Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 3

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Nhứ và Cảnh Hàm U đều là môn đệ của chưởng viện. Tư chất thiên phú cũng vào hàng thượng thừa. Thần Nhứ vào viện sớm hơn Cảnh Hàm U một năm, đương nhiên trở thành sư tỷ. Môn đệ của chưởng viện không nhiều lắm, bởi vậy chưởng viện cũng rất coi trọng các đệ tử.

Cảnh Hàm U cầm con thỏ thả lại lồng sắt, nhìn một hồi nói: "Nó đang đói phải không?"

"Muộn rồi. Muội mang nó về đi." Thần Nhứ bận bịu từ sáng đến tối nên dự định nghỉ ngơi.

"Ừm." Cảnh Hàm U ôm lồng sắt ra cửa. Cửa phòng đóng lại phía sau "rầm" một tiếng, giống như đập vào lòng của nàng vậy.

Cảnh Hàm U quay đầu, nhìn xuyên qua màng giấy cửa sổ, thấy sư tỷ đang cởi áo dưới đèn. Bóng hình mảnh khảnh của thiếu nữ nổi bật trên màng giấy cửa sổ, ánh mắt của nàng vậy mà không dời được một chút.

Thần Nhứ cởi áo ngoài, vắt khăn bố ẩm lau mặt. Bên tai thình lình vang lên tiếng gió mạnh, ngọn đèn trong phòng bị thổi tắt. Con ngươi của nàng sáng lên trong bóng tối. Lông mày nhíu chặt, định hướng về phía bóng đen mà ra tay. Hai người giao thủ hai mươi chiêu trong phòng, Thần Nhứ một chiêu ép bóng đen đến bên giường: "Hàm U, đừng quậy nữa!" Nàng buông tay, đi đến bên bàn cầm ngọn nến thắp lên lần nữa.

Người tới gần, ôm lấy thắt lưng nàng từ phía sau. Nàng không hề quay đầu, sau khi thổi tắt ngọn đèn, nhẹ nói: "Làm sao vậy?"

"Thần Nhứ, mùi Uẩn Kết thảo trên người tỷ thật thơm." Người sau lưng thở ra hơi nóng, khiến cho Thần Nhứ không được tự nhiên.

"Nếu muội thích, lần sau ta kêu người mang đến nhiều chút." Nàng xoay người lại, người phía sau ở ngay trước mặt, đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng không chớp, trong mâu quang có gì đó mà nàng không hiểu được.

"Muội uống rượu?" Đồ gì Cảnh Hàm U dùng cũng đương nhiên là tốt nhất. Vậy nên chỉ khi đứng gần như vậy, Thần Nhứ mới ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người nàng.

"Vẫn chưa uống bao nhiêu."

"Chẳng trách lại nhõng nhẽo như vậy." Dịch Già Thần Nhứ vừa cười vừa dùng tay kéo lưng áo của mình ra, quay người mặc thêm áo ngoài.

"Thần Nhứ, tỷ phải về nước phải không?" Cảnh Hàm U tựa bên giường hỏi.

"Phải, ta đã đến tuổi cập kê, phải trở về nước thực thi nghĩa vụ của công chúa rồi." Thân là công chúa một nước, trách nhiệm lớn nhất là xuất giá nước khác, trở thành sợi dây ràng buộc giữa hai nước.

Cảnh Hàm U không biết tối nay mình bị gì, tại sao lại nói đến đề tài nàng vẫn một mực lảng tránh này. Thần Nhứ nghe thấy nàng không có động tĩnh, quay đầu nhìn nàng nói: "Muội cũng qua sinh thần rồi, xem ra thời điểm về nước cũng cách không xa nữa." Nàng vỗ bả vai Cảnh Hàm U, "Sau này phong vân biến chuyển, hai ta đều phải bảo trọng." Dù sao chư quốc tranh đấu đã nhiều năm, không ai dám cam đoan rằng tương lai sẽ không trở thành kẻ địch một mất một còn.

Đủ loại tình nghĩa hôm nay, có lẽ sau này sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất đ//â//m vào lòng đối phương.

"Thần Nhứ..."

"Ừ?"

Áo gấm thượng hạng rơi xuống đất, lộ ra thân thể thanh xuân mỹ lệ của thiếu nữ.

Thần Nhứ hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác: "Hàm U, muội làm cái gì vậy? Mau mặc quần áo vào."

"Tỷ đã nói tương lai phong vân biến chuyển, không biết chúng ta sau này sẽ ra sao. Thế nhưng đêm nay, ta muốn lưu lại một vài điều." Hai tay Cảnh Hàm U ôm lấy nữ tử trước mặt, dựa sát thân thể mình vào.

Hơi thở của Thần Nhứ trở nên dồn dập. Nàng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Sư muội và nàng luôn luôn ăn ý, thế nhưng cũng chỉ là quan hệ sư muội sư tỷ vậy thôi: "Hàm U, muội có biết chúng ta..."

"Chúng ta làm sao? Sư phụ và Giang sư phó lúc đó chẳng phải cũng như thế này sao? Vì sao hai người kia có thể mà chúng ta không thể?" Đây là bí mật nàng tình cờ phát hiện ra, thú vị là, nàng biết Thần Nhứ cũng rõ bí mật này.

