Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 60

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ý của đại tỷ là hoàng cung nước Phong có kẻ để mắt tới Thần Nhứ?"

Ân Khang công chúa lắc đầu, "Ta đoán thôi.

Thần Nhứ linh diệu đến thế, ai nhìn mà chẳng muốn? Đến muội cũng chết không buông tay muội ấy, huống chi là đàn ông?" Thấy đôi mắt Cảnh Hàm U loé sáng, nàng vỗ vỗ tay ngũ muội nhà mình.

"Ngày mai ta phải lên đường rồi.

Tương lai nếu muội có cơ hội tới nước Phong, nhớ đến thăm tỷ tỷ đấy.

Phụ hoàng tuổi tác lớn, ta không thể tận hiếu trước mặt người, cũng là một việc đáng tiếc."

"Đại tỷ, ta nhớ rõ." Khuyên lơn đã quá nhiều, đến lúc thật sự phải chia tay, ngược lại chẳng còn lời gì để nói.

Hôm sau, Ân Khang công chúa xuất giá.

Đây là chuyện lớn của nước Lịch, hoàng đế hoàng hậu và tất cả thành viên hoàng thất đều có mặt.

Công chúa hòa thân gả xa đương nhiên phải thực hiện trình tự lễ nghi rườm rà.

Thần Nhứ ngồi trong cung Vũ Yên, nghe tiếng trống kèn loáng thoáng truyền đến, âm thầm thở dài.

Nếu nước Dịch vẫn còn, chắc lúc này nàng đã xuất giá rồi.

Nhớ lúc phụ hoàng còn sống, ông đã từng thảo luận với nàng phải gả tới nước nào.

Lúc ấy mình trả lời thế nào nhỉ? Hình như là nước Khánh biên giới phía Bắc.

Bởi vì bách tính nước Khánh hung hãn, dũng mãnh thiện chiến.

Một khi thành công thông gia, nước Dịch không phải sợ nước Lịch uy hiếp nữa, có thể liên thủ với nước Khánh hình thành thế giáp công nước Lịch.

Người ở nước Khánh kia… Tay Thần Nhứ vịn trên song cửa sổ, trong đầu xuất hiện hình bóng một chàng trai anh dũng - thái tử nước Khánh Giang Vân Dương, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng là một người đàn ông ngay thẳng.

"Quận chúa, canh sâm chín rồi ạ." Lâm Lang bưng một bát canh hầm tiến đến.

Thần Nhứ thôi nghĩ ngợi.

"Để xuống đi, nguội một chút rồi ta uống."

"Quận chúa có tâm sự ạ?" Cặp mắt linh động của Lâm Lang nhìn Thần Nhứ.

"Ngươi tới nước Lịch bốn năm, lúc nhớ nhà thì làm sao?" Thần Nhứ kéo cô ấy ngồi cạnh mình.

Lâm Lang cười tươi rói.

"Nô tỳ chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú không ló mặt ra ngoài được.

Nếu năm đó công chúa không về nước bồi dưỡng nô tỳ, chỉ sợ nô tỳ sẽ phải ở trong danh gia vọng tộc kia cả đời chẳng thể ra ngoài sáng.

Công chúa, nô tỳ tuy là thân nữ nhi, nhưng lại không muốn ăn nhờ ở đậu suốt cuộc đời.

Bây giờ ở trong thâm cung, mặc dù từng bước hung hiểm, nhưng suy cho cùng còn có chỗ cho nô tỳ phát huy, nô tỳ không khổ, cũng… không nhớ nhà."

"Cha ngươi là rường cột nước nhà.

Lâm Lang, nếu có một ngày thành công giành lại nước Dịch, ta chắc chắn sẽ đón ngươi về nước Dịch, cho ngươi một thân phận chính đáng." Thần Nhứ cam kết.

Lâm Lang cũng không ra vẻ mừng rỡ.

"Công chúa, có người, nước Dịch mới không mất."

Thần Nhứ cười cười.

Lòng tín nhiệm này, tốt biết bao! Đáng tiếc tộc nhân của mình chẳng ai hiểu được.

