Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 36

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng thượng hỏi: "Tại sao ngươi sát hại thái tử nước Vân Phùng Nghiệp?"

Thần Nhứ hướng mắt xuống mặt đất, "Bởi vì Phùng Nghiệp vô lễ với Thần Nhứ, Thần Nhứ vốn định tự sát để cầu trong sạch.

Đáng tiếc Phùng Nghiệp không cho phép, còn tính mạnh mẽ khinh nhờn.

Trong lúc chống cự, Thần Nhứ vô tình giết chết hắn."

"Dịch Già Thần Nhứ lớn mật, đã giết người còn ở đây khua môi múa mép, mưu toan thoát tội!" Hoàng hậu đã sớm không nghe nổi nữa.

"Nếu ngươi không cố ý giết người, vậy vì sao lại mang theo trâm vàng sắc bén đến vậy?"

Thần Nhứ cười khổ.

"Hoàng hậu nương nương, hôm nay nếu Thần Nhứ không có trâm vàng, chỉ sợ đã sớm không thể làm người.

Chuyện ở điện Tiêu Lan chắc người cũng biết.

Thần Nhứ mang trâm vàng chỉ vì tự sát lúc vô lực tự vệ, lẽ nào Thần Nhứ muốn giữ trong sạch bằng cái chết cũng là tội ư?"

Chuyện Thần Nhứ tự vẫn lúc trước ầm ĩ đến mức cả hậu cung đều hay, sao hoàng hậu không biết được? Giờ phút này ngẫm nghĩ, đúng là vậy thật.

"Ngươi nói muốn tự sát, thế sao bây giờ lại biến thành giết thái tử nước Vân?"

"Võ công Thần Nhứ bị phế, sao có thể giết người được nữa? Nếu thái tử nước Vân không đến đoạt trâm vàng ngăn ta tự sát thì cũng không bị giết." Ánh mắt Thần Nhứ bình tĩnh, nói rõ từng chữ một, mang lại cảm giác nghiêm nghị thấy chết không sờn.

Lúc này hoàng thượng rốt cục lên tiếng lần nữa.

"Dù thế nào thì thái tử nước Vân vẫn là ngươi giết, đúng không?"

"Vâng." Thần Nhứ gật đầu thừa nhận.

"Giết người thì đền mạng, ngươi có nhận tội không?" Hoàng thượng hỏi.

Thần Nhứ không chần chờ, "Thần Nhứ nhận tội."

"Vậy được, nếu ngươi đã nhận tội thì trẫm sẽ phán ngươi…" Hoàng thượng nói đến đây, Cảnh Hàm U vẫn luôn im lặng đột nhiên đi ra trước điện, quỳ xuống đất nói: "Phụ hoàng, xin người khai ân!"

"Nhu Gia! Bây giờ không phải lúc để xằng bậy!" Hoàng hậu cả giận mắng.

"Phụ hoàng!" Cảnh Hàm U hoàn toàn không để ý tới sự phẫn nộ của hoàng hậu, chỉ nhìn đăm đăm hoàng thượng.

Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu đáp: "Nhu Gia, việc này liên quan đến quan hệ hai nước, một khi xử lý không tốt sẽ lập tức gây nên mối họa đao binh, con có biết không?"

"Nhi thần biết."

"Nếu đã biết thì trẫm sẽ cho con một cơ hội.

Lệnh con tự mình hộ tống linh cữu của Phùng Nghiệp gặp mặt hoàng đế nước Vân, giải thích việc này.

Nếu con xử lý tốt, nước Vân không truy cứu nữa, trẫm có thể chừa một đường sống.

Nhưng nếu con xử lý không tốt, trẫm sẽ áp giải Dịch Già Thần Nhứ đến nước Vân, giao cho hoàng đế nước Vân xét xử." Hoàng đế cúi đầu nhìn con gái quỳ dưới điện, "Nhu Gia, con đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nhi thần rõ.

Tạ phụ hoàng khai ân.

