Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 90

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Là hạ quan trị bề dưới không tốt, xin công chúa giáng tội." Tôn Thanh Trúc không khỏi đổ mồ hôi lạnh với lời khai Cảnh Hàm U ném qua. Trời mới biết vậy mà có cả thuộc hạ phủ thứ sử của ông ta tham dự lần hành thích này, đúng là vướng vào phiền toái lớn!

Sắc mặt Cảnh Hàm U rất không tốt, quay đầu nhìn Tiết Đích ở bên, bảo: "Ngươi nói."

Tiết Đích khom người thưa: "Mấy ngày qua Thuận Ân quận chúa bị ám sát ba lần, đều là âm thầm hành sự. Võ công của kẻ tới không yếu, công chúa xử lý hai lần, t//i chức xử lý một lần."

Tôn Thanh Trúc nghe lời này không đứng được nữa, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Công chúa! Là hạ quan bảo hộ không chu toàn. Nhưng hạ quan… phủ thứ sử của hạ quan thật sự không có cao thủ! Chớ nói đối phó với những cao thủ võ lâm đó thì muốn phát hiện cũng không phát hiện được."

Cảnh Hàm U gật đầu, bưng trà lên uống một ngụm rồi mới chậm rãi mở miệng: "Tôn đại nhân nói cũng có lý. Ông là người đọc sách, đương nhiên không thể chống đối cao thủ võ lâm."

Tôn Thanh Trúc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đã nghe thấy chén trà rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng vỡ nát. Ông ta giật mình, cuống quít ngẩng đầu nhìn, lại thấy Cảnh Hàm U cười lạnh. "Công… công chúa…"

"Triều đình phái ông làm thứ sử Bồ châu, ông lại làm quan một phương thế này?" Cảnh Hàm U thôi cười, mặt trầm như nước. "Sớm có người báo ta rằng ông đối đãi Thần Nhứ thờ ơ. Ông không bảo hộ bất thành thì tại sao Thần Nhứ gặp tập kích? Ông không vô tâm thì tại sao Thần Nhứ lại bệnh nặng như thế? Tôn Thanh Trúc, ta biết ông có thân nhân chết trong tay người nước Dịch nên rất hận nước Dịch, hận dân nước Dịch. Nhưng bây giờ Thần Nhứ đã là Thuận Ân quận chúa phụ hoàng ta đích thân sách phong, sao ông dám trễ nải như vầy? Chẳng lẽ ông ở nước Dịch lâu rồi nên quên mình là người nước Lịch ư?"

Bị chụp cái tội "quên gốc gác", Tôn Thanh Trúc cảm giác trái tim lạnh ngắt. "Công chúa! Hạ quan không dám! Hạ quan vĩnh viễn là con dân nước Lịch, không dám quên đi cội nguồn ngày nào! Xin công chúa tha mạng!"

"Cầu người không bằng cầu mình." Cảnh Hàm U đứng dậy đi đến trước cửa sổ, có gió thổi làn tóc nàng, tựa như cái vuốt ve của sư tỷ. "Tôn đại nhân, ta không mong lại có chuyện hành thích. Còn bằng cách nào thì ông có thể thỉnh giáo Tiết Đích."

Cảnh Hàm U trở lại phòng Thần Nhứ, thấy nàng đang ngồi bên bàn thưởng thức một thanh phi đao tinh xảo. Ánh sáng trên cây đao khiến người ta trông mà sợ hãi.

"Sao lại lấy đồ nguy hiểm như vậy?" Cảnh Hàm U cau mày hỏi.

Thần Nhứ cười cười, "Ta mất nội lực chứ không mất ký ức. Ta còn nhớ ám khí dùng thế nào. Hơn nữa…" Nàng cúi đầu nhìn phi đao trong tay, ánh mắt có chút do dự.

