Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ly Hôn Rồi, Anh Cút Đi – Chương 9

Ly Hôn Rồi, Anh Cút Đi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời thú nhận của Đặng Trí về chú tôi, bố của Linh Thư, như một cú sốc cuối cùng. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Người tôi luôn tin tưởng, người thân duy nhất còn lại của Linh Thư, lại là kẻ giật dây tất cả. Tôi nhìn anh, rồi nhìn Linh Thư đang gào khóc trong điện thoại. Thế giới của tôi đang sụp đổ từng mảnh.

“Anh nói thật sao?” Tôi hỏi Đặng Trí, giọng khản đặc. “Chú Lâm là người đứng sau tất cả?”

Anh gật đầu. “Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Chú Lâm đã âm thầm thao túng mọi chuyện, từ việc ép anh phải cưới em cho đến việc xúi giục Linh Thư gây ra vụ scandal đó.”

Tôi không thể tin nổi. Chú Lâm, người luôn tỏ ra quan tâm đến gia đình tôi, lại là kẻ hiểm độc đến vậy sao? Tôi nhớ lại những lần chú Lâm đến thăm, những lời khuyên “chân thành” chú ấy dành cho tôi về việc phải “giữ chặt” Đặng Trí.

“Chú ấy đã làm vậy vì mục đích gì?” Tôi hỏi, cố gắng hiểu rõ mọi chuyện.

Đặng Trí hít một hơi sâu. “Chú Lâm là cổ đông lớn của tập đoàn Đặng Thị từ khi bố anh còn sống. Ông ấy muốn thâu tóm tập đoàn. Ông ấy biết tập đoàn đang gặp khó khăn, nên đã ép anh phải cưới em để có được vốn đầu tư và sự ảnh hưởng của gia đình em. Sau đó, ông ấy muốn tạo ra scandal để anh và em ly hôn, rồi Linh Thư sẽ cưới anh, để ông ấy có thể dễ dàng kiểm soát tập đoàn hơn thông qua Linh Thư và anh.”

Cả người tôi run rẩy. Một kế hoạch tinh vi và tàn độc. Tôi chỉ là một con rối trong tay họ. Và Linh Thư, cô ấy có biết tất cả những điều này không? Hay cô ấy cũng chỉ là một quân cờ trong tay chú Lâm?

Linh Thư đột nhiên quay sang tôi, ánh mắt đỏ hoe vì khóc. “Chị Mai Anh, chị tin anh ta nói sao? Anh ta đang đổ lỗi cho bố em đó! Bố em không thể làm vậy được!”

Tôi nhìn Linh Thư, trong lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt, tôi muốn tin cô ấy. Mặt khác, tôi không thể gạt bỏ những bằng chứng mà ông Hoàng đã cung cấp, và những lời thú nhận của Đặng Trí.

“Linh Thư, em nói thật đi.” Tôi nói, giọng kiên quyết. “Em có biết về kế hoạch của chú Lâm không? Em có biết anh ta đã lợi dụng em để hãm hại chị không?”

Linh Thư nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng sợ, rồi cô ấy cúi đầu. “Em… em chỉ biết một phần thôi. Bố em nói… chỉ cần em giúp ông ấy, thì anh Trí sẽ là của em.”

Vậy là cô ấy biết. Cô ấy biết mình đang làm gì. Nỗi đau và sự thất vọng dâng lên trong tôi. Tôi đã hi vọng, dù chỉ là một chút, rằng Linh Thư chỉ là một nạn nhân của tình yêu mù quáng. Nhưng không. Cô ấy là đồng phạm, là kẻ chủ động tham gia vào âm mưu này.

Đặng Trí nắm lấy tay tôi. “Mai Anh, anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng tất cả những điều này. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em.”

