Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 43

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai năm xa cách, nàng thường xuyên lấy trâm bộ diêu này ra ngắm, luôn không nỡ mang.

Bây giờ thì khác, Thần Nhứ đang ở bên cạnh mình, nàng không cần nhìn vật nhớ người nữa.

Kỳ thật trong lòng nàng có ta, đúng không?

Khi Thần Nhứ thức giấc, vị trí bên người đã lạnh.

Linh Âm nghe thấy tiếng động, đi tới nhấc rèm che lên, "Quận chúa dậy trễ hơn lúc trước một ít."

Có lẽ là người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Sắc mặt Thần ửng đỏ.

"Hàm U đâu?"

"Sáng sớm công chúa đã đến cung Đoan Hoa thỉnh an hoàng hậu rồi ạ." Linh Âm vịn tay nàng xuống giường, lấy một bộ cung y màu xanh lam ra.

Thần Nhứ nhìn y phục mà sững sờ, "Đây là…"

"Công chúa mang về từ nước Vân ạ.

Bảo là Vân Dật công chúa của nước Vân đặc biệt tặng cho người." Linh Âm vừa nói vừa mặc cho nàng.

Nhìn trái phải không thấy ai, Linh Âm thấp giọng nói: "Quận chúa, người nói xem y phục này có điểm nào kỳ lạ không?"

Thần Nhứ cười một tiếng.

"Chuyện mà đến ngươi cũng chú ý thì sao Hàm U không chú ý được? Vân Dật công chúa sẽ không truyền tin bằng y phục." Nói, nàng cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên áo.

"Là hoa Tình Tư đặc thù của nước Vân."

Linh Âm cau mày thưa: "Nô tỳ nghe bảo hoa Tình Tư có độc.

Tơ tình quấn quanh, tương tư thấu xương."

Thần Nhứ gật đầu, không phản bác.

"Vân Dật công chúa muốn nói cho ta chính là ý này."

Linh Âm ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không hiểu, nhưng Thần Nhứ không giải thích cho nàng ta nữa.

Nước Vân, cung Thận Hoà.

Vân Dật công chúa Phùng Tĩnh Tô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, bên tai là tiếng đàn cổ thanh nhã.

Nàng vừa mới thu được tin tức Cảnh Hàm U đã hồi cung.

"Em đoán xem Thần Nhứ có hiểu ý ta không?"

Tiếng đàn sau lưng nàng không ngừng lại, cô gái đánh đàn cũng không ngẩng đầu, nói khẽ: "Người thường bảo Di Mẫn công chúa trí tuyệt thiên hạ, đương nhiên sẽ hiểu ý của công chúa."

Phùng Tĩnh Tô gật đầu.

"Tỷ ấy là đệ tử nhập thất của chưởng viện mà! Luận tâm tư mưu kế, dù là ta cũng phải chịu phục."

Tiếng đàn phía sau rốt cục dừng lại, tiếng bước chân rất khẽ đến gần từ xa, cuối cùng ngừng sau lưng Phùng Tĩnh Tô.

"Công chúa lo lắng ngài ấy sẽ trở thành kẻ thù của người?"

Phùng Tĩnh Tô lắc đầu.

"Tỷ ấy không muốn thiên hạ này." Nàng ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời sao, thở dài: "Cũng may tỷ ấy không muốn thiên hạ này.

Như thế, chúng ta mới có thể làm bạn."

Nước Lịch, cung Đoan Hoa.

Cảnh Hàm U dùng bữa sáng với hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn con gái đã gầy đi rõ rệt, đau lòng đồng thời không khỏi có hơi bất mãn.

"Chỉ là một công chúa mất nước, con tội gì phải bôn ba vì cô ta? Nhìn con kìa, gầy hết rồi.

Con không đau lòng cho thân thể của mình nhưng mẫu hậu đau lòng."

Cảnh Hàm U tươi cười lấy lòng, "Mẫu hậu, nhi thần không phải công chúa yếu đuối nơi thâm cung, chút khổ sở bôn tẩu ấy chả là gì cả."

