Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 52

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điển lễ sắc phong thái tử phi rất đỗi long trọng, kéo dài suốt cả buổi sáng.

Lúc Cảnh Hàm U trở lại Vũ Yên cung đã là sau giờ ăn trưa.

"Công chúa, quận chúa biến mất rồi!" Vừa thấy Cảnh Hàm U về, Tái Phúc và Linh Âm đã run giọng nói.

"Biến mất?" Cảnh Hàm U đẩy hai người ra, sải bước tiến vào tẩm điện.

Chỉ thấy chăn trên giường lộn xộn, chẳng bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia.

"Chuyện gì xảy ra?" Trái tim Cảnh Hàm U đột nhiên nhảy lên, nhưng vẫn ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

"Khi nãy ạ, nô tỳ muốn đánh thức quận chúa dùng bữa, lúc đi vào quận chúa đã mất tăm hơi.

Chúng nô tỳ đã tìm khắp cung Vũ Yên nhưng vẫn không thấy quận chúa." Tái Phúc bẩm báo.

Cảnh Hàm U nhìn giường chiếu trống trơn, chẳng biết suy nghĩ cái gì.

Bỗng, nàng quay đầu hỏi Tái Phúc và Linh Âm, "Lần cuối các ngươi gặp Thần Nhứ là khi nào?"

Linh Âm không nói gì, nghiêng đầu nhìn Tái Phúc.

Tái Phúc đáp: "Bẩm công chúa, quận chúa uống thuốc xong, bảo rằng mùi thuốc trong phòng quá nồng.

Mùa xuân gió lớn, chúng nô tỳ không dám tùy ý mở cửa sổ, cho nên nô tỳ sai người đến hoa phòng lấy bồn hoa tươi về bày biện.

Khi đó quận chúa còn êm đẹp ngồi trên giường, về sau nô tỳ không vào nữa."

Ánh mắt Cảnh Hàm U trông về phía Linh Âm.

Linh Âm đáp: "Sáng nay nô tỳ bị cục Thượng Thực * điều đi hỗ trợ, vừa mới trở về ạ."

* cục Thượng Thực: quản lý vấn đề ăn uống trong cung, ngoài ra còn quản lý rượu và y dược.

Lúc này, Trần Tâm ở một bên nói: "Công chúa, hoa này hình như có vấn đề."

Cảnh Hàm U đi đến cạnh bàn, lập tức ngửi được một hương thơm xông vào mũi.

Nàng vội vàng che miệng mũi, "Đây là hoa gì? Thơm như vậy."

Tái Phúc thưa: "Là hoa Bồng Lai ạ.

Người ở hoa phòng nói hoa này hương nặng, thích hợp xua tan mùi thuốc nhất, cho nên nô tỳ mới lấy ra."

Cảnh Hàm U dạo quanh bình hoa một vòng, sắc mặt đột ngột biến đổi, tức khắc dặn dò: "Trần Tâm, ngay lập tức truyền lệnh cho Phi Vân Kỵ phong tỏa chặt chẽ từng cửa thành của đế đô, ra vào đều phải điều tra kỹ càng."

"Vâng." Thấy nét mặt chủ tử nhà mình khác thường, Trần Tâm không dám trễ nải, lập tức ra cửa truyền lệnh.

Cảnh Hàm U nháy mắt sai người mời Trần thái y quen biết tới, bảo hắn kiểm tra bồn hoa Bồng Lai kia.

Kết quả kiểm tra của Trần thái y là hoa bị người động tay động chân, đổ thuốc bột có khả năng khiến người hôn mê lên.

Có điều thuốc bột ấy là thượng phẩm, bay hơi theo hương hoa, đợi đến lúc Cảnh Hàm U trở lại thì đã bay gần hết.

Thế nên Cảnh Hàm U không phải phát hiện vấn đề qua hương thơm, mà là thông qua thuốc bột còn lại trên hoa lá.

"Công chúa, thuốc bột này được gọi là Xuân Phong Tuý.

Chỉ một ít cũng đủ làm người ta hôn mê.

