Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 7

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe ngựa đỗ ở ngoài phủ Tiêu Dao Hầu, nhị ca của Thần Nhứ là Dịch Già Dụ đã sớm đứng đợi ở ngoài cửa. Nhìn thấy muội muội xuống xe, y lập tức qua đón: "Thần Nhứ, ta chờ muội đã lâu."

"Làm phiền nhị ca rồi." Thần Nhứ cười, tiến vào Hầu phủ cùng Dịch Già Dụ.

Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới phủ Tiêu Dao Hầu này. Từ khi Hoàng đế phong Dịch Già Dụ làm Tiêu Dao Hầu, nàng đã được phong làm Thuận Ân Quận chúa, trực tiếp nhập cung. Hôm nay nhìn lướt qua vài lần, nàng phát hiện tuy đây là Hầu phủ trên danh nghĩa, nhưng xem ra còn chẳng bằng nhà của một đại thần bình thường.

"Nhị ca, huynh chịu khổ rồi."

Dịch Già Dụ lắc đầu: "Đây cũng chẳng tính là gì. Người mất nước, còn mạng là tốt rồi. Nhìn lại Phụ hoàng, nhìn lại Hoàng huynh, ta như bây giờ đã rất được rồi." Y dẫn Thần Nhứ vào phòng chính, người đi đến dâng trà dĩ nhiên là thê tử Đỗ thị của Dịch Già Dụ.

Ấn đường Thần Nhứ cau lại: "Ngay cả một hạ nhân bọn họ cũng không cho giữ lại sao?" Lúc trước đi theo Hoàng thân Dịch Già còn có rất nhiều cung nữ, làm sao có thể để Tiêu Dao Hầu phu nhân dâng trà cho được?

Dịch Già Dụ cười gượng nói: "Vốn là còn hai cung nữ trung thành, đều là thiếp thân cung nữ của nhị tẩu muội. Đáng tiếc là không lâu sau đã bị người cưỡng chế mang đi. Ta có hỏi, bọn họ chỉ nói đã điều đến cho một Vương hầu khác, đừng có hỏi lại nữa."

Đỗ thị nói: "Công chúa, chúng ta hiện tại mỗi tháng chỉ được cấp cho năm lượng bạc, rốt cuộc vẫn không mua được nô bộc, cho nên mọi chuyện chỉ có thể tự thân vận động. Nhìn Công chúa, chắc hẳn sinh sống ở trong cung không tồi, có thể nói tốt cho nhị ca người vài câu được không? Coi như là cho chúng ta sống dễ chịu hơn một chút." Nàng là nữ nhân từ danh gia vọng tộc mới có thể gả cho Hoàng tử làm phi. Không ngờ được hiện tại những việc giặt quần áo nấu cơm đều phải tự tay làm, nàng thân là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, làm sao làm được những chuyện này?

Sinh sống không tồi ư? Thần Nhứ nghe xong lời này rất muốn cười. Bản thân lấy sắc mị nhân, quả thực sinh sống không tồi.

"Nhị tẩu yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Hai người hãy kiên nhẫn một thời gian." Nàng đi ra gọi Tái Phúc tiến vào, "Ngươi phân phó họ mang những đồ ta đã chuẩn bị dọn vào đây."

"Vâng." Tái Phúc đi ra ngoài gọi người. Chỉ chốc lát sau, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, vải vóc, trang sức bày đầy trên mặt bàn.

Ánh mắt Dịch Già Dụ và Đỗ thị đều sáng lên. Mấy thứ này nếu là lúc trước, bọn họ cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Nhưng bây giờ, khi mỗi tháng chỉ có năm lượng bạc, mấy thứ này đối với bọn họ trở nên rất quý giá.

Đỗ thị cười nói: "Công chúa thật là có bản lĩnh. Cũng không uổng công trước kia nhị ca người đối xử tốt với người."

Thần Nhứ cười cười: "Cùng là người trong nhà, đừng nói mấy chuyện đó." Nàng để Tái Phúc bảo cung nữ sơ chế một chút nguyên liệu nấu ăn, đích thân xuống bếp làm một bữa tiệc nhà thịnh soạn. Trù nghệ là kỹ năng bắt buộc ở viện Phi Diệp Tân, nàng đương nhiên sẽ không kém mặt đó.

