Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 47

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Mẫu hậu, nhi thần không đi Phi Diệp Tân thì sao phụ hoàng để nhi thần chưởng quản Phi Vân Kỵ được?" Cảnh Hàm U nháy mắt vài cái, vẻ mặt hoạt bát.

Hoàng hậu gật đầu.

"Cũng đúng.

Mọi thứ đều là phúc họa tương y *.

Hai năm nay nếu không có con chấp chưởng Phi Vân Kỵ trấn thủ kinh thành thì vị trí của thái tử cũng không thể vững chắc như thế." Nói cho cùng, bà vẫn phải phòng bị đứa con gái này một chút.

* Phúc họa tương y: Phúc họa nương tựa vào nhau, trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc

"Nhi thần là em cùng một mẹ với thái tử, đương nhiên phải mưu đồ ra sức vì huynh ấy.

Điều đó xin mẫu hậu yên tâm." Đây là điểm khác biệt giữa công chúa khác và nàng.

Nói tới đây, hoàng hậu cũng không tiện trách móc nặng nề gì nữa.

Cô con gái này tuy được mình yêu thương, nhưng tương lai con trai có thể thuận lợi leo lên hoàng vị mới là quan trọng nhất.

Cảnh Hàm U trở lại cung Vũ Yên, vào tẩm điện liền thấy ánh mắt dò hỏi của Thần Nhứ.

"Nàng lo lắng cho cô ta như vậy làm ta ghen đấy."

Sóng mắt Thần Nhứ lưu chuyển, cười nói: "Xem ra chuyện đã được giải quyết."

"Mẫu hậu giao việc này cho ta xử lý." Cảnh Hàm U nói đến đây, tay đã bị giữ chặt.

"Ta có thể đi thăm Mạc Ly không?" Thần Nhứ vội vàng hỏi.

Cảnh Hàm U nhíu mày, lần này thế nhưng thật sự ghen tị.

Cục Cung Chính - nơi chuyên giam giữ phi tần hoặc cung nữ thái giám phạm sai lầm trong hoàng cung.

Chỗ này luôn luôn khắc nghiệt, chưa từng ưu ái phi tần nào.

Thần Nhứ cùng Tái Phúc đến nhà giam, thấy được nữ tử tóc tai bù xù bị giam trong các gian tù lao khắp nơi.

"Quận chúa, mời qua đây." Cung nữ quản sự trông coi nhà giam đã có tuổi, gương mặt càng ác liệt hơn.

Thần Nhứ rốt cục đi tới nhà giam của Dịch Già Mạc Ly.

Nữ tử trong ngục cũng tóc tai bù xù, chỉ là cơ thể sạch sẽ hơn rất nhiều.

Nhìn ra chịu khổ là có, nhưng không ra tay độc ác.

Dịch Già Mạc Ly nghe tiếng động, ngẩng đầu, trông thấy Thần Nhứ quần áo chỉnh tề ngoài cửa, đôi mắt ánh lên vẻ cay nghiệt.

"Sao lại là ngươi?"

Thần Nhứ nhìn Tái Phúc một cái, Tái Phúc liền rời đi cùng cung nữ quản sự.

"Muội cho rằng ngoại trừ ta, còn có ai đến chốn này thăm muội?"

Câu nói này rõ ràng chọc giận Dịch Già Mạc Ly.

Nàng ta bỗng đứng dậy, vọt tới cửa phòng giam, cách hàng rào hét lớn: "Thái tử đâu? Thái tử điện hạ sẽ đến đón ta ra ngoài!"

Thần Nhứ lắc đầu, nét mặt thất vọng.

"Mạc Ly, muội xuất thân cung đình, vì cớ gì vẫn không hiểu đạo lý ấy? Muội cho rằng thái tử sẽ chống tội danh du chế cho muội ư? Đừng nói muội là người nước Dịch, coi như ngài ấy thực tình yêu thương muội, với thân phận địa vị của ngài ấy trước mắt, tránh hiềm nghi còn không kịp, sao có thể can thiệp vào vì muội?"