"Hồng nhan họa thủy, Dịch Già Thần Nhứ kia chung quy vẫn là tai họa." Hoàng hậu lạnh giọng.

"Mẫu hậu!" Cảnh Hàm U nhíu mày.

Hoàng hậu là chủ của hậu cung, bà luôn luôn ôm thái độ ấy, khó trách những kẻ khác trong hậu cung đều không có thiện ý với Thần Nhứ.

"Được rồi, mẫu hậu không nói.

Mấy ngày nay con cứ nghỉ ngơi trong cung cho tốt, Phi Vân Kỵ để từ từ, không loạn nổi.

Nhưng mà…" Hoàng hậu nói nói lại muốn nhắc đến Thần Nhứ, nghĩ ngẫm, vẫn nên im lặng thì hơn.

Tính tình của đứa con gái này mình vẫn hiểu rõ, chuyện nó đã nhận định thì rất khó thay đổi.

Cảnh Hàm U cũng hơi bất đắc dĩ, nói không được, đành phải ở lại cung Đoan Hoa kề cạnh hoàng hậu nửa ngày.

Mặc dù hoàng hậu mặt ngoài chỉ lải nhải vài câu, thế nhưng dù gì Thần Nhứ đã giết thái tử nước Vân, hoàng hậu muốn diệt trừ nàng cũng không phải chuyện vô lý.

Đến khi ăn trưa xong, hoàng hậu muốn ngủ trưa, Cảnh Hàm U mới rời khỏi cung Đoan Hoa.

Ra khỏi cửa cung, nàng thở phào một cái.

Dù là mẹ con, thế nhưng theo tuổi tác trưởng thành, hai người đã sớm không thân mật khăng khít như trước.

Người hoàng thất, có là cốt nhục thân tình cũng xen lẫn quá nhiều thứ khác.

Cung Vũ Yên, Thần Nhứ cũng mới ăn trưa.

Linh Âm nhận được tin tức bên ngoài, Lễ bộ đang định ra quy trình cắt đất cho nước Vân.

Nhị ca của nàng Dịch Già Dụ rất quen thuộc với loại chuyện này, đề nghị không ít, rất được hoàng đế coi trọng.

"Nhị ca là người thủ lễ nhất.

Lúc trước phụ hoàng đã để huynh ấy chế định việc lễ nghi của nước Dịch, mấy chuyện đó đối với huynh ấy hiển nhiên là xe nhẹ đường quen." Thần Nhứ vừa nói vừa nhận sợi tơ trong tay Linh Âm, tiếp tục cúi đầu thêu một chiếc khăn gấm.

"Nhưng mà huynh ấy là hoàng tử mất nước, hoàng đế tất sẽ không trọng dụng huynh ấy, có thể lên tới Lễ bộ thị lang đã là giới hạn, hoàn toàn không thể hướng lên trên nữa."

Linh Âm vừa tách tơ vừa đáp: "Quận chúa, chẳng lẽ người không thể xin Nhu Gia công chúa nghĩ cách? Nếu công chúa chịu hỗ trợ, tất nhiên sẽ thành công ạ."

Thần Nhứ lườm nàng một cái, "Khoan nói đến việc Hàm U sẽ không giúp ta.

Bây giờ nhị ca cơm áo không lo, đây chẳng phải rất tốt sao? Coi như cho huynh ấy làm đại quan nhất phẩm đương triều thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ so được với hoàng tử tôn quý lúc trước? Nếu ta không phải thân nữ nhi, Dịch Già hoàng tộc ngoài cung đều phải nhờ huynh ấy chăm sóc, ta cũng không muốn huynh ấy làm Lễ bộ thị lang kia." Thần Nhứ nói, cầm kéo cắt đứt sợi tơ, gỡ khăn gấm trên khung thêu xuống, duỗi ngón tay tinh tế trải bằng.

Linh Âm cười nói: "Tay nghề nữ công của quận chúa hơn nô tỳ rất nhiều."

