phải bọn cướp sao? Chạy gì mà nhanh thế!” Lúc ấy, Đại Đao Vương bỗng động một cánh tay, chậm chạp bò dậy nói: “Tại vì tiểu cô nương này là người của Thần Môn, chúng ta không dám trêu vào.” Liễu Dật nhìn xuống, hê, tên Đại Đao Vương này dai sức thật, y hỏi: “Thần Môn là cái gì?”

Thủy Nhi đưa cặp mắt tuyệt đẹp quan sát Liễu Dật, rồi hỏi bằng một giọng ra ý lạ lùng: “Chẳng lẽ đến môn phái đứng đầu trong tam giới, công tử cũng không biết hay sao?” Thập Kiệt Nhất và Liễu Dật đồng lắc đầu: “Chưa từng nghe qua! Chắc nổi tiếng lắm?” Đại Đao Vương cắm thanh đao xuống đất, rồi tựa vào đó để gượng dậy: “Đương nhiên là rất nổi tiếng. Trong tam giới, mạnh nhất và lớn nhất là Thần Môn của Tiên tộc, Kiếm Môn của Nhân gian và Ma Môn của Ma tộc, ba môn phái này thống lĩnh tất cả các môn phái lớn nhỏ khác, nên được xưng tụng là môn phái đứng đầu.” “Oa, đại ca, huynh biết thật là nhiều!” Thập Kiệt Nhất vốn ưa thích những chuyện giang hồ, vừa nghe là mê ngay, gã vội vàng giúp Đại Đao Vương phủi bụi đất bám trên mình, miệng hỏi: “Thế bây giờ trong số đó thì môn phái nào là mạnh nhất?” Đại Đao Vương thấy tiểu tử này thay đổi nhanh quá, liền ra vẻ quan trọng, khục khặc đáp: “Vốn có hai môn phái mạnh nhất, là Kiếm Môn và Ma Môn, tính cho đến thời điểm hai mươi năm về trước. Lúc đó đệ tử hàng đầu của Kiếm Môn khiêu chiến Vị Linh Phong, tộc trưởng Ma tộc, đến nay vẫn là một giai thoại thiên cổ.” Đại Đao Vương có vẻ biết khá nhiều, Thủy Nhi tuy là đệ tử của Thần Môn mà cũng phải giương to mắt, chăm chú lắng nghe. Còn Liễu Dật, tuy không hứng thú gì với câu chuyện ấy, nhưng khi nghe đến ba chữ Vị Linh Phong, y có cảm giác hết sức thân thiết, hết sức quen thuộc, tự nhiên cũng tiếp tục theo dõi. Thập Kiệt Nhất không ngừng thôi thúc: “Đại Đao ca, sau đó thì sao?” Đại Đao Vương vặn lưng, nói: “Hơi tê, bóp giúp ta một chút.” Thập Kiệt Nhất lập tức ngoan ngoãn chạy lại đấm bóp cho gã. Đại Đao Vương hắng giọng tiếp: “Đệ tử hàng đầu của Nhân gian giới, Lãnh Kiếm, là một nhân vật như thần thoại. Truyền thuyết nói kiếm pháp của y đã đạt tới cảnh giới hủy thiên diệt địa. Để ấn chứng Lưu Vân Kiếm của mình, y đi tìm tộc trưởng Ma tộc, cũng chính là người chấp chưởng Ma Môn, Vị Linh Phong. Vị Linh Phong là một nhân vật còn thần bí hơn, truyền thuyết về y không nhiều. Chỉ biết y sử một thanh ma kiếm, tên gọi Bi Mộng, là vật truyền lại từ ngàn năm. Truyền thuyết cũng nói y đã luyện được tới tầng thứ mười một Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, là đệ nhất tâm pháp của Ma giới. Hai người ước định vào đêm trăng tròn, ngày rằm tháng tám, lên tỷ kiếm ở đỉnh Mộng Vân Bách Hoa. Lãnh Kiếm là đại diện của Nhân gian giới, là một vì sao không bao giờ tắt. Còn Vị Linh Phong là một ma đầu, bảo vệ cho vinh dự của Ma tộc. Họ quyết chiến trên Bách Hoa Phong suốt bảy ngày, cuối