Chỉ là…" Nàng nhìn thoáng qua Thần Nhứ, "Phụ hoàng, lúc nhi thần đi đến nước Vân, có thể để Thần Nhứ ở trong cung Vũ Yên tĩnh dưỡng không ạ?"

Đây đã là chuyện vô cùng không hợp quy củ.

Nhưng nội lực của Thần Nhứ bị cưỡng ép phế đi, thân thể thậm chí không khoẻ bằng người bình thường.

Nếu bị nhốt lâu dài trong cục Cung Chính, khó đảm bảo sẽ không bị người có ý đồ lợi dụng, chỉ sợ sau khi mình trở về từ nước Vân cũng chỉ thấy một cái xác.

"Không được! Việc này không đúng phép tắc!" Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, hoàng hậu đã phản đối trước tiên.

"Xin mẫu hậu khai ân." Lần này Cảnh Hàm U không xem nhẹ hoàng hậu, nặng nề dập đầu xuống đất.

"Con…" Hoàng hậu tức giận đến nỗi cả người run rẩy, nhìn thấy đứa con gái kiêu ngạo của mình lại cúi đầu còng lưng vì Dịch Già Thần Nhứ kia, ngoài đau buồn ra còn có động lòng.

"Nếu đã để người ở lại thì giam giữ tại chỗ nào cũng như nhau.

Nhu Gia, trẫm cho phép việc này, cứ để Dịch Già Thần Nhứ ở cung Vũ Yên.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, nàng ta không được phép bước khỏi cung Vũ Yên nửa bước, bằng không giết bất luận tội!" Hoàng thượng là người phóng mắt khắp thiên hạ, không muốn tính toán chi li mấy chuyện nhỏ ấy.

"Tạ phụ hoàng."

Nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc tạm thời đã qua.

Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U cảm giác như mất hết sức lực.

Trong tẩm điện, Tái Phúc cầm thuốc bôi vừa lấy từ Thái y viện cẩn thận bôi lên hai tay Thần Nhứ.

Tay đứt ruột xót, Thần Nhứ vẫn cứ chịu đựng không thốt một tiếng.

Cảnh Hàm U lặng lẽ ở bên cạnh, không nói gì.

Cho đến khi Tái Phúc quấn hết băng gạc lên hai tay Thần Nhứ, nàng mới bảo Tái Phúc và Trần Tâm ra ngoài.

Trán Thần Nhứ phủ đầy mồ hôi lạnh, mấy sợi tóc dính trên mặt, trông càng thêm yếu ớt.

"Nàng cố ý." Vẻ mặt Cảnh Hàm U lạnh lẽo, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Đúng." Thần Nhứ cũng trả lời vô cùng dứt khoát.

"Vì cái gì?" Cảnh Hàm U đứng dậy đến gần nàng, đỏ mắt chất vấn.

Thần Nhứ ngẩng đầu, "Vì phá hư quan hệ thông gia của hai nước.

Ta sẽ không để nước Lịch các người lớn mạnh hơn."

"Bộp!" Nàng còn chưa dứt lời, Cảnh Hàm U đã vung tay tát một cái, đánh cho mặt nàng lệch sang một bên.

Khóe miệng nàng chảy ra máu, nhưng vì hai tay đều bị thương, muốn xoa cũng xoa không được.

Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Hàm U, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Lửa nóng trong người Cảnh Hàm U phun trào, tay lại giơ lên nhưng cuối cùng không rơi xuống.

"Nàng có biết vì sao ta đánh nàng không?"

"Nàng luôn có lý do của nàng, ta không cần biết.

Ta chỉ làm việc ta phải làm, nàng đánh ta cũng được, giết ta cũng tốt, đó là chuyện của nàng."

Rốt cục, một cái tát lại rơi xuống, gương mặt Thần Nhứ đã sưng đỏ cả.