Thần Nhứ giật giật khóe miệng.

"Đôi tay của ta bây giờ chỉ có thể làm việc này."

Đang nói, Cảnh Hàm U đẩy cửa đi vào.

Thấy khăn gấm trong tay Thần Nhứ, nàng lập tức tới xem.

Thần Nhứ trông nàng tiến đến lại một tay giấu khăn gấm sau lưng.

"Ai! Tại sao không cho ta xem?" Cảnh Hàm U không vui, trực tiếp đưa tay giật lấy khăn sau lưng Thần Nhứ.

Động tác của Thần Nhứ cũng linh hoạt, xoay người một cái đã thoát thân.

Linh Âm ở bên trông thấy tình hình này, tức khắc thức thời lặng lẽ lui ra ngoài, còn thuận tay đóng chặt cửa.

Thần Nhứ đã mất võ công, còn chưa hết bệnh nữa, không trốn được bao lâu đã bị Cảnh Hàm U bắt vào trong ngực.

Nàng giãy dụa mấy lần cũng không tránh thoát được, đành phải ngồi im.

Cảnh Hàm U cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ vốn có hơi tái nhợt đỏ lên vì chạy trốn, càng thêm tươi tắn xinh đẹp, thế là không nhịn được cúi đầu.

Thần Nhứ lập tức đưa tay ngăn giữa hai người, cười nói: "Giữa ban ngày, không sợ chúng hạ nhân trông thấy à."

Cảnh Hàm U giơ tay kéo tay nàng xuống, hôn lên đôi môi còn đang nói chuyện kia, chặn lại tất cả từ ngữ.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi.

Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, nhiệt độ trong phòng dần dần cao.

"Nàng mặc bộ y phục này trông rất đẹp." Cảnh Hàm U thì thầm bên tai Thần Nhứ, nhân lúc nàng ngẩn ngơ đoạt lấy khăn gấm trong tay nàng.

"Ai!" Thần Nhứ đưa tay nhưng không cướp lại được.

Cảnh Hàm U mở khăn gấm ra xem, chỉ thấy dưới góc phải có thêu hai chữ nhỏ: Thần, U.

Cảnh Hàm U cúi đầu nhìn Thần Nhứ, Thần Nhứ cúi đầu nhìn mặt đất, cổ đã đỏ cả lên.

"Cố ý thêu tặng ta?"

"Không phải!" Thần Nhứ lại thò tay đoạt.

Cảnh Hàm U vui thích gấp lại, trực tiếp nhét vào quần áo.

Thần Nhứ còn bệnh, thân thể rất yếu ớt, lần này động đậy gấp gáp, nháy mắt choáng váng.

Cảnh Hàm U phát giác thân thể trong ngực trở nên nặng nề rõ ràng, vô thức ôm chặt nàng.

Thần Nhứ chỉ chóng mặt trong thoáng chốc, một giây sau đã tỉnh táo.

Nhìn Cảnh Hàm U hơi lo lắng, nàng trừng mắt, "Hoàng hậu không dễ ứng phó đúng không?"

"Vẫn còn tốt." Cảnh Hàm U kéo nàng đến cạnh giường ngồi xuống, "Nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ta đã nằm trên giường rất lâu." Thần Nhứ đưa tay xoa bờ vai của mình, "Lâu đến mức chỗ này phát đau."

Cảnh Hàm U đặt tay lên vai nàng, không nhẹ không nặng xoa bóp.

"Vừa hay mấy ngày nay ta không cần đi quản lý Phi Vân Kỵ, chờ nàng khỏi bệnh rồi, ta dẫn nàng xuất cung dạo chơi."

Thần Nhứ nghe, đương nhiên vui vẻ.

Hoàng cung này như một cái lồng giam, nếu không phải nàng còn có chuyện cần làm, chỉ sợ chết cũng không chịu ở đây.

"À mà có phải nàng nên đi thăm Ân Khang công chúa một chuyến? Dù sao chuyện nước Vân có liên quan tới ngài ấy."