cùng thể lực suy giảm, nên phải chấm dứt trận so kiếm.” Thập Kiệt Nhất vội vàng hỏi dồn: “Vậy, rốt cục ai đã thắng?” Đại Đao Vương nhìn Thập Kiệt Nhất với vẻ lạ lùng: “Ngươi ở quê lên phải không? Làm sao mà buổi luận kiếm long trời lở đất như thế ngươi cũng không biết?” Thủy Nhi cười khúc khích, cất giọng êm ái nói: “Họ đánh hòa, hình như hai bên tỷ thí cả thảy sáu lần, mỗi lần cách nhau một năm.” Đại Đao Vương gật đầu, ngó Thập Kiệt Nhất với vẻ rất khinh thị: "Tiểu nha đầu này còn biết, mà ngươi thì cái gì cũng mù tịt!" Liễu Dật nói với Đại Đao Vương: “Chúng ta không phải người trong giang hồ, sống cuộc sống bách tính rất bình phàm. Những chuyện bên ngoài, chúng ta làm sao mà biết được?” Đại Đao Vương gật đầu: “Cũng phải, nói cũng có lý. Nhưng hình như gần đây giang hồ lại nổi trận phong ba, Thần Môn xưa nay vẫn lặng lẽ đột nhiên ra mặt tranh đoạt ngôi vị Tiên Giới Đệ Nhất Môn với Thiên Môn. Có phải không tiểu cô nương?” Thủy Nhi mở to mắt nhìn Đại Đao Vương: “Không ngờ ngươi biết nhiều chuyện thế?” Đại Đao Vương tự mãn nói: “Tất nhiên, tin tức ngầm của ta tương đối chuẩn, mau, chính xác. Người trong giang hồ vẫn gọi ta là Tiểu Cường.” Liễu Dật nghe vậy, chợt nghĩ ra một chuyện, bèn bảo: “Thập Nhất, đưa bức vẽ A Cửu ra đây, hỏi xem Đại Đao Vương có tin tức gì về A Cửu không?” Thập Kiệt Nhất vâng lời, liền lấy bức họa A Cửu giở ra đưa cho Đại Đao Vương xem. Đại Đao Vương mở to hai mắt, vừa ngắm vừa lẩm bẩm: “Hơ hơ, hôm nay Đại Đao ta thật được thỏa con mắt, một lúc mà gặp đến hai mỹ nữ.” Liễu Dật sốt ruột: “Huynh nói lăng nhăng cái gì đấy, ta hỏi huynh đã nhìn thấy nữ tử này bao giờ chưa?” Đại Đao Vương lúc lắc đầu: “Chưa!” Thập Kiệt Nhất thu lại bức tranh: “Chẳng phải huynh nói tin tức ngầm của huynh linh thông lắm sao?”

Đại Đao Vương ấm ức: “Mỗi ngày bao nhiêu chuyện xảy ra, ta không thể nắm bắt hết được!” Thủy Nhi hiếu kỳ đưa cặp mắt to quan sát một lúc, rồi hỏi: “Công tử, bức họa đó, có thể cho Thủy Nhi xem một lát không?” Liễu Dật gật đầu ra hiệu cho Thập Kiệt Nhất, gã ngốc liền đưa tranh qua. Thủy Nhi mở ra xem, mắt mở càng to hơn, nàng phấn khích nói: “Vị tỷ tỷ trong tranh này đẹp quá chừng!” Liễu Dật nhìn vẻ kinh ngạc của nàng, lắc đầu nói: “So với Thủy Nhi tiên tử vẫn còn kém xa!” Thủy Nhi hơi đỏ mặt: “Cái miệng con mọt sách này sao mà trơn thế!” Liễu Dật hỏi: “Thủy Nhi tiên tử đã nhìn thấy cô nương trong tranh bao giờ chưa?” Thủy Nhi lắc đầu: “Chưa, cô nương này đối với công tử rất quan trọng phải không?” Liễu Dật đáp: “Không phải là rất quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng, hết sức quan trọng!” Thủy Nhi gật gù nói: “Ta nghĩ có một nơi chắc đã nhìn thấy cô nương này!” Liễu Dật tựa như đang trong sa mạc gặp nước nguồn, vội vã hỏi: “Ai nhìn thấy?” Thủy Nhi đáp: “Không biết công tử đã nghe nói đến chưa, trong