Bọn họ chỉ biết nếu mình không hiến thành, nước Dịch vẫn có thể chèo chống, cứ như binh vây kinh thành đều là lỗi của mình.

Nước Dịch chẳng phải đổ nát trong tay triều chính hoang phế chỉ biết hưởng lạc của hoàng tộc tôn thất sao? Mình về nước muốn ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc thời thế không ở bên này.

"Công chúa, canh sâm chín rồi." Lâm Lang bưng canh sâm tới.

* ở trên đã bưng canh sâm, ở dưới vẫn bưng canh sâm tiếp.

Mình nghĩ đây là lỗi của tác giả nên giữ nguyên và chú thích nhé.

Thần Nhứ uống.

"Lâm Lang, ngươi biết rõ nhà ngoại của Đức phi nương nương không?"

Lâm Lang gật đầu.

Cô ấy là một người nhanh nhẹn, không đợi Thần Nhứ hỏi, trực tiếp kể hết những chuyện có liên quan tới Đức phi mà mình biết.

Thần Nhứ lắng nghe, "Ngươi đã bại lộ, không nên tiếp xúc với người của chúng ta nữa.

Nhưng bại lộ cũng có chỗ tốt của bại lộ, ngươi nghĩ cách xây dựng quan hệ với cung nữ của Hứa chiêu viện.

Nhớ, đừng nghe ngóng gì cả, tạo quan hệ là được rồi.

Cần tiền bạc thì tìm Linh Âm."

"Vâng, nô tỳ rõ."

Thần Nhứ chớp mắt một cái rồi một cái.

Lúc sư phụ dạy nàng chiêu này, vẻ mặt người cũng thâm sâu như vậy.

Chiêu này gọi là –– đánh cỏ động rắn.

Sau khi Ân Khang công chúa xuất giá, hoàng cung nước Lịch dường như lấy lại sự bình yên.

Lâm Lang đã kết bạn với một cung nữ nhị đẳng của Hứa chiêu viện, tên là Kim Oanh.

Hôm đó, Cảnh Hàm U ngồi trong sân với Thần Nhứ nhìn các cung nữ phơi nắng hoa mới hái.

Ngoài cửa có thái giám đi vào, đầu tiên là rầm rì vài câu với Trần Tâm, Trần Tâm biến sắc, bẩm báo: "Công chúa, tiền triều có tin tức truyền tới, liên quan đến Thuận Ân quận chúa."

Cảnh Hàm U và Thần Nhứ cùng ngẩng đầu.

"Liên quan đến ta?" Thần Nhứ hỏi.

"Chuyện gì? Nói đi." Cảnh Hàm U bảo.

"Lúc trước Tiêu Dao hầu chủ trì lễ nghi hoà thân cho Ân Khang công chúa, bị người tra ra dùng đồ vật không thích hợp với nghi thức dành cho công chúa.

Bây giờ phủ Tiêu Dao hầu đã bị lục soát."

Cảnh Hàm U và Thần Nhứ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy việc này có hơi bất ổn.

"Có lục ra đồ không?" Chuyện này nói cho cùng là làm việc sơ sẩy mà thôi, cùng lắm là cách chức, sao lại bị điều tra?

Trần Tâm lắc đầu.

"Vẫn chưa có tin tức mới truyền đến."

Cảnh Hàm U nắm chặt tay Thần Nhứ để nàng không hoảng hốt.

Thần Nhứ gật đầu.

Tin mới rất nhanh đã đến, soát được đồ vật trong hầu phủ của Dịch Già Dụ, còn có vài lá thư tới lui của Dịch Già Dụ và người ở trong nước Dịch.

Hết thảy đều tỏ rõ một chuyện, đó chính là Dịch Già Dụ muốn phục quốc.

Nghe được tin này, Thần Nhứ nhắm mắt lại.

Cảnh Hàm U lo lắng nhìn nàng, rất sợ nàng không chống đỡ nổi mà gục ngã.

Trầm mặc một hồi, Thần Nhứ mở mắt ra, nói: "Nhị ca ta chỉ là một học sĩ uyên bác, huynh ấy sẽ không làm loại chuyện đó."

