Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 93

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại qua một ngày, Cảnh Hàm U dường như thật sự bận rộn. Buổi sáng ăn cơm với Thần Nhứ, coi nàng uống thuốc mới rời đi. Cảnh Hàm U vừa đi không lâu, cửa sổ vang khẽ, Lâm Lang hầu hạ thấy Thần Nhứ gật đầu, đến bên mở cửa sổ, Liễu Như Sa nhẹ nhàng nhảy vào.

"Như Sa tham kiến công chúa." Liễu Như Sa quỳ một gối xuống đất chào.

Thần Nhứ xua tay ý bảo y đứng dậy rồi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Lang. Lâm Lang hiểu ý tới cửa canh chừng.

"Huynh thật sự gặp Ân Bạch Mai?" Nửa câu khách sáo cũng không, Thần Nhứ hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất.

Liễu Như Sa chần chờ một chút rồi vẫn gật đầu chắc nịch, thưa: "Bẩm công chúa, thuộc hạ thật sự thấy huynh ấy." Liễu Như Sa và Ân Bạch Mai là đồng môn học nghệ, cùng lớn lên từ nhỏ, cùng vào cung trở thành đại nội thị vệ nên đã quá quen thuộc nhau, dù hiện giờ Ân Bạch Mai đã khác xưa.

"Sư huynh đã không còn bộ dáng khi xưa. Thuộc hạ chỉ vô tình thấy bóng huynh ấy, mới đầu cũng không tin, nhưng tấm lưng đó quá mức quen thuộc, cho nên thuộc hạ điều tra một phen, đúng là huynh ấy." Liễu Như Sa vừa nói vừa chú ý sắc mặt Thần Nhứ, y biết người Thần Nhứ thật sự muốn hỏi là ai, nên không đợi Thần Nhứ mở miệng đã nói: "Công chúa, thuộc hạ thấy sư huynh, cũng đang hoài nghi thái tử còn sống, nhưng trước mắt thuộc hạ chưa điều tra ra kết quả."

Sự việc quan trọng, thái tử nước Dịch còn sống có ý nghĩa gì với nước Dịch, với nước Lịch, bọn họ đều rõ.

Thần Nhứ gật gật đầu. "Vất vả cho huynh." Nàng lấy một khối ngọc bội tinh xảo từ trong ngực áo đưa cho Liễu Như Sa. "Đến quán trà Hồ Ký ở thành đông tìm Hồ Viễn, hắn sẽ giúp huynh điều tra chuyện này." Vẻ mặt nàng trịnh trọng nghiêm túc, "Như Sa, ta muốn một kết quả chính xác cho việc này."

Liễu Như Sa nhận ngọc bội, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Linh Long bội của Thần Nhứ. Nước Dịch chỉ có đúng một chiếc, đến thái tử Dịch Già Tề cũng không có. Linh Long bội ra mặt đại biểu toàn bộ nhân mã Thần Nhứ lưu lại lúc trước phải nghe lệnh, tuyệt không hai lời.

"Thuộc hạ sẽ không phụ sự gửi gắm của công chúa." Liễu Như Sa đứng dậy trịnh trọng thưa.

Lâm Lang thấy Liễu Như Sa đi, cắn cắn môi mở miệng: "Quận chúa, có câu nô tỳ không biết nên hỏi không."

"Ngươi muốn hỏi ta nếu thái tử ca ca còn sống thì sẽ thế nào, đúng chứ." Trải qua sự điều chỉnh hôm qua, tâm tình Thần Nhứ đã bình phục hơn nhiều.

Lâm Lang khẽ gật đầu.

"Chuyện ta nên làm, ta vẫn sẽ làm. Không có gì khác."

Đáy mắt Lâm Lang mờ mịt sương mù, cô cúi đầu cắn chặt răng, để sự mềm yếu của mình không ảnh hưởng đến Di Mẫn công chúa trước mặt.

Kỳ thật với bọn họ, thái tử còn sống tất nhiên là tin tức tốt, vậy thì nước Dịch có thể phục quốc danh chính ngôn thuận hơn. Tương lai nếu phục quốc thành công thì cũng có người đủ tư cách thừa kế cơ ngơi. Nhưng Lâm Lang là một cô gái, thời gian cô đi theo Thần Nhứ không dài nhưng chịu nhiều ơn Thần Nhứ. Thế nên cô nghĩ, nếu thái tử còn sống, vậy tất cả những chỉ trích, bêu riếu Thần Nhứ phải chịu rốt cuộc có nghĩa lý gì?

"Ngươi đi xuống sửa sang một chút, đừng để người ta nhìn ra sơ hở." Lâm Lang rốt cuộc còn nhỏ, bộ dáng cố nén nước mắt ai cũng thấy được. Thần Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng rõ tấm lòng của Lâm Lang, nhưng vậy thì sao? Nàng không nghĩ đến chuyện nếu thái tử sống thì sau này sẽ thế nào, ít nhất là trước mắt không nghĩ. Hết thảy phải chờ bên Liễu Như Sa có chứng cứ xác thực rồi tính.

