Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ly Ca - Như Ca Thủy Sắc – Chương 4

Ly Ca - Như Ca Thủy Sắc

Tác giả: Như Ca Thủy Sắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Triều Ca còn biết, đằng sau hai phong hiệu "Trường Uyên" và "Hoài Minh" là cả một câu chuyện- Mấy trăm năm trước là thời kỳ Thất quốc ở Trung Thổ, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quần hùng tranh đoạt. Trường Uyên Hầu và Hoài Minh Hầu đời đầu tiên trong một trận chiến đã bại trận bị bắt làm tù binh. Hai người giả vờ đầu hàng quân địch trở thành gián điệp trong nhiều năm, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, mãi cho đến khi Mậu quốc xưng bá phương Bắc mới có thể rửa sạch được ác danh "kẻ phản bội".

Khi hai vị Hầu gia về nước, hoàng đế đã đích thân nghênh đón, vừa mở lời đã nói với hai vị lão thần tử câu này:

"Thân sa Trường Uyên, tâm trong Hoài Minh."

Ý là ca ngợi hai người thân ở vực sâu, đối mặt với tuyệt cảnh nhưng lòng vẫn giữ được sự quang minh, trung nghĩa không đổi. Sau đó liền tấn phong hai người làm Trường Uyên Hầu và Hoài Minh Hầu, để biểu dương lòng trung thành ái quốc của họ. Cao gia và Phong gia vẫn luôn xuôi chèo mát mái trong triều, đời đời đều như vậy. Chu Vĩnh Dạ lại khuyên răn Chu Triều Ca không nên quá thân thiết với hai vị Hầu tước thế tử, cái gọi là "nước sông không phạm nước giếng", nội quan và triều thần, xưa nay vốn là người của hai thế giới.

Chu Triều Ca vẫn luôn ghi nhớ lời của phụ thân, cho đến khi hắn gặp được Phong Ly.

Bọn họ một người là sông, một người là biển, đã định sẵn phải gặp gỡ và hòa vào làm một.

Chỉ nhớ ngày hôm đó, người thiếu niên mặc hoa bào màu đen cưỡi ngựa chạy đến, tay áo tung bay, tựa như thiên thần cưỡi gió hạ phàm, một đôi mắt trong veo như nước cứ thế dừng lại trên người Chu Triều Ca. Non sông gấm vóc, dường như mọi cảnh sắc tươi đẹp nhất trên đời đều đọng lại trong đôi mắt ấy.

Cảnh tượng này khiến Chu Triều Ca cảm thấy quen thuộc giống như đã từng gặp qua, dường như mọi thứ phía sau đều không còn quan trọng, giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ. Được đôi mắt này nhìn cả một đời, hắn cũng cam lòng.

Thiếu niên áo đen nhìn thấy Chu Triều Ca, đôi mắt lập tức sáng lên: "Chu Triều Ca, ngươi chính là Chu Triều Ca?"

Cái gọi là "Triều Ca Tịch Vũ". Triều tịch, triều tịch, hắn ta đọc chữ "Triều" trong tên của Triều Ca theo nghĩa là buổi sớm, là triều dương.

"Là tại hạ." Chu Triều Ca cung kính vái chào đối phương một cái: "Chu Triều Ca bái kiến Phong Ly công tử."

Chữ "Triều" mà Chu Triều Ca đọc, lại là "triều" trong "triều đại".

Phong Ly cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng không lập tức hỏi ngay, khóe môi kéo lên một đường cong như cười như không, hỏi đối phương một câu khác: "Vì sao Chu huynh đệ lại đoán chắc ta là Phong Ly chứ không phải Cao Vũ Tễ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Cằm của hắn ta quá nhọn, đôi môi quá mỏng, sống mũi quá cao, mang đến cho người ta cảm giác xa cách mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy hắn ta vô tình bạc bẽo. Ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa, toàn thân toát ra khí chất xa hoa của bậc quyền quý, một loại khí chất cao ngạo nhìn xuống thiên hạ tự nhiên sinh ra. Cả người tuấn tú đến độ gần như yêu dị, ấy vậy mà lại sở hữu một đôi mắt dịu dàng trong trẻo như nước, để lộ ý xuân ấm áp chan hòa.

"Tiểu tử nhà họ Phong, hắn chính là Chu Triều Ca sao?"