Cảnh Hàm U vẫn đoạt nó khỏi tay nàng. "Loại phi đao này nhỏ hơn phi đao bình thường nhiều, rất dễ nhận biết. Nàng thật sự nghĩ rằng ta không đoán ra ai?"

Trong chốn võ lâm chỉ có Tiểu Đao môn sử dụng loại đao này, mà thiếu môn chủ của Tiểu Đao môn Thạch Nham Sương là bạn tốt của Thần Nhứ.

"Nàng đã biết rồi thì có thể tha cho Tiểu Đao môn, không truy cứu chuyện này không?" Thần Nhứ kéo tay nàng, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Cảnh Hàm U trở tay nắm lấy tay Thần Nhứ, "Không có khả năng. Ai có gan tổn thương nàng, ta đều sẽ không bỏ qua!"

Thần Nhứ chẳng bất ngờ với kết quả này. Nàng nhắm mắt, "Hàm U, nàng coi như bán cho ta một ân tình cũng không được sao?"

Cảnh Hàm U càng thêm khó chịu. "Nàng thật sự để ý hắn như thế?"

"Y từng giúp ta rất nhiều." Khí phách thiếu niên, Thần Nhứ không khỏi nhớ tới năm tháng trường kiếm giang hồ khi xưa.

"Nhưng hiện giờ hắn muốn giết nàng."

Nghe lời này, Thần Nhứ cười hơi chua xót. "Bây giờ người muốn giết ta nào chỉ một mình y?" Nàng vươn tay cho lui Linh Âm hầu hạ bên cạnh, chủ động ngồi vào lòng Cảnh Hàm U. "Với một kẻ bán nước, bọn họ làm gì cũng không quá phận."

"Nhưng nàng không phải…" Lời Cảnh Hàm U thốt ra bị môi Thần Nhứ chặn trong miệng.

"Bọn họ không biết mà. Ta đã chọn gánh tiếng xấu thì sẽ không trách họ. Nàng buông tha cho họ, được không?" Một nụ hôn qua đi, thân thể Thần Nhứ mềm thành vũng nước xuân, thấp giọng nỉ non bên tai Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U cảm thấy hô hấp không thông. Tay nàng ôm chặt người trong lồng ngực, "Nàng vậy mà dùng mỹ nhân kế để cứu chúng!"

Thần Nhứ cười dịu dàng, "Kế đã ra, chỉ xem nàng có trúng không."

Giai nhân mỹ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề

[1].

Cảnh Hàm U chưa bao giờ là Liễu Hạ Huệ * ngồi trong lòng mà không loạn. Khoảng thời gian này vì truy nã kẻ hành thích, cố kỵ bệnh của Thần Nhứ nên không dám quá giới hạn. Bây giờ lửa trời dẫn ra lửa đất, sao khống chế cho đặng.

* Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một điển tích về ông là một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Trần Tâm Linh Âm bị điều ra ngoài cửa nghe Cảnh Hàm U dặn "Canh cửa cho kỹ" mà nhìn nhau một cái, mặt đều hồng hồng.

Trong phòng, môi Thần Nhứ nhiễm ánh nước, không ngừng hôn lên gương mặt xinh đẹp của Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U bắt lấy bàn tay lộn xộn của nàng, con ngươi bốc hỏa. "Thần Nhứ, nàng đùa với lửa." Nàng thừa nhận mình đã bị Thần Nhứ khơi mào hứng thú, nhưng nghĩ đến việc Thần Nhứ nhiệt tình như vậy đều là vì Thạch Nham Sương, lòng vô thức bất mãn hơn.

Tay Thần Nhứ bị nắm, dứt khoát ngã vào lồng ngực Cảnh Hàm U. Hơi thở chứa hương cỏ Uẩn Kết nhàn nhạt, thanh nhã mà mê người. "Ta biết nàng nghĩ gì. Nàng chung quy không tin ta chỉ đang muốn nàng mà thôi." Nàng khẽ thở dài một cái, làm bộ muốn đứng dậy.