Giữa trưa Cảnh Hàm U trở về ăn cơm trưa với nàng. Trên bàn cơm, Cảnh Hàm U như lơ đãng mà nói: "Hôm qua đã tra ra thân phận của hai thi thể không rõ."

"Hửm? Nói nghe một chút." Mày liễu của Thần Nhứ giương lên, tựa hồ hứng thú.

"Nàng đã nghe danh Quy Hạc cốc rồi nhỉ." Cảnh Hàm U nhìn đăm đăm Thần Nhứ, sợ bỏ qua một biểu cảm nhỏ của nàng.

Thần Nhứ gật đầu, "Đương nhiên có nghe. Giang sư phó khen không dứt miệng kiếm Thừa Dương của Bạch Hạc chân nhân Quy Hạc cốc, chẳng lẽ nàng không nghe?"

Cùng một môn, Cảnh Hàm U hiển nhiên cũng rõ. Nàng hỏi như vậy chỉ để biết Thần Nhứ có dính líu tới Quy Hạc cốc không. "Nghe chứ. Mấy tháng trước Bạch Hạc chân nhân mất, ông ta vốn muốn truyền y bát cho đệ tử Cổ Trì, nhưng đại đệ tử của ông ta Triệu Hách nói Cổ Trì giết Bạch Hạc chân nhân, chiếm đoạt kiếm Thừa Dương, vẫn đang đuổi giết Cổ Trì. Chuyện này cho tới nay vẫn chưa có kết quả. Không ngờ bọn họ còn có thời gian cứu Tiểu Đao môn."

"Cùng trong võ lâm, tất nhiên không đành lòng để Tiểu Đao môn diệt môn như vậy. Nói đến cùng Tiểu Đao môn chỉ là ám sát ta một lần, nàng cần gì tính toán chi li? Chẳng lẽ muốn đánh cờ hiệu của ta thay ta đắc tội toàn bộ nhân sĩ võ lâm nước Dịch? Cũng đành, lúc đó ta luôn lo lắng tánh mạng, hàng đêm không thể yên giấc, với tình trạng cơ thể của ta bây giờ, không bao lâu nữa đại nạn sẽ buông xuống thôi." Thần Nhứ nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy khiêu khích.

Cảnh Hàm U không phải chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng nàng tính toán chờ Thần Nhứ khoẻ hơn một chút sẽ mang nàng ấy về nước Lịch ngay, khi đó có bốn vạn Phi Vân Kỵ trong tay nàng, nhân vật võ lâm lợi hại thế nào cũng chẳng sợ. "Dù nàng nói gì, lần này ta sẽ không nghe nàng." Dừng một chút, nàng tiếp tục: "Khi nãy nghe nghe Tiết Đích nói đoàn người chạm mặt một tên tội phạm bị quan phủ truy nã trên đường. Hình như là người của Quy Hạc cốc."

"Là Cổ Trì." Thần Nhứ không hề lảng tránh, thản nhiên đáp.

"Nàng và hắn…" Ánh mắt Cảnh Hàm U tối đi.

Thần Nhứ cười khẽ, "Nàng nghĩ gì đấy? Ta và hắn thì thế nào được? Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cổ Trì làm người đơn thuần, tâm tính non trẻ, ta bảo hắn trở về Quy Hạc cốc, tiếp nhận những thứ hắn vốn nên nhận, chỉ vậy thôi."

"Tại sao không nói cho ta?" Cảnh Hàm U nhíu mày, lòng cứ khó chịu.

"Nàng đâu có hỏi." Thần Nhứ đáp như lẽ đương nhiên.

Trầm mặc hồi lâu, Cảnh Hàm U mới nói tiếp: "Ta không có hoài nghi nàng." Lời này rầu rĩ, cứ như đang giải thích.

"Ăn cơm thôi." Thần Nhứ cũng không có ý muốn so đo. Chuyện này thật sự không là gì so với những công việc khác của nàng.

Cứ thế mấy ngày, Cảnh Hàm U xuống tay vài lần với Quy Hạc cốc và Tiểu Đao môn nhưng đều vồ hụt. Còn bên Thần Nhứ thì đã nhận được tin tức của Liễu Như Sa, song vẫn không có chứng cứ. Hai phía đều lâm vào đình trệ. Sức khỏe Thần Nhứ đã dần dần bình phục, lần này Thần Nhứ không động tay động chân gì nữa. Nàng đột nhiên nhận ra nếu mình và Cảnh Hàm U vẫn ở lại nước Dịch thì cả Quy Hạc cốc, Tiểu Đao môn và Liễu Như Sa đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên năm ngày sau, Cảnh Hàm U rốt cuộc mang Thần Nhứ khởi hành về nước. Trong vòng năm ngày này Thần Nhứ sắp xếp một loạt nhân thủ, mục đích chủ yếu để điều tra thái tử Dịch Già Tề còn sống không.