Nhân gian giới của các vị có một tổ chức rất thần bí. Tổ chức này chuyên mua bán tin tức, giao tin tức để lấy thù lao.” Liễu Dật lắc đầu, Đại Đao Vương lên tiếng: “Ta biết, có phải Vạn Kim Lâu không?” Thủy Nhi đáp: “Đúng rồi, danh tự của tổ chức này là Vạn Kim Lâu. Nghĩa là bất kể tin tức như thế nào, trước hết hãy trả một vạn lượng bạch ngân làm lệ phí đã!” Liễu Dật lẩm bẩm: “Lại có một tổ chức như vậy kia đấy! Nếu biết sớm, có phải đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi không?” Thủy Nhi nói: “Nhưng địa điểm cụ thể của họ ở đâu thì ta lại không rõ. Ta cũng mới lần đầu hạ sơn đi giúp việc cho sư phụ thôi!” Đại Đao Vương vỗ ngực: “Cái này ta biết!” Liễu Dật sáng mắt: “Ở đâu?” Đại Đao Vương kiêu ngạo nói: “Ở Tây Thục, địa điểm cụ thể ta không chỉ vẽ rõ được. Nhưng nếu bảo ta đi, ta nhất định sẽ tìm thấy!”

Liễu Dật đưa mắt ra hiệu cho Thập Kiệt Nhất. Thập Kiệt Nhất lập tức bảo: “Vậy huynh đưa bọn ta đi tìm đi!” Đại Đao Vương chĩa đầu ngón tay lên: “Muốn ta đưa đi cũng được, nhưng mà, phải có thù lao! Mà cao lắm đấy nhé, hai vị nên chuẩn bị tâm lý trước!” Liễu Dật ưng thuận: “Được mà, muốn bao nhiêu, huynh cứ nói xem!” Đại Đao Vương giơ tay, xòe năm ngón ra trước mắt Liễu Dật. Liễu Dật ngó thấy bèn nói: “Thập Nhất, đưa cho hắn ngân phiếu năm nghìn lượng!” Mắt Đại Đao Vương lóe lên, gã lẩm bẩm: “Ta muốn nói là năm trăm lượng, ai ngờ lại đưa nhiều như vậy!” Thập Kiệt Nhất rất thính tai, vừa nghe thấy liền nói: “Lão đại, tiểu tử này nói năm nghìn lượng là nhiều, hắn chỉ cần năm trăm lượng thôi!” Không để Đại Đao Vương kịp xảo biện, Liễu Dật đã nói: “Được, đưa trước năm trăm, đợi tìm ra tổ chức ấy rồi đưa nốt bốn nghìn năm trăm lượng còn lại.” Đại Đao Vương muốn bật khóc, nhưng chẳng làm thế nào được, người ta là khách, mình phải đáp ứng yêu cầu vậy. Liễu Dật nói: “Tốt rồi, chúng ta xuất phát thôi!” Liễu Dật quay trở lại lưng ngựa, đột nhiên nhận ra Thủy Nhi trên yên con ngựa kia đang mỉm cười ngọt ngào với mình. Thập Kiệt Nhất ngơ ngác nói: “Lão... lão đại, con... con ngựa của đệ!” Liễu Dật nói: “Thủy Nhi tiên tử đã thích cưỡi, thôi thì đệ và Đại Đao Vương tạm đi bộ. Đến Kiếm Môn Quan phía trước kia, chúng ta sẽ mua thêm hai con!” Thập Kiệt Nhất chẳng biết nói thế nào, nhưng gã cũng thích thú, vì ít nhất vẫn còn có thể tiếp tục hỏi Đại Đao Vương chuyện của Lãnh Kiếm và Vị Linh Phong. Cứ như vậy, hai người đằng trước nói chuyện vui vẻ, hai người đằng sau nói chuyện cũng vui vẻ, thẳng hướng Kiếm Môn Quan... Chuyện sau sẽ ra sao? Những người trẻ tuổi đó sẽ hành xử thế nào? Khi Thập Kiệt Nhất biết sư phụ của mình chính là Lãnh Kiếm trong truyền thuyết, ngôi sao sáng của Nhân gian giới, gã sẽ có phản ứng gì?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Kiếm Lục
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...