Dịch Già Mạc Ly ở lâu trong hoàng cung, sao lại không hiểu những đạo lý đó? Nhưng nàng khác với Thần Nhứ, nàng ta chỉ là một đứa bé bị cha mẹ chiều hư từ nhỏ.

Một cô gái yếu đuối như nàng ta, nếu không có nam nhân bảo hộ, làm sao sinh tồn trong hậu cung? Nàng ta không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

"Thái tử không tới cứu ta, vậy ngươi tới làm gì? Xem ta bị chê cười ư?" Dịch Già Mạc Ly đỏ cả vành mắt.

Lệ như trân châu đứt dòng rơi xuống, người nhìn mà đau lòng.

Thần Nhứ đưa tay lau nước mắt cho nàng ta, "Nếu ta muốn xem muội bị chê cười thì chỉ cần không làm gì, muội sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

Muội muội ngốc, ta đương nhiên là đến cứu muội."

Cặp mắt của Dịch Già Mạc Ly trợn to, ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mặt - nữ nhân vừa ra đời đã được đặt trên đầu mình.

Mình là công chúa được sủng ái nhất nước Dịch, thế nhưng có gì hữu dụng đâu? Nhắc tới nước Dịch, từ công khanh các quốc gia đến bách tính nước Dịch, người đầu tiên được nghĩ đến vĩnh viễn là Dịch Già Thần Nhứ.

Dịch Già Mạc Ly? Người nghe đều sẽ thấy lạ lẫm.

Nhưng nói nàng ta là em gái của Dịch Già Thần Nhứ, mọi người ngay lập tức hiểu ra.

Trong những năm tháng trưởng thành của Dịch Già Mạc Ly, vĩnh viễn có một bóng ma tên là Dịch Già Thần Nhứ phủ trên đầu nàng ta.

Cứ việc Thần Nhứ nhiều năm ở thư viện Phi Diệp Tân, rất ít khi về nước.

Nhưng sau khi nàng về nước, phụ hoàng đã lập tức phong nàng là Trấn quốc công chúa.

Thiên hạ ai không biết Trấn quốc công chúa là một công chúa vinh quang vô vàn, vậy tương đương tuyên bố với các nước, địa vị của công chúa này không thua bất kỳ hoàng tử nào.

Dịch Già Mạc Ly luôn tưởng rằng phong hiệu kia sẽ là của mình, bởi vì nàng ta là đứa con gái phụ hoàng thương yêu nhất, đứa con gái muốn sao sẽ không cho trăng.

"Ngươi thật sự chịu cứu ta?" Dịch Già Mạc Ly khó mà tin được.

Chuyện Liễu Nhi thất bại, nàng ta phái người ra cũng không tìm được người nhà Liễu Nhi để xử lý sạch sẽ.

Có thể thấy được đối phương đã moi ra Liễu Nhi, chỉ là có thể phát hiện ra nàng ta hay không vẫn là một ẩn số.

Cứ cho là Thần Nhứ không biết Liễu Nhi là nàng ta phái tới, nhưng chung quy nàng ta có tật giật mình, cảm thấy Thần Nhứ không có khả năng tới cứu mình.

"Ta là xem ở tình cảm của phụ hoàng và mẫu phi đã mất của muội mà cứu muội một lần nữa.

Nhưng muội phải biết, ở hoàng cung nước Lịch, điều ta có thể làm cũng không nhiều.

Nếu muội cứ tiếp tục tìm đường chết như vậy, sau này ta có muốn cứu muội cũng bất lực." Thần Nhứ thở dài, thò tay vào ngực áo lấy một vật cho nàng ta.

Dịch Già Mạc Ly nhận lấy rồi xem, đó là một vòng ngọc chế tác tinh xảo.

Dù nàng ta chỉ là thái tử trắc phi, nhưng thứ đồ trang sức này cũng không thiếu.

Cái Thần Nhứ cho lại là khác biệt.

Nàng ta nhớ rõ đây là lễ vật phụ hoàng tặng mình vào sinh thần năm mười ba tuổi.