Một thiếu niên cao lớn ngăm đen chạy đến bên cạnh Phong Ly, có lẽ chắc chắn là Cao Vũ Tễ rồi. Hắn ta cũng mặc một thân hoa phục, nhưng khoác lên người Cao Vũ Tễ lại không có chút cảm giác hoa quý nào. Ngoại hình của hắn ta không thuộc dạng thanh tú, nhưng mày rậm mắt to, ngũ quan anh tuấn, lại có một cảm giác thoải mái của người hành sự hào sảng, dứt khoát.

Giọng điệu của Phong Ly có chút khắc nghiệt: "Ngươi không biết tự hỏi sao?"

Cao Vũ Tễ đã sớm quen với tính cách này của hắn ta, cũng không để trong lòng, ho khan hai tiếng định tự giới thiệu với Chu Triều Ca, nào ngờ Phong Ly lại mở miệng, suýt chút nữa đã khiến hắn ta tức chết.

"Triều Ca, ngươi không mang ngựa theo phải không?" Phong Ly vươn bàn tay trắng nõn mịn màng về phía Chu Triều Ca, dịu giọng nói: "Vậy ngươi đi chung ngựa với ta đi, ngươi sẽ không nỡ từ chối chứ?"

Chu Triều Ca do dự một chút, không hiểu vì sao ánh mắt Phong Ly nhìn hắn lại kỳ lạ đến thế, tựa như trong một đầm nước trong vắt lại bùng lên hai ngọn lửa hoa, vừa mát lạnh, lại vừa bỏng cháy.

Cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn đặt bàn tay mảnh khảnh của mình vào lòng bàn tay Phong Ly, để đối phương kéo hắn lên ngựa.

"Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Phong Ly vòng qua hai tay eo hắn, ghé sát vào tai hắn hỏi, hai tay đã kéo dây cương cùng Cao Vũ Tễ phi ngựa đi mất.

Chu Triều Ca có vẻ hơi mờ mịt, quay đầu hỏi lại: "Câu hỏi gì cơ?"

Trong khoảnh khắc quay đầu lại, hai người bọn họ với chiều cao tương đương gần như đã có thể chạm vào đôi môi đối phương. Sự gần gũi quá mức khiến cho hơi thở của mỗi người đều phả vào trong khoang mũi của người kia. Phong Ly vô thức nín thở, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Trí nhớ của ngươi tệ lắm sao?" Hình như hắn ta mới vừa hỏi xong chưa được bao lâu.

"Ở một vài phương diện thì đúng là vậy." Chu Vĩnh Dạ đã từng nói với hắn, chỉ cần là những chuyện hắn cho rằng không quan trọng, hắn sẽ không nhớ bất cứ chuyện nào.

Khóe miệng Phong Ly giật giật một chút, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Ta vừa mới hỏi vì sao ngươi lại đưa ra kết luận ta là Phong Ly chứ không phải Cao Vũ Tễ, và chúng ta đã từng gặp mặt hay chưa." Chu Triều Ca này xem hắn ta là cái gì chứ… Lát nữa, sẽ không gọi nhầm hắn ta thành Cao Vũ Tễ đấy chứ?

"Cảm giác." Bên tai, tiếng gió rít gào lướt qua, dường như muốn thổi tan cả lời nói của Chu Triều Ca.

Phong Ly chau mày: "Cảm giác? Không còn gì khác sao?"

"Không có." Chu Triều Ca trả lời vô cùng dứt khoát.

Phong Ly bèn xoay mặt hắn lại, hai người mày kề mày, mắt đối mắt, nói bằng giọng điệu tựa như đang thở than: "Vậy thì, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta tên Phong Ly, là Phong trong thanh phong, Ly trong ly biệt. Hãy nhớ kỹ dáng vẻ của ta, nhớ kỹ lấy ta, không được phép quên, không được phép nhớ nhầm, hiểu chưa?"

Giọng điệu bá đạo mang theo một cảm xúc ương bướng như trẻ con. Nhẹ nhàng, Chu Triều Ca mỉm cười thanh đạm tựa gió thoảng.

Trong một góc nào đó của cõi lòng, tựa như một chiếc lá khô phiêu bạt theo gió, bỗng nhiên đã tìm thấy một nơi để nương náu bình yên.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ly Ca - Như Ca Thủy Sắc
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...