Nếu hít nhiều thì rất có thể mãi mãi không tỉnh lại." Vẻ mặt Trần thái y nghiêm túc.

"Làm phiền Trần thái y." Cảnh Hàm U khoát tay để người đưa Trần thái y ra ngoài.

Nàng xoay người lại, một cái tát đánh vào mặt Tái Phúc.

Tái Phúc vội vàng không kịp chuẩn bị, người ngã ngang.

Cung nữ thái giám bên cạnh sợ đến mức trái tim run rẩy, nhưng không một ai dám tiến đến đỡ.

Tái Phúc té trên mặt đất không nhẹ nhưng cũng không dám kêu đau.

Nàng ta bò dậy từ dưới đất, quy củ mà quỳ, cúi đầu, đến cầu xin tha thứ cũng không dám thốt ra.

"Nói, hoa Bồng Lai là sao?" Giọng Cảnh Hàm U vô cùng âm u.

Tái Phúc run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến một Cảnh Hàm U như thế.

"Bẩm công chúa, nô tỳ… nô tỳ thật sự không biết.

Trước đó nô tỳ đều nói thật, tuyệt đối không dám dối gạt nửa câu."

Tay Cảnh Hàm U nắm thành đấm thật chặt, "Gia Hỉ, dẫn người đi theo cô ta đến hoa phòng tìm người!"

Gia Hỉ là nhất đẳng thái giám trong cung Vũ Yên, ngày thường làm việc rất đắc lực, hơn nữa võ công không tệ.

Giờ phút này hắn nói tiếng vâng, kéo Tái Phúc ra khỏi cửa.

Ánh nhìn bất thiện của Cảnh Hàm U lại đưa về phía Linh Âm.

Linh Âm lập tức quỳ rạp xuống đất, "Công chúa, nô tỳ có chết cũng không mưu hại quận chúa."

"Ngươi là người Thần Nhứ tự mình đề bạt, xuất thân của ngươi ta không hỏi, ta chỉ nói cho ngươi biết, nếu Thần Nhứ xảy ra chuyện gì, dù có liên quan tới ngươi hay không, ta đều sẽ để ngươi chôn cùng." Tiếng nói Cảnh Hàm U vững vàng, hoàn toàn không nghe ra cảm giác tức giận, nhưng Linh Âm lại thấy mỗi một chữ đều đập vào lòng mình.

"Nếu quận chúa gặp chuyện, nô tỳ đương nhiên sẽ sống chết có nhau."

"Sống chết có nhau? Lời này không nên là ngươi nói." Cảnh Hàm U lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi ra ngoài.

Hoàng thượng thu được tin tức Thần Nhứ mất tích cũng kinh ngạc không thôi.

Cảnh Hàm U đến xin điều tra hậu cung, hoàng thượng có hơi khó xử.

Thần Nhứ có quan trọng đến đâu cũng chỉ là một công chúa mất nước, giá trị trong cung này chỉ là đồ chơi của Cảnh Hàm U mà thôi.

Vì một món đồ chơi mà đi điều tra hậu cung, thế chẳng phải trò đùa?

"Nhu Gia, loại chuyện như điều tra hậu cung còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Trước mắt quan trọng nhất là tìm ra manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, ấy mới là thượng sách."

"Phụ hoàng, manh mối nhi thần sẽ tra.

Nhưng nhi thần cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất là tìm được Thần Nhứ." Đối mặt với hoàng đế, thái độ của Cảnh Hàm U không thể cứng rắn.

Hoàng thượng gật đầu.

"Nhu Gia, tâm tình của con trẫm hiểu được, nhưng chuyện điều tra hậu cung còn phải thận trọng."

Cảnh Hàm U không dong dài nữa, hành lễ lui ra ngoài.

Nàng tất nhiên có thể tiếp tục tranh thủ, nhưng chẳng còn thời gian đợi người nữa.

Đối với một Thần Nhứ không có võ công, thêm một giây đồng hồ cũng là nguy hiểm.

Tin Thần Nhứ mất tích rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.