Tôi rút tay ra khỏi anh. “Bù đắp gì nữa? Tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng. “Mai Anh, đừng mà. Anh không thể sống thiếu em. Anh đã nhận ra, anh thực sự yêu em. Từ rất lâu rồi, anh đã yêu em, nhưng anh không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Anh đã quá hèn nhát.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi. Anh nói yêu tôi. Lời nói đó, nếu là cách đây vài tháng, tôi sẽ vui mừng biết bao. Nhưng giờ đây, nó lại khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Tình yêu được xây dựng trên sự lừa dối và lợi dụng, liệu có thể tồn tại được không?

Linh Thư đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. “Chị Mai Anh, em xin lỗi. Em đã sai rồi. Em sẽ đi đầu thú. Em sẽ nói ra tất cả những gì bố em đã làm. Em sẽ không để ông ấy tiếp tục hãm hại chị và anh Trí nữa.”

Tôi nhìn Linh Thư, không thể tin nổi. Cô ấy đang làm gì vậy? Sám hối sao? Hay đây chỉ là một chiêu trò mới?

Đặng Trí nhìn Linh Thư, ánh mắt phức tạp. “Linh Thư, em có chắc không?”

“Em chắc chắn.” Linh Thư nói, giọng nghẹn ngào. “Em không muốn sống trong sự dối trá này nữa. Em không muốn làm một kẻ xấu xa nữa.”

Tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Cuối cùng, Linh Thư cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cô ấy một cách dễ dàng như vậy.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Đặng Trí đi ra mở cửa. Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào. Tôi nhận ra họ là luật sư của gia đình Đặng Thị.

“Thiếu gia Đặng Trí, chúng tôi cần nói chuyện với anh về việc tập đoàn.” Một người trong số họ nói, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

Đặng Trí gật đầu. “Mời vào.”

Họ ngồi xuống, và một trong số họ bắt đầu nói. “Tình hình tập đoàn đang rất nguy cấp. Nếu không có một khoản đầu tư lớn trong vòng 24 giờ tới, tập đoàn sẽ bị tuyên bố phá sản.”

Tôi sững sờ. 24 giờ? Vậy ra, đây là lý do thực sự khiến Đặng Trí đột nhiên quay lại, tỏ ra quan tâm đến tôi? Anh ta cần tôi, cần tiền của gia đình tôi, để cứu vãn tập đoàn của anh ta. Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng. Anh ta vẫn là một kẻ lừa dối, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình.

Đặng Trí nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu xin. “Mai Anh, anh xin em. Hãy giúp anh lần này. Anh sẽ trả lại em tất cả những gì anh đã gây ra.”

Tôi lắc đầu. “Không. Tôi sẽ không bao giờ giúp anh nữa. Cuộc chơi này, tôi sẽ là người kết thúc.”

Tôi quay lưng đi, bước về phía cửa. Linh Thư gọi tôi lại. “Chị Mai Anh! Chị đừng đi mà!”

Tôi không quay đầu lại. Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả. Tôi không muốn bị lợi dụng thêm nữa. Tôi muốn được tự do. Đặng Trí chạy đến, nắm lấy tay tôi. “Mai Anh, anh xin em. Đừng bỏ anh mà. Anh không thể sống thiếu em.” Tôi gạt tay anh ra. “Anh đã nói dối tôi quá nhiều rồi, Đặng Trí. Tôi không thể tin anh nữa.” Tôi mở cửa ra. Bước ra ngoài. Không gian bên ngoài vẫn tối đen như mực. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh, không có những lời nói dối. Tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Tôi sẽ không bao giờ là kẻ bị bỏ rơi. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, một ngôi sao băng vụt qua. Tôi ước. Tôi ước mình sẽ tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Và tôi biết, tôi sẽ tìm được. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, và bước đi, bỏ lại phía sau tất cả những nỗi đau và những lời nói dối. Đây là sự kết thúc của một chương. Và là khởi đầu của một chương mới. Nhưng tôi không biết, liệu Đặng Trí có buông tha tôi dễ dàng như vậy không? Hay đây chỉ là một khởi đầu mới cho một cuộc chiến khác? Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Liệu tôi có thực sự được tự do không?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ly Hôn Rồi, Anh Cút Đi
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...