Cảnh Hàm U nghe, bất đắc dĩ ôm eo Thần Nhứ, "Ta muốn ở bên nàng lâu thêm một chút, nàng lại luôn đẩy ta ra ngoài."

Thần Nhứ nghe nàng than thở, đ//â//m đầu vai của nàng, đáp: "Ta là muốn tốt cho nàng đấy."

Cảnh Hàm U đương nhiên biết lý lẽ ấy, lập tức dỗ Thần Nhứ lên giường ngủ trưa, nhìn nàng ngủ thiếp rồi mới đi thăm Ân Khang công chúa.

Thần Nhứ vốn chỉ muốn làm Cảnh Hàm U yên tâm, không ngờ rằng lần này vậy mà thật sự chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác như có người tiến vào tẩm điện.

Nàng cố gắng mở to mắt, còn chưa nhìn rõ người đến đã thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh dao găm đ//â//m thẳng tới.

Thần Nhứ tức khắc bừng tỉnh, thân thể nhích qua bên cạnh, khó khăn né tránh lưỡi dao.

Dao thứ hai của người nọ liên tiếp đ//â//m tới, đầu óc Thần Nhứ càng thêm tỉnh táo.

Thân thủ hiện tại của nàng cộng thêm người mang bệnh lại không có phòng bị mà vẫn né được, nói rõ đối phương hoàn toàn không biết võ công.

Nàng xoay người ngồi dậy, nhận ra kẻ hành hung là một cung nữ cấp thấp trong cung Vũ Yên, tên là Liễu Nhi.

Liễu Nhi cắn môi, liều mạng đ//â//m dao này tới dao khác.

Thần Nhứ tránh mấy lần, lập tức bắt được lỗ hổng một cước đạp Liễu Nhi ra ngoài.

Liễu Nhi không ngờ trước, trực tiếp lùi về sau vài bước, đụng ngã lăn cái ghế sau lưng.

Chuyện này tạo ra động tĩnh không nhỏ, Linh Âm Tái Phúc đều đi vào.

Thấy tình cảnh ấy, hai người sợ đến mức biến sắc.

Linh Âm là người nhanh nhẹn, không đi xem tình huống của Thần Nhứ mà gọi người bắt Liễu Nhi trước.

Cung Vũ Yên tất nhiên không thiếu kẻ biết chút công phu, hai tên thái giám tiến đến đè Liễu Nhi xuống đất rồi trói lại.

Tái Phúc giúp Thần Nhứ chỉnh y phục, đỡ nàng ngồi cạnh bàn.

Thần Nhứ cúi đầu nhìn Liễu Nhi quỳ trên mặt đất, một cô nhóc mười lăm mười sáu tuổi, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

"Cô rõ ràng không làm được việc này, cớ gì phải đồng ý chứ? Giết người không phải chuyện dễ." Thần Nhứ thở dài.

"Chưa nói đến việc cô không đ//â//m được ta, coi như được, vậy cô có thể giết ta không? Cô đã giết người bao giờ chưa?"

Liễu Nhi cúi đầu, không nói gì.

Tái Phúc nhìn mà tức giận, muốn bước lên động tay nhưng bị Thần Nhứ ngăn lại.

"Mấy việc như vậy giao cho Nhu Gia công chúa xử lý là được.

Dẫn người đi đi."

Liễu Nhi bị mang xuống dưới, Tái Phúc hỏi: "Quận chúa, sao người không hỏi là ai sai khiến?"

"Cần gì phải thế? Có người sẽ hỏi." Thần Nhứ khoát khoát tay, ra hiệu cho Tái Phúc và Linh Âm tất cả lui ra.

Đợi hai người đi rồi, Thần Nhứ đột nhiên ho kịch liệt.

Tay của nàng vuốt lồng ngực mình, cảm giác cơ thể đau đớn như bị nghiền ép.

Thể xác này quả nhiên không chịu được hành động kịch liệt như vậy.

Tay nàng chậm rãi hướng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đan điền, cảm giác không có nội lực thật sự không tốt..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