"Thần Nhứ, ta nói ta tin nàng cũng vô ích.

Việc này ta không giúp được gì, chỉ có thể chờ phụ hoàng hạ thánh chỉ." Suy cho cùng Cảnh Hàm U vẫn chưa váng đầu.

Nàng là công chúa được sủng ái nhất, trong hậu cung nàng có tiếng nói, nhưng ở triều đình, nàng cũng chẳng có chỗ động tay.

"Nhất định là có người cố ý hãm hại." Thần Nhứ nói rồi đứng dậy, "Ta muốn tới cung Đức Xương."

"Nàng đi gặp Dịch Già Mạc Ly?" Cảnh Hàm U không cản mà dậy theo.

"Mạc Ly chắc chắn sẽ xin thái tử cầu tình cho nhị ca, đến lúc đó coi như nắm chắc tội danh nội ứng ngoại hợp.

Hiện tại, dù là Mạc Ly hay là ta cũng không thể hành động." Thần Nhứ vừa nói vừa ra cửa.

Cảnh Hàm U gật đầu.

"Gia Hỉ, ngươi đi cung Đức Xương gặp thái tử, nói ta lập tức đến, bảo huynh ấy đừng đi."

Gia Hỉ nhanh chân, nhận mệnh lệnh chạy như một làn khói.

Thần Nhứ nhìn thoáng qua Cảnh Hàm U, đôi mắt ngập tràn sự cảm kích.

Cảnh Hàm U cười cười, "Ta đương nhiên sẽ giúp nàng."

Cung Đức Xương, Mạc Ly vừa thu được tin tức quả nhiên tức khắc xin thái tử đi cầu tình cho nhị ca nhà mình.

Thứ nhất thái tử vẫn yêu thương Dịch Già Mạc Ly, thứ hai hắn cảm thấy đây không phải chuyện lớn.

Dịch Già Dụ là hoàng tử nước Dịch, trong nhà có vài đồ nước Dịch là rất bình thường, có thư từ qua lại với người trong nước cũng chả thể nói rõ y có hành động gì.

Hắn cũng nhìn ra đấy là có kẻ cố ý hãm hại.

Hắn vừa muốn đến chỗ hoàng đế cầu tình, Gia Hỉ liền truyền lời của Cảnh Hàm U.

Thái tử nghe xong cũng nghĩ đến Thần Nhứ, tưởng rằng Cảnh Hàm U muốn hợp lại với hắn đi cầu tình.

Cảnh Hàm U và Thần Nhứ rất nhanh đã đến.

Vào cung Đức Xương, Thần Nhứ hành lễ rồi đi thẳng vào phòng Dịch Già Mạc Ly, còn Cảnh Hàm U thì phải tâm sự rõ ràng với thái tử ca ca của mình.

Ánh mắt của thái tử khó khăn lắm mới thu về từ trên người của Thần Nhứ.

Tuy là sống trong cung, nhưng thái tử thường không đi lung tung ở hậu cung để tránh bị hiềm nghi.

Ngày thường, hắn sẽ đến cung Đoan Hoa để thỉnh an hoàng hậu.

Trên đường đi, hắn cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng đều là phi tần của phụ hoàng, nên hắn cũng không dám vọng tưởng.

Duy chỉ có Dịch Già Thần Nhứ này, phụ hoàng đã ban cho Nhu Gia, hiển nhiên sẽ không được đưa vào cung, và tất nhiên hắn có thể nghĩ đến nàng ấy.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nhứ ở hoàng cung Dịch Quốc, thái tử chỉ cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, nhưng cũng không phải kiểu đẹp đến nỗi khiến người kinh ngạc.

Dù gì thì hắn cũng là thái tử một nước, đã từng nhìn qua rất nhiều mỹ nhân.

Nhưng sau khoảng hơn nửa năm này, mỗi lần nhìn thấy Thần Nhứ, hắn đều cảm thấy cô gái này có sự thay đổi rất lớn.

Một loại cứng rắn, nhẫn nại đã dần biến mất, thay vào đó là sự duyên dáng, yểu điệu, quyến rũ động lòng người.

