Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ly Cà Phê Cuối Cùng – Chương 1

Ly Cà Phê Cuối Cùng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong buổi tiệc sinh nhật của bạn, Cố Kinh Thâm dẫn theo tiểu tình nhân anh ta đang nuôi.

Cô bé nhìn tôi, giọng nói ngây thơ hoạt bát:

“Em nghe anh Kinh Thâm nói, cà phê Mỹ chị Cảnh Họa pha là nhất đấy. Hôm nay em có vinh hạnh được thưởng thức không ạ?”

Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh:

“Ngẩn ra làm gì? Đi pha cà phê đi!”

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng tiệc.

Và không bao giờ quay lại nữa.

1

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự nhà bạn tôi.

Ban đầu, Cố Kinh Thâm nói rằng tối nay tan làm sẽ đến đón tôi cùng đi dự tiệc.

Nhưng đến chiều, anh ta lại gọi điện nói để tài xế đưa tôi đến.

Anh ta không hề giải thích lý do vì sao đột nhiên thay đổi kế hoạch, tôi cũng không hỏi.

Chúng tôi vẫn luôn như vậy.

Anh ta làm gì cũng chưa bao giờ cần nói rõ với tôi.

Nhưng vừa bước vào phòng tiệc, tôi đã lập tức cảm nhận được những ánh mắt lén lút dò xét từ bốn phía.

Có ánh mắt đang xem kịch, có ánh mắt đầy tò mò, và cả… đồng cảm.

Rất nhanh thôi, tôi đã hiểu lý do.

Tôi nhìn thấy Cố Kinh Thâm đang trò chuyện với chủ nhà.

Bên cạnh anh ta, là một cô gái xinh đẹp đang thân mật khoác tay anh.

Một trận đau nhói lan thẳng trong lồng ngực, dồn dập lan khắp tứ chi.

Tôi chợt hiểu ra vì sao anh ta thất hẹn.

Không phải anh bận, mà là vì muốn dẫn người khác đến.

Tôi không hiểu, nếu đã chọn dẫn tiểu tình nhân đến dự tiệc, tại sao còn phải gọi tôi đến?

Anh muốn công khai bẽ mặt tôi sao?

Tôi đứng sững tại chỗ, rất lâu không động đậy.

Có lẽ là vì cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Kinh Thâm nghiêng đầu nhìn sang.

Khi nhìn thấy tôi, anh ta chẳng có chút biểu cảm áy náy nào, ngược lại còn thoải mái chào hỏi, gật đầu với tôi:

“Đến rồi à.”

Chủ nhà bên cạnh lại là người thấy ngượng thay, nụ cười trên mặt cứng đờ khó xử:

“Chị dâu đến rồi, cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô gái đang khoác tay Cố Kinh Thâm chớp mắt nhìn tôi, như thể đã hiểu được điều gì đó.

Cô ta đúng là rất đẹp, trẻ trung mơn mởn, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ ngây thơ hoạt bát:

“Em nghe anh Kinh Thâm nói, cà phê Mỹ chị Cảnh Họa pha là nhất đấy. Hôm nay em có vinh hạnh được thưởng thức không ạ?”

Tôi khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.

Cố Kinh Thâm sắc mặt thản nhiên, quay sang hỏi chủ nhà:

“Nhà cậu có máy pha cà phê không?”

Chủ nhà hơi run, lén liếc nhìn tôi một cái, lại lau mồ hôi trán, cắn răng đáp:

“Có, ở trong phòng nước bên cạnh.”

Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh:

“Ngẩn ra làm gì? Đi pha cà phê đi!”

Chỉ trong chớp mắt, phòng tiệc đang ồn ào náo nhiệt phút chốc lặng như tờ.

Mọi người cúi đầu, nhưng ánh mắt đều lén lút dõi theo tôi.

Tôi cố kìm nén nỗi nhục nhã, nhìn về phía Cố Kinh Thâm.

Vừa khéo bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh ta.

Tôi khựng lại một chút, rồi quay người bước đi về phía bên hông đại sảnh.

“Đi nhanh lên.” Cố Kinh Thâm lại nói thêm.

Tôi không nói một lời nào, cũng không hề dừng bước.

2

Tôi không đi đến phòng trà để pha cà phê.

Ngôi nhà này tôi từng đến cùng Cố Kinh Thâm một lần, nên cũng đại khái biết bố cục ra sao.

Băng qua phòng trà, mở cửa sau, tôi đi ra vườn sau nhà.

Men theo con đường nhỏ quanh co u tịch, tôi rẽ sang cửa bên hông khu vườn của biệt thự rồi rời khỏi đó.

Tài xế đưa tôi đến lúc nãy đã rời đi.

Tôi gọi xe bằng ứng dụng đặt xe.

Tài xế nhận chuyến rồi gọi điện cho tôi.

Anh ta nói từng đến đây trước đó, khu biệt thự này không cho xe ngoài vào, hỏi tôi có thể ra cổng lớn đợi không.

Tôi nói được.

Khu biệt thự này đúng là rộng thật, đi được một lúc, đôi chân mang giày cao gót mảnh mai đã đau nhức.

Tôi tháo giày ra, xách trên tay, chân trần bước tiếp về phía trước.

Mặt đất lởm chởm sỏi nhỏ, cứ cách một lúc lại nhói đau dưới gan bàn chân.

Nhưng tôi lại cảm thấy bước chân mình nhẹ tênh, đi được một đoạn thậm chí còn chạy chầm chậm.

Cảnh vật hai bên không ngừng lùi về phía sau, như những đoạn ký ức ngày trước, ngày càng xa khỏi tôi.

Tôi như cảm thấy những xiềng xích trói chặt trên người mình đang dần dần rơi rụng.

Toàn thân trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Khi đến cổng chính, tôi chân trần, tóc tai rối bời, cả người nhếch nhác.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ly Cà Phê Cuối Cùng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...