Xe ngựa về nước chứa số lượng lớn cỏ Uẩn Kết. Đây là Cảnh Hàm U cố ý dặn người đến phía tây nước Dịch hái. Hương thơm của loại cỏ này nhàn nhạt mà tao nhã, song không phải ai cũng thích. Mùi quá nhạt, cả hoàng cung nước Dịch cũng chỉ có Thần Nhứ dùng.

"Người nàng đầy mùi cỏ Uẩn Kết." Cảnh Hàm U ôm Thần Nhứ, hít sâu vài hơi.

Thần Nhứ không để ý nàng, "Lần này ta chỉ bình định vài châu phản loạn, không biết hoàng thượng có trách ta làm việc không tốt không."

"Nàng lo cho tộc nhân của nàng?"

Thần Nhứ không nói, đáp lời nàng bằng một tiếng thở dài.

"Yên tâm, ta sẽ giúp nàng. Nhưng ván cược của chúng ta…"

"Ván này ta vẫn chưa thua. Là nàng không tuân thủ quy tắc mà tới trước." Thần Nhứ chơi xấu nhưng hoàn toàn không ngượng ngùng.

"Ừm." Cảnh Hàm U rộng lượng không so đo với nàng, tay lại hư hỏng chui vào vạt áo nàng.

"Ai!" Thần Nhứ nhúc nhích thân mình không cho nàng thực hiện ý đồ.

"Lâu lắm rồi." Giọng Cảnh Hàm U tràn đầy tủi thân.

"Đang ở trên xe ngựa!" Một cái tát đáp trên tay Cảnh Hàm U, rốt cuộc làm nàng ngoan ngoãn. Nhưng Thần Nhứ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tay Cảnh Hàm U lại rục rịch. Lần này càng quá phận, từ phía sau ngậm lấy vành tai Thần Nhứ, l//i//ế//m láp.

Trong xe quanh quẩn tiếng thở dốc dồn dập của Thần Nhứ, bây giờ nàng mới hiểu vì sao Cảnh Hàm U không cho đám Linh Âm ngồi chung.

"Vô lại! Nàng không thấy thẹn chút nào ư?" Bị kìm hãm nên nàng chỉ có thể nói ngoài miệng cho thống khoái. Rất mau, quyền lợi nho nhỏ này cũng mất đi, môi bị Cảnh Hàm U khoá chặt.

"Hàm U…" Thần Nhứ bị đè dưới thân Cảnh Hàm U, nhíu mày chịu đựng sự chiếm đoạt của Cảnh Hàm U. Một giọt mồ hôi từ cằm Cảnh Hàm U nhỏ xuống rãnh ngực của Thần Nhứ, để lại một đường trong suốt.

"Thần Nhứ, kiên nhẫn một chút." Cảnh Hàm U thấy Thần Nhứ cắn chặt môi không cho mình phát ra âm thanh, vừa đau lòng vừa nổi lòng hiếu thắng. Động tác càng thêm kịch liệt, đến mức Thần Nhứ tóm lấy bả vai nàng lưu lại hai vết thương đáng sợ.

Nhìn giai nhân nằm yên trong chăn gấm, Cảnh Hàm U cười hôn hôn trán nàng. Trên xe ngựa không tiện rửa ráy, nàng chỉ có thể cầm khăn vải sạch lau mình cho Thần Nhứ.

Cơ thể Thần Nhứ vẫn rất mẫn cảm, hay run rẩy từng cơn. Nàng nâng mắt giận dữ trừng Cảnh Hàm U, "Nàng cố ý đúng chứ?"

Cảnh Hàm U cười vô hại. "Thần Nhứ, ta biết nàng thẹn thùng. Đừng như thế, ta cam đoan với nàng chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Thần Nhứ lại liếc người kia một cái, bây giờ người nàng mềm nhũn vô lực, chỉ có thể oán hận cho qua.

Cảnh Hàm U lau mình rồi mới dém chăn cho nàng. "Nàng không biết vừa nãy nàng trừng ta quyến rũ thế nào đâu." Tâm trạng Cảnh Hàm U rất tốt, nói.

"Vô lại!" Thần Nhứ làm bộ muốn đánh, tay còn chưa ra đã bị Cảnh Hàm U kéo vào ngực. Người nàng cũng thuận thế chui vào chăn. "Ta ngủ cùng nàng."

Bàn tay ở trong lồng ngực có thể cảm nhận được nhịp tim của Cảnh Hàm U, cảm giác này khiến nàng vô cùng yên tâm. Chuyến này có lẽ vẫn chưa đạt tới mục đích chính của nàng nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện được mất, còn phải xem tương lai phát triển.

Hàm U, ván cược của chúng ta còn lâu mới kết thúc.

Đường về vô cùng thuận lợi, sau khi vào nước Lịch có Phi Vân Kỵ tiếp đón, hành trình càng thêm ổn thỏa, rất mau đã về tới đế đô nước Lịch thành Tinh Lam.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...