Dịch Già Dụ nhìn một bàn đồ ăn lớn, hơi ngượng ngùng: "Thần Nhứ, muội mới đi đến đây, đáng lẽ phải là chúng ta chiêu đã muội, vậy mà lại khiến muội vất vả rồi."

"Chỉ cần tất cả mọi người có thể bình an, muội chỉ nguyện hàng năm có thể ăn một bữa cơm đoàn viên như vậy." Có lẽ là do gặp được thân nhân, vành mắt Thần Nhứ có hơi xót. Nàng cười rồi gọi huynh đệ tỷ muội của mình nhập tiệc.

Lúc này những người đi vào phủ Tiêu Dao Hầu đều là huynh đệ tỷ muội của Thần Nhứ. Nàng yên lặng đếm thử, phát hiện rằng trừ muội muội đồng mẫu của mình là Dịch Già Tĩnh Lan đã đi viện Phi Diệp Tân ra, trong bữa tiệc còn thiếu hai người tam muội và tứ muội.

"Tam muội, tứ muội đâu rồi?"

Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Dịch Già Dụ mới nói: "Tam muội nửa tháng trước bị Tề Vương nạp làm thiếp. Tứ muội mười ngày trước bị Duẫn Vương mang vào trong phủ, cũng làm thị thiếp."

Những người có mặt sắc mặt cũng không quá tốt. Bây giờ chỉ còn vẻn vẹn nhóm công chúa, các quận chúa, vương phi khác thật ra đã bị mang đi nhiều vô kể. Đến cả Dịch Già Thần Nhứ nàng, trong mắt mọi người, bị đưa vào trong cung, chắc là làm thê thiếp của Thái tử hoặc Hoàng đế rồi. Cái gọi là thư đồng của Nhu Gia Công chúa, chẳng qua chỉ là một cớ để lòe đám tai mắt mà thôi.

Thần Nhứ nghe xong cũng chỉ cười gượng. Nàng có thể làm gì đây? Người đã mất nước xưa nay đều như vậy.

Vì đề tài đó nảy lên ngay lúc dùng cơm, mọi người không ai nói gì, bầu không khí trở nên rất áp lực. Sau khi ăn xong, Thần Nhứ cùng một vài đệ muội nhỏ tuổi đi dạo chơi. Những người lớn hơn từng là những hoàng tử công chúa ngồi ngâm thơ vẽ tranh tại phòng chính, sống lại một hồi mộng cũ nơi cố hương.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ chớp mắt thôi mặt trời đã ngả về tây, Thần Nhứ cũng phải trở về cung. Nàng bảo cung nữ ở phòng ngoài chờ, lấy hai tấm ngân phiếu từ trong áo ra giao cho Dịch Già Dụ.

"Số bạc muội có thể đưa ra không nhiều, huynh phải dùng cẩn thận. Nếu huynh và nhị tẩu lại gặp khó khăn thì vẫn còn có danh phận Hầu gia đây, nhưng các đệ muội khác thì không như vậy. Nhị ca, trước kia ở nước Dịch, mọi người vì hoàng vị, vì các Mẫu phi mà hao tổn tâm tư. Giờ đây đều đã là người mất nước, dù sao cũng là cốt nhục của Phụ hoàng, đừng nên phân biệt thân sơ xa gần nữa. Chăm sóc tốt cho bọn họ, Phụ hoàng dưới suối vàng biết được hẳn sẽ cảm thấy thanh thản."

Dịch Già Dụ nhận lấy ngân phiếu, hổ thẹn nói: "Thần Nhứ, tại nhị ca vô dụng. Đã không bảo hộ được các muội, còn khiến muội nhọc lòng. Muội sống trong cung cũng chẳng dễ dàng gì, phải chăm sóc tốt bản thân. Chuyện ngoài cung này, nhị ca sẽ trông nom cho, muội hãy yên tâm."

Thần Nhứ gật đầu. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua đình viện đổ nát đơn sơ, xoay người đi ra lên xe ngựa.