Tên đã lên dây, sao Cảnh Hàm U để nàng đi được? Hai tay ghì chặt kiềm hãm người trong ngực. "Thần Nhứ, đây là nàng tự tìm."

Phù dung trướng noãn *. Chăn gấm hỗn độn, y phục của Thần Nhứ sớm đã cởi một nửa. Da thịt trắng tuyết nhiễm một màu ửng hồng, đến khuôn mặt tái nhợt cũng nổi sắc đỏ. Môi nàng hơi nhấp, ánh nước trơn bóng biểu lộ rõ sự thoải mái vừa nhận được. Trên vai ngọc bại lộ trong không khí là một loạt dấu răng rõ ràng.

* Trích trong câu "Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu" (Trường hận ca - Bạch Cư Dị) nghĩa là màn phù dung êm ái đêm xuân.

"Mấy tháng không gặp, sao lại học cắn người?" Thần Nhứ nhíu mày, sự quyến rũ giấu trong xương cốt khiến Cảnh Hàm U phải hết sức tự chủ mới không hành động điên cuồng.

"Nàng cũng nói mấy tháng không gặp. Khó lắm mới gặp thì nàng lại bệnh, nàng có biết ta khổ không?" Cảnh Hàm U vừa oán trách vừa rút trâm ngọc vấn tóc của Thần Nhứ, một đầu tóc đen tán loạn trên giường.

Thần Nhứ hiếm khi không nói gì, chỉ là nghiêng đầu sang bên. Tóc hỗn độn che khuất một sườn mặt, làm sườn mặt kia nghiêng nước nghiêng thành hơn.

Cảnh Hàm U khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nàng phát hiện vài tháng không gặp, sức tự chủ của mình càng ngày càng kém. Chí ít hiện tại nàng đã không thể khống chế chính mình.

Mày Thần Nhứ lại nhíu một chút vì lực của Cảnh Hàm U.

"Thần Nhứ, nàng là của ta!" Dường như muốn tuyên thệ điều gì, Cảnh Hàm U đột nhiên nói lời này.

Thần Nhứ quay đầu, nhìn con ngươi kiên định của Cảnh Hàm U mà cười dịu dàng.

Hàm U, ván cược của chúng ta thắng bại còn chưa định đâu.

"Ưm…" Cảnh Hàm U nghe tiếng ngâm khẽ cực kỳ áp chế của Thần Nhứ, lòng càng gấp gáp. Người sư tỷ này luôn lạnh nhạt kìm nén, chắc chỉ có lúc ý loạn tình mê mới nghe được thanh âm ấy.

Y phục đã bị Cảnh Hàm U cởi hết, Thần Nhứ nắm chặt quần áo đối phương kéo nàng tới gần mình. "Hàm U…"

Tiếng nỉ non nhẹ như muỗi kêu làm Cảnh Hàm U tăng lực ngay lập tức, siết chặt giai nhân dưới thân vào lòng. Từ ngữ gì cũng dư thừa vào giờ khắc này, hai người đều vứt bỏ sự rụt rè của nữ tử, lộ ra dáng vẻ nguyên thuỷ nhất trước mặt nhau.

Sắc trời dần dần tối.

Có lọn tóc thấm mồ hôi dính trên trán Thần Nhứ, Cảnh Hàm U nhẹ nhàng vén nó ra sau tai. Nhìn nàng ngủ say, Cảnh Hàm U không nhịn được in vài cái hôn lên bờ lưng trơn bóng của nàng.

Ngoài cửa, Linh Âm và Lâm Lang đã chuẩn bị nước ấm lén lút bưng vào. Cảnh Hàm U tự mình lau sạch thân thể cho Thần Nhứ rồi thả nàng lại đệm giường đã đổi, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Xong hết thảy, nàng phân phó Linh Âm Lâm Lang chăm nom Thần Nhứ mới đứng dậy rời đi.