Ân Khang công chúa và Đoan Thận công chúa bình thường có quan hệ khá tốt với Thần Nhứ đều tới hỏi thăm tình huống.

Cảnh Hàm U bảo Linh Âm thuật lại chuyện đã xảy ra, nàng thì tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Bên Gia Hỉ đã có kết quả.

Tất cả thái giám trong hoa phòng đều bị điều tra, không có tiểu thái giám tặng hoa cho Tái Phúc.

"Tính toán thật sự chu đáo chặt chẽ." Cảnh Hàm U thở dài.

Đoan Thận công chúa kề bên nói: "Xem ra đây là kế hoạch mưu đồ đã lâu.

Chỉ có ngày ấy chúng ta đều phải dự lễ, muội tất nhiên không ở cạnh Thần Nhứ.

Linh Âm bình thường ở bên Thần Nhứ thì bị điều đi cục Thượng Thực, Tái Phúc lại bị người lợi dụng, vòng vòng đan xen, không biết đã mưu tính bao lâu."

Ân Khang công chúa cũng gật đầu.

"Đầu sỏ sau màn nhất định là người trong cung.

Hơn nữa…"

"Hơn nữa còn hết sức căm thù Thần Nhứ." Cảnh Hàm U tiếp lời.

Nói đến đây, ba người liếc nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một cái tên - Phùng quý phi.

Nói đến từ lần trước náo loạn không có kết quả, Phùng quý phi thực sự im ắng quá lâu.

Cảnh Hàm U hoàn toàn có lý do hoài nghi bà ta.

Nhìn Cảnh Hàm U xoay người muốn đi, Ân Khang công chúa giữ nàng lại.

"Nhu Gia, muội muốn đi đâu?"

Cảnh Hàm U cười khổ, "Đại tỷ, tỷ yên tâm, ta không phải đi tìm Phùng quý phi."

"Vậy muội là…" Đoan Thận công chúa cũng hỏi.

"Có phương hướng rồi, ta tự có cách điều tra rõ chuyện này." Cảnh Hàm U nhìn qua hướng điện Tiêu Lan điện, ánh sáng trong đôi mắt lóe lên liền biến mất.

Từng mệnh lệnh hạ xuống, người ngoài hoàn toàn không ngờ Cảnh Hàm U có thể điều động nhiều nhân lực như vậy trong hậu cung.

"Công chúa, hoàng hậu nương nương mời người đi cung Đoan Hoa." Một tiểu cung nữ cung Đoan Hoa tới truyền lời.

Cảnh Hàm U gật đầu, sai người dẫn theo Tái Phúc cùng đến cung Đoan Hoa.

Trong cung Đoan Hoa, hoàng hậu đã cho lui những kẻ khác, chỉ để lại một Phụng Linh hầu hạ ở bên.

Trông thấy Tái Phúc, đôi mắt hoàng hậu híp híp, "Nhu Gia, con đây là ý gì?"

Cảnh Hàm U làm lễ, "Mẫu hậu, nhi thần đánh thuộc hạ của người, là tự mình đến thỉnh tội."

Vừa rồi Cảnh Hàm U tát một cái thế nhưng là dùng toàn bộ sức lực, nửa bên mặt của Tái Phúc sưng lên cả.

Hoàng hậu thở dài, "Bổn cung cũng là bất đắc dĩ.

Nhu Gia, mặc dù bổn cung ghét Dịch Già Thần Nhứ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc hại cô ta.

Tái Phúc là người bổn cung phái đi, nhưng bổn cung không hề sai cô ấy đi hại người."

"Bồn hoa có độc trong tẩm điện là Tái Phúc đặt.

Nhi thần mặc kệ có phải cô ta cố tình hại người hay không, cũng mặc kệ có phải có kẻ sai khiến cô ta làm thế hay không.

Tóm lại cô ta đã khiến Thần Nhứ chịu tổn hại, đó chính là sai lầm thấu trời của cô ta.

Cô ta là người của mẫu hậu, cho nên nhi thần đưa đến giao cho mẫu hậu xử trí.