Cảnh Hàm U tham dự yến hội trong cung rồi trở về đã thấy Thần Nhứ ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Nhưng rõ ràng tâm tư nàng đã dạt về phương xa.

"Nàng suy nghĩ gì đó?" Ôm người kia vào lòng, hơi nóng từ miệng Cảnh Hàm U phả ra sau gáy của nàng.

Thần Nhứ co lại một chút, lắc đầu. Định đứng dậy lại bị Cảnh Hàm U bắt lại ấn lên bàn trang điểm.

"Ta muốn nàng."

"Nàng say rồi." Thần Nhứ không phản kháng, mặc cho Cảnh Hàm U xé rách xiêm y của nàng, "Hàm U, nàng đừng như vậy, ta gọi người chuẩn bị canh giải rượu cho nàng."

Cảnh Hàm U say thật, nhưng không quá say. Tay nàng hơi run rẩy, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh. Nàng biết Thần Nhứ rầu rĩ không vui là vì có tâm sự. Mà tâm sự này chắc chắn là do lần xuất cung hôm nay đem đến. Chỉ cần nghĩ đến việc người trong lòng mình đang lo về đám người kia thì nàng không vui vẻ được. Mấy ngày này nàng vẫn chưa được gần gũi thân thể Thần Nhứ. Nàng muốn tất cả của Thần Nhứ!

Sáng hôm sau, khi Cảnh Hàm U tỉnh lại, bên cạnh đã chỉ còn khoảng không. Nàng cả kinh, lập tức nhìn ra phía ngoài màn. Thần Nhứ khoác một lớp áo đơn đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, hoặc phải nói, không biết nàng có đang nhìn gì hay không.

Thân mình đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, thanh âm phía sau cũng vô cùng tỉnh táo: "Nàng đang nghĩ gì đó?"

Thần Nhứ thở dài, quay đầu cười: "Tỉnh rượu rồi à?"

Thấy Thần Nhứ lảng tránh đề tài, Cảnh Hàm U rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, nàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Thần Nhứ, hỏi: "Đừng đánh trống lảng. Trả lời ta, nàng đang nghĩ gì?"

"Ta nghĩ về tộc nhân ta. Ta nghĩ về nhị ca, thân là Tiêu Dao Hầu được Hoàng thượng khâm phong mà ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có. Mỗi tháng chỉ có năm lượng bổng lộc, gian nan mà sống qua ngày đoạn tháng. Nghĩ đến hai muội muội vừa mới trưởng thành của ta, bị Tề vương và Duẫn vương mang về Vương phủ làm thị thiếp. Nghĩ đến bản thân ta, cũng như các muội ấy, lấy sắc mị nhân, hàng đêm hầu hạ."

Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên tay Cảnh Hàm U, cũng rơi trên lòng của nàng.

"Thần Nhứ, người đã mất nước vốn luôn bị vậy. Phụ hoàng cũng chưa từng khắt khe với bọn họ." Chiếu theo sách sử, hoàng tộc mất nước bi thảm như vậy chỗ nào cũng có.

Mắt Thần Nhứ ánh lệ, nhưng rất lâu mới chảy xuống một giọt nữa. Dáng vẻ quật cường, tuy rơm rớm nhưng không chảy nước mắt của nàng khiến tâm Cảnh Hàm U hoàn toàn rối loạn.

"Ta biết. Vậy nên ta chưa từng xin nàng cái gì. Hàm U, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi."

Cảnh Hàm U nhìn bóng lưng của nàng, chân mày cau lại. Nhớ lại vị sư tỷ dịu dàng nhân từ ngày trước, nhìn về Thần Nhứ gầy yếu mỏng manh hôm nay, nàng đã thay đổi quá nhiều. Sự thay đổi này xảy ra thế nào? Là do chính mình gây nên sao?

Thần Nhứ là rồng nơi chín tầng trời, mình lại biến nàng thành con chim hoàng yến trong lồng. Làm như vậy có phải sai rồi không?

Cảnh Hàm U ngồi trong thư phòng, một quyển sách để mở trước mặt, vậy nhưng đã lâu nàng vẫn chưa lật sang trang.

Hết chương 7

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...