Trần Tâm vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, thấy Cảnh Hàm U ra vội vàng theo sau. "Công chúa, tất cả đã chuẩn bị tốt. Tiết tướng quân đã thông tri Hoài Hóa tướng quân Chu Phàm điều năm trăm người lại đây."

"Vậy ra tay đi, nhân đêm nay…" Câu kế tiếp Cảnh Hàm U không nói ra. Ngẩng đầu xem sắc trời, đúng là lúc trăng lên đầu cành liễu. Nàng nghĩ đến Thần Nhứ trong phòng, khóe môi gợi nên nụ cười tàn nhẫn.

Trời dần sáng, Tôn Thanh Trúc nhìn Nhu Gia công chúa sắc mặt không tốt, không khỏi kêu khổ trong lòng. Càn quét Tiểu Đao môn không dính dáng gì tới ông ta, tại sao ông ta phải nhảy vào vũng nước đục này?

Quan binh đã lục soát trong ngoài nơi ở của Tiểu Đao môn tại Bồ châu ba lần, vẫn không phát hiện bóng dáng ai. Tiết Đích bẩm: "Công chúa, xem ra người của Tiểu Đao môn đã chạy thoát."

Cảnh Hàm U đương nhiên rõ điều ấy, nhưng nàng cứ cảm thấy chuyện đó liên quan tới Thần Nhứ. Suy nghĩ này khiến sắc mặt nàng chẳng thể tốt lên. "Tiếp tục truy đuổi người của Tiểu Đao môn, chết sống bất luận." Nàng xoay về hướng Tôn Thanh Trúc, "Phải xin Tôn đại nhân hỗ trợ bắt giữ."

Tôn Thanh Trúc vội vàng chắp tay thưa: "Hạ quan rõ, xin công chúa yên tâm."

Trở lại phủ thứ sử, Thần Nhứ vẫn đang ngủ. Một hồi vui thích hôm qua xác thật quá tiêu hao thể lực với người bệnh như nàng.

Cảnh Hàm U đứng bên ngoài xua tan khí lạnh rồi mới vào trong. Nàng ngồi ở mép giường ngắm dung nhan lúc ngủ của Thần Nhứ, không nhịn được vươn tay khẽ vỗ về gương mặt mỹ lệ kia.

"Toàn bộ đều do nàng sắp xếp đúng không? Chắc hẳn thời điểm Tiểu Đao môn bỏ chạy là sáng hôm qua nên nàng mới dùng mỹ nhân kế giữ chân ta. Bọn chúng muốn giết nàng, sao nàng lại tha cho chúng? Đơn giản vì chúng cũng là người nước Dịch ư? Nàng trả giá cho nước Dịch chưa đủ sao? Vì cớ gì cứ dâng một trái tim chân thành để những kẻ đó tuyệt tình giẫm đạp? Vì cớ gì không suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn? Thần Nhứ, nàng chà đạp mình như vậy, có khi nào nghĩ tới ta sẽ đau lòng không?" Cảnh Hàm U càng nói càng giận. Rõ ràng là người mình không sợ đối nghịch với phụ hoàng mẫu hậu mà bảo hộ lại cam tâm để người nước Dịch tổn thương hết lần này tới lần khác. Tay nàng chậm rãi nhấc chăn, đập vào mắt là dấu vết vui thích hôm qua trên thân mình Thần Nhứ. Bàn tay run lên, chăn lại dừng trên Thần Nhứ. "Ta luôn luôn không nhẫn tâm bằng nàng. Nàng nhẫn tâm với ta, càng nhẫn tâm với chính mình. Thần Nhứ, lần này về nước, dù thế nào đi nữa ta đều sẽ không thả nàng đi. Trừ ta, không ai có thể thương tổn nàng nữa."

___

[1]

Trích từ bài "Thạc nhân kỳ 2" của Khổng Tử.

Dịch nghĩa là:

Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.

Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.

(Nguồn: thivien)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...