"Ta đánh nàng không phải vì nàng giết Phùng Nghiệp, mà là vì nàng dùng mạng mình đi đánh cược! Võ công của Phùng Nghiệp không kém, lỡ như nàng không giết được hắn thì sao? Chẳng lẽ nàng định tự sát thật? Thần Nhứ, ta đã nói ta sẽ che chở nàng, nhưng không bao gồm kiểu đi tìm chết như thế này!" Cảnh Hàm U thật sự giận dữ đến mức điên cuồng, tiến lên bắt lấy người Thần Nhứ, "Tại sao không nói với ta? Tại sao chọn thời điểm ta không ở hoàng cung mà ra tay? Nếu mẫu hậu nhẫn tâm hơn trực tiếp giết nàng thì sao? Nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Thần Nhứ, nàng thật sự chưa từng nghĩ cho ta ư?"

Thần Nhứ đã bị nàng lắc điên lắc đảo.

Biểu cảm bình tĩnh của nàng rốt cục xuất hiện vết nứt.

"Hàm U, nàng cứu ta để làm gì? Ta ra tay lúc nàng không ở hoàng cung chính là vì không muốn nàng dính vào chuyện này.

Nếu nàng vô tình hơn một chút, chúng ta đều sẽ tốt hơn."

Cảnh Hàm U rốt cuộc hiểu rõ, trong chuyện này, Thần Nhứ căn bản không mang tâm lý may mắn, nàng là một lòng muốn chết.

"Nàng đặt ta ở đâu?"

"Nếu chúng ta không phải công chúa, ta nguyện ý ở bên nàng cả đời." Trong nụ cười đắng cay chất chứa tuyệt vọng.

Vì cớ gì mà sau khi nước nàng tiêu diệt nước ta, nàng vẫn còn hi vọng xa vời có thể chiếm được trái tim của ta? Có lẽ nếu ta chết đi, cả nàng và ta đều được giải thoát.

Thế nhưng tại sao hết lần này tới lần khác nàng lại không buông tay?

Thần Nhứ nhắm mắt lại, có dòng lệ trượt xuống khoé mắt.

Hai ngày sau, Cảnh Hàm U tự mình dẫn ba ngàn Phi Vân Kỵ hộ tống linh cữu Phùng Nghiệp về nước Vân.

Lúc sắp đi, nàng dặn dò trên dưới cung Vũ Yên canh chừng Thần Nhứ, không được để nàng bước ra ngoài cung Vũ Yên.

Đồng thời không được để bất cứ ai không có phép tùy ý xông vào cung Vũ Yên.

Dù sao Phùng quý phi còn đang nhìn chằm chằm, một khi mình rời đi, Thần Nhứ rất có khả năng bị bà ta tính kế.

Sau khi căn dặn, Cảnh Hàm U quay đầu nhìn Thần Nhứ ngồi trước cửa sổ, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết nói gì.

Ngược lại là Thần Nhứ thấy nàng nhìn sang, chủ động mở miệng.

"Ta có một phong thư, sau khi đến nước Vân nàng nhớ giao cho Vân Dật công chúa, nếu nàng cần gì, muội ấy chắc hẳn sẽ giúp nàng."

Vân Dật công chúa - Phùng Tĩnh Tô, Cảnh Hàm U nhớ rằng quan hệ của người này và Thần Nhứ không tệ.

"Thần Nhứ…" Nàng ấy đang lo cho mình sao? Nhưng mà tay của nàng ấy vừa bị thương, thư này viết thế nào?

Lúc này Thần Nhứ lại xoay người sang chỗ khác, "Thời gian không còn sớm, nàng mau lên đường đi.

Trên đường bảo trọng."

Cảnh Hàm U giơ tay muốn chạm vào bờ vai Thần Nhứ, nhưng lại dừng giữa không trung, do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể chán nản buông xuống.

"Nàng cũng phải bảo trọng."

Cảnh Hàm U đi rồi.

Thần Nhứ đứng bên cửa sổ trông theo bóng lưng nàng biến mất ở cửa cung Vũ Yên.

"Nhớ phải cẩn thận!"

Uyển Thi Lam.