Vòng ngọc vốn là một đôi, nàng ta tưởng niệm phụ hoàng, ngày thường chỉ mang một cái.

Về sau nước mất nhà tan, một cái khác đặt trong hộp trang sức cũng không tìm thấy nữa, mà cũng vì sống tốt trên đường đến nước Lịch hơn chút mà nàng ta đã hối lộ cho một sĩ quan cái trên tay mình.

"Một cung nữ trộm đi, bị ta nhìn thấy rồi đoạt lại.

Mạc Ly, muội là đoá hoa được nuôi dưỡng trong cung đình, hãy làm thái tử trắc phi của muội cho tốt, bảo vệ tính mạng của mình.

Đấy mới là không phụ lòng phụ hoàng trên trời có linh." Thần Nhứ đã nói hết lời, không muốn ở lại thêm, xoay người rời đi.

"Đại tỷ!" Dịch Già Mạc Ly gọi nàng.

Thần Nhứ quay đầu, nhìn nàng ta, không nói lời nào.

"Tỷ có hận muội không?"

Thần Nhứ không chút do dự lắc đầu.

"Ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian hận." Dứt lời, nàng rời đi.

Ra khỏi nhà tù là ánh nắng loá mắt.

Hít thở không khí trong lành, Thần Nhứ cười khổ.

Thù hận đối với nàng có chút nặng nề.

Sư phụ từng dạy, mưu đồ sau này vĩnh viễn hữu ích hơn hận thù quá khứ rất nhiều.

"Quận chúa, hồi cung đúng không ạ?" Tái Phúc hỏi.

Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn tiết trời tươi tốt, "Hiếm khi ra ngoài, đi chỗ Đoan Thận công chúa đi."

Quán Lang Hoa.

Đoan Thận công chúa nghe nói Thần Nhứ tới thì rất vui vẻ, tự mình pha trà đãi khách.

"Thần Nhứ, mau tới nếm thử tay nghề của ta."

Thần Nhứ uống một ngụm trà, "Trà của công chúa cũng coi như hương nồng, xem ra là làm ít thủ thuật."

Đoan Thận công chúa nghe ra ý trong lời nàng, vội hỏi: "Làm thế nào mới pha tốt hơn? Muội nhất định có biện pháp, liệu có nguyện ý dạy ta không?"

Thần Nhứ không già mồm, cầm dụng cụ pha trà hướng dẫn Đoan Thận công chúa kỹ thuật pha trà.

Đạo pha trà không phải là sở trường của nước Dịch, nhưng Thần Nhứ học nghệ mười năm ở thư viện Phi Diệp Tân, những kỹ nghệ thường dùng này đương nhiên học rất tốt.

"Thần Nhứ, tâm tư của muội thật sự linh diệu, đúng là khiến người ta không nỡ thả muội đi." Đoan Thận công chúa học cùng Thần Nhứ một canh giờ, lúc này nhìn Thần Nhứ muốn đi, chợt cảm thấy không nỡ.

"Nếu công chúa rảnh rỗi thì có thể đến cung Vũ Yên tìm ta.

Ta đi ra ngoài không dễ, nhưng công chúa muốn đến lại không khó." Thần Nhứ cười khẽ, cung nữ ở bên Đoan Thận công chúa xem mà ngây dại.

"Có cơ hội ta nhất định sẽ ghé."

Đưa tiễn Thần Nhứ, Đoan Thận công chúa ngồi bên bàn mơn trớn dụng cụ pha trà trong chốc lát, bất giác ngẩn ngơ.

"Công chúa, người sao vậy?" Cung nữ Thiển Giáng hỏi.

"Ta đang nghĩ về Thần Nhứ.

Ta vốn không có tâm tư gì, chỉ muốn nhanh chóng gả đi, làm nữ tử giúp chồng dạy con là được.

Thế nhưng càng đi theo Thần Nhứ học được nhiều thứ, trong lòng ta càng không cam.

Đều là con gái của phụ hoàng, vì sao ta phải sống thiệt thòi đến vậy?" Thiển Giáng lớn lên cùng nàng từ nhỏ, hai người đã sớm không có gì giấu nhau.

