Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luyến tiếc tình đầu – Chương 6

Luyến tiếc tình đầu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông ta nhìn tôi, mặt mày u ám, bỗng nhiên quét sạch đồ vật trên bàn.

Ông ta nói: "Bà hài lòng chưa?"

Tôi cong mắt cười, Trần Hạc Niên thể diện cả đời, ở trong sách lại nói, bởi vì tôi cay nghiệt ồn ào mà trở thành vết nhơ duy nhất của ông ta.

Ông ta là nhà văn, sách của ông ta giành được rất nhiều giải thưởng, ông ta ngăn nắp xinh đẹp, là người có văn hóa dựa vào cây bút mà kiếm cơm, ông ta đương nhiên có thể cao ngạo nhìn xuống tôi.

Nhưng Trần Hạc Niên đã quên, những năm ông ta chưa nổi tiếng, là tôi vì ông ta mà chống đỡ mảnh trời này, để cho ông ta có thể an tâm làm chính mình trong thế giới văn học, để cho ông ta không cần phải đối mặt với những việc vặt vãnh trong cuộc sống, củi gạo dầu muối.

Khi ông ta không được công nhận, tôi là độc giả duy nhất của ông ta. Ông ta luôn hỏi: "Em có hiểu không?"

Tôi lắc đầu: "Em đọc không hiểu, nhưng em cảm thấy anh viết rất tốt.”

Lúc đó Trần Hạc Niên cũng hứa với tôi rằng khi ông ta trở thành một nhà văn lớn, tên tôi sẽ ở bên cạnh ông ta.

08

Trần Hạc Niên càng ngày càng không thích nói chuyện, ông ta thường một mình ở phòng làm việc viết bản thảo, lúc nào cũng dành cả buổi chiều để viết.

Ông ta vẫn có thói quen viết tay, trong phòng làm việc luôn có mùi mực, kèm theo tiếng ho khan rất nhỏ của ông ta.

Sau khi con trai bị đình chỉ công tác, sự nghiệp vẫn không thuận lợi, nó oán tôi nhận phỏng vấn, hại nó. Nó và cha nó càng ngày càng giống nhau, lạnh lùng như nhau, khó chịu như nhau, cũng không có một chút kiên nhẫn với tôi.

Cô bé mới lên trung học nhà bên cạnh thường dạy tôi cách sử dụng phần mềm hoa cả mắt trên máy điện thoại thông minh, trên mặt cô bé không hề có một chút mất kiên nhẫn, lúc cười rộ lên có một lúm đồng tiền nhỏ, tôi cho rằng, con của tôi cũng nên là người như thế.

Trong nhà im lặng đến quỷ dị, Trần Hạc Niên và tôi rơi vào chiến tranh lạnh, tôi sẽ không gọi Trần Hạc Niên ăn cơm khi ông ta bỏ lỡ giờ cơm, cũng sẽ không đúng giờ kéo ông ta ra ngoài chạy bộ, lại càng không nhắc nhở ông ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chỉ là trên bàn, có thêm đồ ăn ông ta thích. Mấy thứ đó đều không dễ tiêu hóa, mỗi lần ông ta ăn xong đều phải nằm trên sô pha nghỉ ngơi thật lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi lặng lẽ sống cuộc sống của mình, không bao giờ chủ động nói chuyện với Trần Hạc Niên, dùng cách ông ta đối xử với tôi để đối xử với ông ta. Có một ngày ông ta cuối cùng nhịn không được, chặn tôi lại khi tôi ra cửa.

“Trong nồi không có mì của tôi.” Tôi ngửa đầu nhìn ông ta, không biết tại sao tôi lại nhìn thấy sự tủi thân trên mặt ông ta.

Tôi rất hận ông ta, có lúc thậm chí tôi nghĩ, cùng nhau c.h.ế.t quách đi cho xong, người chết, yêu hận cũng liền tiêu tán, không tra tấn lẫn nhau nữa.

Nhưng tôi lại nghĩ, tôi sáu mươi lăm tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi còn có thể sống thật lâu, tôi không muốn lãng phí quãng đời còn lại trên người Trần Hạc Niên.

Tôi đáp: "Trong nhà không có, sẽ không làm của ông, ông tự ra ngoài mua đi.”

Ông ta kéo tay tôi: "Thanh Thanh, tôi cảm thấy bà dường như không quan tâm đến tôi.”

Cả người Trần Hạc Niên lộ ra có chút nôn nóng, tôi nhưng cũng lười đáp lại, người trước mặt, thấy một lần, liền chán ghét một lần.

Thân thể Trần Hạc Niên càng lúc càng kém, sách mới của ông ta còn chưa hoàn thành bản thảo, lại nhập viện. Đó là một buổi chiều, ông ta ngã thẳng xuống đất, ngay trước mặt tôi, ông ta trừng mắt, đưa tay về phía tôi, nhưng không nói được một lời.

Tôi uống nước, trong đầu không hiểu sao nghĩ, ông ta rốt cuộc cũng phải chết. Tôi gọi cấp cứu và ông ta được đưa đến bệnh viện. Tôi không đi cùng, gọi điện thoại bảo con trai đi chăm sóc, nó theo bản năng muốn từ chối: “Mẹ, con bận công việc, làm sao có thời gian, mẹ ở bên cha trước.”

Tôi thu dọn hành lý, khóa cửa nhà lại: “Không, mẹ và thím hàng xóm đăng ký tham gia một đoàn du lịch, hôm nay xuất phát, chuẩn bị đi xem Thiên An Môn.”

“Cha bị bệnh rồi mà mẹ còn đi du lịch.”

Tôi không chút khách khí mà oán hận: "Không phải là có con sao, ông ta là cha con, chẳng lẽ con là đứa con bất hiểu bỏ mặc cha mình?”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Chăm sóc bệnh nhân vất vả thế nào, chỉ có người chăm sóc mới hiểu được. Cũng nên để cho chúng nó nếm thử tư vị này.

Trần Hạc Niên nói thế giới của tôi cằn cỗi, tôi đây sẽ như ông ta mong muốn, đi xem thế giới nhiều hơn.

Lúc ông ta xuất viện cũng đã là hai tuần sau, tôi cũng từ Bắc Kinh trở về, treo ảnh chụp trước Thiên An Môn ở giữa phòng khách, qua cơn bệnh, tinh thần ông ta cũng bị mài mòn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luyến tiếc tình đầu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...