Nhi thần còn phải tìm kiếm tung tích của Thần Nhứ, sau sẽ đến thỉnh an mẫu hậu.

Nhi thần cáo lui." Dứt lời, nàng không đợi hoàng hậu đồng ý, trực tiếp rời khỏi cung Đoan Hoa.

Hoàng hậu nhìn Tái Phúc quỳ trên mặt đất, tiếc hận lắc đầu.

"Lời Nhu Gia nói ngươi nghe rõ chưa? Bổn cung tin ngươi không cố ý hại Dịch Già Thần Nhứ, nhưng là ngươi ngu xuẩn để kẻ khác thừa cơ ra tay.

Tính tình Nhu Gia bổn cung hiểu rõ, nó đưa ngươi tới là cho bổn cung thấy thái độ.

Đồng thời, nó cũng muốn bổn cung cho một thái độ." Hoàng hậu thở dài, "Tái Phúc, suy cho cùng ngươi vẫn là người bổn cung phái ra, bổn cung tạm thời không giết ngươi.

Về phần ngươi có thể sống bao lâu, vậy phải xem xem ngươi có thể lấy công chuộc tội không."

Tái Phúc mãi không lên tiếng lúc này đột nhiên ngẩng đầu, "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ phải làm thế nào?"

"Tìm ra thái giám đưa cho ngươi hoa Bồng Lai."

"Nhưng mà…" Tái Phúc mờ mịt, nàng ta đã gặp tất cả thái giám ở hoa phòng, nào có tên đó.

Hoàng hậu không có hứng thú tiếp tục hướng dẫn Tái Phúc nên làm gì.

Bà quay đầu nhìn Phụng Linh, "Ngươi dạy cô ấy đi."

"Vâng." Phụng Linh đi tới bảo: "Ý của nương nương là ngươi hãy truy tìm tất cả thái giám trong cung, kẻ kia có thể xuất hiện trong hoa phòng mà không bị người ta phát hiện, khẳng định là kẻ thường qua lại trong cung."

"Nhưng… trong hậu cung biết bao nhiêu thái giám, đợi nô tỳ tìm xong chẳng phải chậm trễ thời gian tìm kiếm quận chúa?" Tái Phúc vẫn không hiểu.

"Bổn cung muốn ngươi tìm chẳng qua là muốn cứu ngươi mà thôi." Hoàng hậu bất chợt lạnh lùng nói một câu.

Tái Phúc đến cùng không tính là quá ngốc, vừa nghĩ thế đột ngột hiểu ra, rồi cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo.

Ý của hoàng hậu là vốn không định giúp Nhu Gia công chúa tìm kiếm Thuận Ân quận chúa.

Làm như vậy hoàn toàn là trì hoãn thời gian.

Trong lòng mọi người đều tỏ, Thần Nhứ mất tích nhất định là bị người bắt đi.

Thế thì hiển nhiên đối phương sẽ không bắt nàng ra ngoài rồi chăm sóc thật tốt.

Muốn hủy diệt một người - nhất là một cô gái - thật sự có rất nhiều cách.

Đợi đến khi Tái Phúc phân biệt hết tất cả thái giám, đoán chừng mộ phần của Thần Nhứ đã dài cỏ rồi.

Lúc này Thần Nhứ chậm rãi mở mắt.

Nhúc nhích tay chân, phát hiện không có gì lo ngại.

Nàng ngồi dậy, thấy mọi trang hoàng trong phòng.

Đây cũng là một toà nhà của gia đình giàu có.

Bày biện nom khá đẹp đẽ, nhưng không tính là tuyệt đỉnh.

Loại nhà này trong đế đô không có một ngàn cũng có tám trăm.

Thần Nhứ chẳng vội vã xuống giường, đối phương không trói nàng nhất định là có điều chắc chắn, cơ thể nàng chưa hồi phục, thực sự không nên làm chuyện tốn công vô ích.

Đương lúc suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, một nữ tử đi đến.

Thần Nhứ nhìn thoáng qua, xác định mình không nhận ra người này.

.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...