Ở trước mặt Thiển Giáng, nàng không cần nói chuyện cẩn thận như ngày thường.

"Công chúa, tuy người nói đúng, nhưng người có thể làm gì đây? Sau lưng Thuận Ân quận chúa có Nhu Gia công chúa che chở, người đừng mất chừng mực!" Thiển Giáng không rõ Thuận Ân quận chúa ít thấy mặt kia đến tột cùng đã ra chiêu gì, vậy mà khiến Đoan Thận công chúa luôn luôn im hơi lặng tiếng nổi lên tâm tư ấy.

Đoan Thận công chúa vỗ vỗ tay Thiển Giáng, "Yên tâm đi.

Ta chỉ nói thôi, không làm loạn đâu."

Thần Nhứ trở lại cung Vũ Yên, nghe nói Cảnh Hàm U ở thư phòng, nàng trực tiếp vào thư phòng.

Cảnh Hàm U thấy nàng trở về, ra hiệu cho Trần Tâm vẫn luôn kề cạnh ra ngoài.

"Hài lòng rồi?" Nhìn Thần Nhứ chủ động ngồi lên đùi mình, Cảnh Hàm U cười hỏi.

"Coi như ta thiếu nàng một nhân tình, nàng muốn báo đáp thế nào?" Thần Nhứ bên miệng hỏi, nhưng hiển nhiên nàng đã có đáp án.

Cảnh Hàm U đặt nàng lên bàn, "Sao lại đi lâu vậy?"

"Tiện đường ghé quán Lang Hoa." Thần Nhứ thành thật trả lời.

Cảnh Hàm U nhíu mày, "Hình như nàng đối xử với nhị tỷ của ta rất tốt."

Thần Nhứ cười Cảnh Hàm U mẫn cảm, "Cảnh ngộ của Đoan Thận công chúa đáng thương, ta chỉ muốn có thêm một người bạn mà thôi.

Nếu không phải ngài ấy ở trong hoàn cảnh này, chỉ sợ sẽ không tới lui với ta.

Tỉ như lục muội của nàng, Phong Thành công chúa."

Cảnh Hàm U nhíu mày chặt hơn, "Đang yên đang lành, nàng nhắc tới nó làm gì? Hỏng cả tâm trạng." Nói, cứ như cố ý trừng phạt véo một cái vào lưng Thần Nhứ.

Thần Nhứ sợ nhột giãy dụa thân thể, vẻ xinh đẹp từ trong ra ngoài kia khiến Cảnh Hàm U miệng đắng lưỡi khô.

"Nàng cố ý đúng không?"

Thần Nhứ đứng dậy, ngồi lên đùi Cảnh Hàm U một lần nữa, bờ môi sát bên tai, thấp giọng nói: "Thì sao?"

Dùng giọng điệu mập mờ nói ra lời khiêu khích chính là loại thuốc kích tình nhất thiên hạ này.

Cảnh Hàm U không chút chần chờ ôm nàng vào lòng, ra vẻ muốn cởi y phục của nàng.

"Ai!" Thần Nhứ cười giữ tay nàng lại.

"Ban ngày ban mặt, hỏng thanh danh của Nhu Gia công chúa đấy." Nói, nàng đã rời khỏi vòng tay Cảnh Hàm U, cười bước ra cửa.

Cảnh Hàm U chỉ ngây ngốc nhìn lồng ngực đã trống không, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt phiền muộn.

Thần Nhứ thắp lửa xong lại không có ý định dập tắt trở lại tẩm điện.

Vất vả hơn nửa ngày, nàng thấy hơi mệt mỏi.

Nghĩ đến đêm nay Cảnh Hàm U bị đốt lửa chắc sẽ không tha cho mình, bây giờ chẳng bằng nghỉ ngơi một ít.

Linh Âm tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo.

"Quận chúa, bên ngoài truyền đến tin tức, Tiêu Dao Hầu đã nhận được tin ngũ công chúa gặp chuyện, đang sử dụng tất cả thủ đoạn thuyết phục thái tử ra mặt cứu người.".

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...