Ân Khang công chúa nghe được tin Phùng Nghiệp bị giết, tâm trạng hết sức kỳ quái.

Nàng cũng không rõ mình là vui vẻ hay buồn bã.

Theo lý, Phùng Nghiệp chết thì nàng không cần gả xa, việc này vốn nên vui mừng.

Thế nhưng người chết dù sao cũng là vị hôn phu của nàng, nàng chưa gả đi vị hôn phu đã chết, không khỏi mang lại cho người ta cảm giác xui xẻo.

"Thần Nhứ sao rồi?"

Tiểu cung nữ nghe ngóng tin tức đáp: "Thuận Ân quận chúa được Nhu Gia công chúa bảo vệ, bây giờ đang bị cấm túc trong cung Vũ Yên.

Vì cứu Thuận Ân quận chúa, Nhu Gia công chúa tự mình dẫn người hộ tống linh cữu của Tây Vân thái tử đi đến Tây Vân."

Ân Khang công chúa thở dài.

"Nhu Gia không giống những nữ tử khuê phòng như chúng ta! Đi, chúng ta đi thăm Thuận Ân quận chúa một chuyến."

Cửa cung Vũ Yên, vì có mệnh lệnh của Cảnh Hàm U nên khi Ân Khang công chúa đến thăm, thủ vệ thái giám cũng không dám cho người vào.

Lát sau Thần Nhứ nghe báo, sai thủ vệ cho Ân Khang công chúa tiến vào.

"Nhu Gia công chúa sợ có kẻ tìm tới gây phiền phức nên không cho phép tùy tiện để người vào, thất lễ với công chúa rồi.

Thần Nhứ bồi tội cho người." Thần Nhứ vừa mở miệng đã muốn bái.

"Ai! Mau mau miễn lễ! Chúng ta cũng coi như là bạn bè, cần gì hành đại lễ như này?" Ân Khang công chúa đưa tay đỡ nàng dậy.

Thần Nhứ lại kiên trì hành đại lễ.

"Phải nên thưa công chúa.

Ta giết Phùng Nghiệp, lẽ ra phải bồi tội với công chúa."

Ân Khang công chúa nghe lời kia, thở dài.

"Hắn dây dưa không ngừng với muội, có kết quả này cũng là đáng đời.

Thế nhưng muội…" Đôi mắt nàng rơi xuống ngón tay quấn băng gạc của Thần Nhứ.

"Muội lại chịu nhiều khổ đến thế."

Thần Nhứ cười một tiếng.

"Người sống mới có thể chịu khổ.

Nói thật, ta thật sự không nghĩ tới lần này có thể sống được." Nàng thở dài, "Là ta có lỗi với Nhu Gia công chúa."

Ân Khang công chúa khuyên nhủ: "Nếu muội cảm thấy có lỗi với Nhu Gia thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để Nhu Gia lo lắng."

Hai người hàn huyên hồi lâu, đối với tình cảnh lúng túng trước mắt của Ân Khang công chúa, Thần Nhứ khuyên nàng ấy lấy tĩnh chế động, yên lặng theo dõi biến hoá.

Ân Khang công chúa suy nghĩ một lúc, đúng là chỉ có lựa chọn này là tốt nhất.

Mãi cho đến khi sắp dùng buổi trưa, Ân Khang công chúa mới cáo từ rời khỏi.

"Ngươi đi thông báo cho người ngoài cửa, về sau n Khang công chúa đến không được cản." Nàng bảo Tái Phúc.

"Vâng." Tái Phúc ra ngoài thông tri cho thủ vệ thái giám.

Dù Nước Lịch và nước Vân giáp giới, nhưng từ thủ đô nước Lịch tới thủ đô nước Vân cũng cách rất xa.

Cảnh Hàm U dẫn người đi đường ước chừng hai mươi ngày.

Nếu không phải lúc chuẩn bị lên đường thái y tiến hành xử lý thi thể Phùng Nghiệp, bây giờ chắc chắn đã sớm thối rồi..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...