Đây chính là hình mẫu phụ nữ lý tưởng nhất mà đấng mày râu nào cũng mơ ước có được.

Người phụ nữ thể hiện tốt nhất được giá trị của bọn hắn.

Chỉ là trước mắt nàng là người của Nhu Gia, thái tử tạm thời chưa dám có biểu hiện gì quá lộ liễu.

"Với chuyện của Tiêu Dao Hầu, thái tử có tính toán gì không?" Cảnh Hàm U không vòng vo chút nào.

"Tiêu Dao Hầu hiển nhiên là bị người hãm hại.

Hắn tuy có tội, nhưng tội không tới mức chết.

Nhưng nếu chuyện hắn có ý đồ phục quốc bị chứng thực, vậy coi như không phải sống chết của một mình hắn, cả tộc Dịch Già đều sẽ bị liên lụy, cho nên ta định đi cầu phụ hoàng, cầu người tra rõ việc này, trả lại thanh danh cho Tiêu Dao Hầu.

Nghĩ đến phụ hoàng chắc sẽ không cự tuyệt." Thái tử chẳng phải kẻ không có tính toán.

Cảnh Hàm U gật đầu.

Người anh trai này thật sự là năng lực có hạn.

"Nếu thái tử đi cầu tình phụ hoàng, phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào?"

Thái tử nhíu mày.

Lời này...!Hoàng đế đã để hắn tham chính, thế thì hắn yêu cầu tra tường tận án này cũng không sai mà.

"Phụ hoàng biết trong cung của người có một công chúa nước Dịch đấy." Cảnh Hàm U không thể không nhắc tiếp.

Thái tử cuối cùng cũng ngộ ra, biến sắc, "Ý muội là phụ hoàng sẽ hoài nghi ta trầm mê nữ sắc?"

"Chẳng lẽ không đúng ư?"

Thái tử cúi đầu không nói.

"Nghiêm trọng hơn, người là thái tử, là thái tử một nước.

Nếu người và Tiêu Dao Hầu giao du với nhau, phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào? Phụ hoàng sẽ cho rằng người ủng hộ tộc Dịch Già giành lại chủ quyền.

Thái tử à, vị trí thái tử này người có cần nữa không?"

Một câu hỏi của Cảnh Hàm U khiến thái tử trợn mắt hốc mồm.

"Muội tới là để ngăn cản ta?"

"Đương nhiên.

Ta là em gái của huynh, sẽ không trơ mắt nhìn huynh phạm sai lầm." Cảnh Hàm U mượn cơ hội biểu đạt lập trường của mình.

Dù sao một số sự việc trước đó đã làm mối quan hệ giữa anh em bọn họ có hơi căng thẳng.

Thái tử gật gật đầu, thuận tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Trong phòng của Dịch Già Mạc Ly, Thần Nhứ đã nói rõ lợi và hại của việc này cho Dịch Già Mạc Ly nghe.

"Đại tỷ, chẳng lẽ vì đó mà chúng ta không cứu nhị ca sao?" Dịch Già Mạc Ly không cam tâm.

"Cứ cho là cứu, cũng không thể là chúng ta ra mặt, càng không thể là thái tử hay Nhu Gia công chúa.

Muội cũng biết, trong hoàng cung này nhất định có kẻ đợi chúng ta ra tay, sau đó một mẻ hốt gọn chúng ta." Thần Nhứ thở dài, "Chuyện của nhị ca căn bản là người khác lấy cớ, đoán chừng chẳng phải mục đích thực sự của đối phương.

Cho nên hiện tại chúng ta quyết không thể động."

"Nhưng nhị ca…"

"Nhị ca phạm tội gì được? Chỉ một người làm việc không tốt thôi đã đổ bể rồi.

Phục quốc nghe thì dọa người, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ cụ thể.

Mạc Ly, muội phải nhớ giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không được nói trước mặt người ngoài, cho dù có người nhắc tới, cũng phải giả ngốc, chớ để bọn họ lợi dụng." Thần Nhứ tận tâm chỉ bảo, sợ người ngũ muội này nhất thời không kìm nén được, vậy thì cục diện sẽ chẳng thể vãn hồi được nữa.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...