Ly Hôn Rồi, Anh Cút Đi – Chương 7
Ly Hôn Rồi, Anh Cút Đi
Cầm chặt phong bì tài liệu, tôi cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Giờ đây, tôi không còn là Mai Anh yếu đuối, đau khổ vì tình yêu nữa. Tôi là Mai Anh, người phụ nữ bị lừa dối và lợi dụng, và tôi sẽ không cam chịu. Tôi sẽ vạch trần tất cả.
Tôi về nhà. Đặng Trí đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt lo lắng. Anh đứng dậy khi thấy tôi. “Mai Anh, em đi đâu vậy? Anh gọi em không được.”
Tôi không trả lời, chỉ ném phong bì tài liệu lên bàn. Tiếng “rầm” khiến anh giật mình. Anh nhìn phong bì, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Anh mở ra xem đi.” Tôi nói, giọng lạnh như băng. “Xem những gì anh và em gái tôi đã làm.”
Anh từ từ mở phong bì ra, lấy những tài liệu bên trong. Từng trang giấy lật qua, sắc mặt anh càng lúc càng tái mét. Tôi nhìn anh, không bỏ qua một biểu cảm nào. Sự lo lắng, sợ hãi, và cuối cùng là sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Chuyện này… em lấy ở đâu ra?” Anh hỏi, giọng khản đặc.
“Không quan trọng tôi lấy ở đâu ra.” Tôi nói. “Quan trọng là những gì trong đó là sự thật. Đúng không, Đặng Trí?”
Anh im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mai Anh, hãy nghe anh giải thích.”
“Giải thích gì nữa?” Tôi bật cười. “Anh định giải thích rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một hợp đồng kinh tế? Anh định giải thích rằng anh cưới tôi chỉ vì tiền của gia đình tôi? Và anh định giải thích rằng anh đã dùng chính em gái tôi, Linh Thư, để giúp anh thực hiện âm mưu này sao?”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hối lỗi. “Anh xin lỗi. Anh biết anh đã sai. Nhưng anh bị ép buộc.”
“Ép buộc?” Tôi cười khẩy. “Ai ép buộc anh? Gia đình anh? Hay chính bản thân anh, vì lòng tham và sự ích kỷ?”
“Mai Anh, gia đình anh đang gặp khó khăn thật sự.” Anh nói, giọng van nài. “Tập đoàn đứng trên bờ vực phá sản. Bố anh bệnh nặng. Anh không còn lựa chọn nào khác.”
“Vậy nên anh đã biến tôi thành con tốt thí trên bàn cờ của anh sao?” Tôi hỏi, giọng đầy căm phẫn. “Anh có biết tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào không? Anh có biết tôi đã hi vọng vào cuộc hôn nhân này nhiều đến mức nào không?”
Nước mắt trào ra. Tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng không thể. Nỗi đau và sự phản bội quá lớn. “Anh đã phá hủy tất cả. Anh đã biến tôi thành một kẻ ngốc. Anh và Linh Thư, hai người là một cặp đôi hoàn hảo của sự lừa dối.”
Đột nhiên, cửa nhà mở ra. Linh Thư bước vào, gương mặt tái mét. Cô ấy chắc đã nghe được tiếng cãi vã. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn Đặng Trí, ánh mắt đầy hoảng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chị Mai Anh… anh Trí…” Linh Thư lắp bắp.
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Em đến đúng lúc lắm, Linh Thư. Em có gì muốn nói không? Về việc em và anh rể đã cấu kết với nhau để lừa dối chị như thế nào?”
Linh Thư lùi lại một bước. “Chị nói gì vậy? Em không hiểu.”
Tôi cầm lấy một bản tin nhắn giữa cô ấy và Đặng Trí, ném thẳng vào mặt cô ấy. “Không hiểu sao? Vậy em đọc cái này đi! Đọc xem hai người đã bàn bạc kế hoạch đẩy tôi ra khỏi nhà này như thế nào sau khi tôi đã hết giá trị lợi dụng!”
Linh Thư nhặt tờ giấy lên, đọc. Sắc mặt cô ấy càng lúc càng trắng bệch. Cô ấy nhìn Đặng Trí, ánh mắt đầy trách móc. “Anh Trí… anh đã nói với chị ấy sao?”
Đặng Trí nhìn Linh Thư, ánh mắt đầy thất vọng. “Linh Thư, em đã quá đáng rồi.”
“Quá đáng?” Linh Thư bật khóc. “Là anh quá đáng đó! Anh đã hứa sẽ cưới em! Anh đã hứa sẽ cho em một vị trí xứng đáng! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em! Nhưng giờ thì sao? Anh lại để chị ấy biết tất cả!”
Tôi nhìn hai người họ diễn kịch, lòng đầy ghê tởm. “Đừng có diễn nữa! Anh Trí, anh nói đi, lời hứa với Linh Thư có thật không? Có phải anh đã hứa sẽ cưới cô ta sau khi ly hôn tôi không?”
Đặng Trí im lặng. Sự im lặng đó như một lời khẳng định. Trái tim tôi lại thêm một lần nữa tan nát. Mọi lời nói dối, mọi sự lừa lọc, cuối cùng cũng phơi bày.
“Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.” Tôi nói, giọng run rẩy. “Tôi muốn ly hôn. Ngay lập tức.”
Đặng Trí vội vàng bước đến, nắm lấy tay tôi. “Mai Anh, đừng mà. Anh xin em. Đừng ly hôn. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh đã yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Anh yêu tôi? Sau tất cả những gì anh đã làm sao?”
Linh Thư đứng dậy, ánh mắt đầy căm hờn. “Anh Trí, anh nói gì vậy? Anh đã hứa với em!”
Đặng Trí không thèm để ý đến Linh Thư. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói đầy thiết tha. “Mai Anh, anh không muốn mất em. Cuộc hôn nhân này ban đầu là sự sắp đặt, nhưng sau đó… anh đã thực sự yêu em. Anh đã nhận ra, em mới là người phụ nữ anh cần. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi.”
Tôi nghe anh nói, lòng tôi rối bời. Một phần trong tôi muốn tin anh, muốn níu giữ lấy chút hi vọng mong manh đó. Nhưng phần còn lại, lý trí của tôi, lại gào thét rằng đây chỉ là một lời nói dối khác, một cái bẫy mới. Anh đang cố gắng làm gì? Cứu vãn cuộc hôn nhân này vì tiền bạc, hay vì anh ta thực sự đã có chút tình cảm với tôi? Tôi không biết. Tôi nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta nói yêu tôi? Sau khi đã lừa dối tôi một cách trắng trợn như vậy sao? Linh Thư đứng đó, khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ và ghen tuông. Cô ấy sẽ không để yên. Tôi biết. Tôi cảm thấy một cuộc chiến mới đang bùng nổ, và tôi không biết mình có đủ sức để đối mặt với nó hay không. Đặng Trí vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ. Liệu tôi có nên cho anh ta một cơ hội, hay tôi nên chấm dứt tất cả ngay lập tức? Tôi không thể đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một ngã ba đường, và mỗi con đường đều dẫn đến một tương lai đầy bất trắc. Tôi nhìn anh, ánh mắt vẫn còn một chút nghi ngờ. Và rồi, anh bất ngờ quỳ xuống. “Mai Anh, cưới anh một lần nữa đi. Lần này, anh sẽ cho em một tình yêu thật sự.”
--------------------------------------------------