Thần Nhứ không nói, nàng không thể phản bác được. Nàng biết làm như vậy là không đúng, nhưng tự đáy lòng nàng có một âm thanh đang gào thét, dù sao cũng chỉ là một đêm, phóng túng chút có sao đâu?

Là phóng túng sao? Nàng không biết. Có lẽ... Chẳng qua chỉ là hoàn thành một tâm nguyện tự đáy lòng mà nàng luôn chối bỏ thôi.

Cơ thể của người phía sau đã sát sạt. Nàng không dám chạm vào thân thể mềm mại kia, nàng thậm chí còn chẳng dám nhìn tới.

Rèm giường buông xuống, ánh nến bị chắn ở phía ngoài. Trong bóng tối, Cảnh Hàm U lại có thể tìm được nơi vạt áo của nàng. Đôi tay linh hoạt kia nhanh chóng cởi xuống y phục của nàng.

"Thần Nhứ..." Hơi thở nóng rực phả vào mặt, Thần Nhứ biết bờ môi của Cảnh Hàm U đã ở ngay trước mắt.

Cuối cùng, bốn cánh môi chạm vào nhau. Hai người đều chấn động. Thần Nhứ muốn ngoảnh đi, lại bị Cảnh Hàm U mạnh mẽ nắm trở lại. Hai thiếu nữ dây dưa từ trên môi xuống thân thể, trong màn đều là tiếng hít thở hỗn loạn của hai người.

Đêm đã khuya, Thần Nhứ nằm trên giường, bên người là thân thể mềm mại của Cảnh Hàm U. Hai nguời cuối cùng vẫn chưa làm gì vì còn quá trẻ. Tuy trong viện giáo dục mọi thứ nhưng chưa từng dạy Chu công chi lễ. Mà trải qua một đêm này, trong lòng hai người cũng không như trước nữa.

Một tháng sau, Thần Nhứ nhận được ý chỉ của Hoàng đế nước Dịch, triệu nàng về nước. Trước khi đi, Cảnh Hàm U đứng chặn trước xe ngựa, chỉ nói một câu: "Người có quan hệ ràng buộc với tỷ, cuối cũng vẫn sẽ là muội."

Chuyện cũ vẫn rành rành trước mắt, đáng tiếc hôm nay sự đời đã thay đổi hết cả. Mới chỉ có hai năm ngắn ngủi, tiểu sư muội lúc trước dính nàng như vậy đã có thể hoàn toàn đặt nàng ở dưới thân rồi.

Lần này tuy màn giường đã hạ, nhưng lớp lụa mỏng mềm mại không che khuất ánh nến phía ngoài, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ động tác cùng vẻ mặt của hai người.

Tay Cảnh Hàm U vậy mà lại hơi run, bởi vì nàng hiểu rõ, lần này nàng đã trọn vẹn có được người mình ngày đêm nhung nhớ. Vì thời khắc này mà nàng đã đợi hai năm, hôm nay cuối cùng cũng không thể đợi thêm chút nào nữa.

Tay Thần Nhứ nắm chặt tay lại rồi buông ra, cuối cùng không phản kháng nữa. Y phục bị cời, nước da trắng sứ rực rỡ mê người dưới ánh nến.

Cảnh Hàm U mỉm cười, thân thể này đã trổ mã rất nhiều, đẹp hơn cả hai năm về trước: "Thần Nhứ, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Tay Cảnh Hàm U chậm rãi lướt qua mày nàng, mắt nàng, mũi nàng, miệng nàng, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mỗi một nơi Cảnh Hàm U đều không nỡ bỏ qua.

Ngón tay nàng lướt qua xương quai xanh của Thần Nhứ, lướt đến nỗi hơi thở chậm một nhịp. Nhìn một màn đó, Cảnh Hàm U cũng thấy không thể kiềm chế được tình cảm của chính mình nữa. Nàng cúi xuống cơ thể nọ, nhẹ nhàng l//i//ế//m vành tai Thần Nhứ.

"Hàm U..." Thanh âm Thần Nhứ vô cùng run rẩy. Nàng tránh đi cánh môi của Cảnh Hàm U, đôi mắt ánh nước nhìn về phía sau, "Có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không?"

Ánh mắt Cảnh Hàm U lộ vẻ suy xét: "Nàng nói đi."

"Đưa muội muội Tĩnh Lan của ta đến viện Phi Diệp Tân."

"Nàng có ý định gì đây?" Cảnh Hàm U lập tức cảnh giác mà ngồi dậy. Đã phế đi võ công của nàng rồi, chẳng lẽ nàng còn chưa buông được sao?

Thần Nhứ cười thê lương: "Ta còn có thể có ý định gì nữa, ta chỉ là không muốn để muội ấy thành món đồ chơi của người nước Lịch như ta thôi."

Nụ cười này là biểu hiện duy nhất của sự yếu đuối mà nàng để lộ ra sau khi đến nước Lịch, Cảnh Hàm U nhìn thấy trong lòng cũng đau xót: "Nàng biết rõ rằng ta không như vậy."

"Thế đáp ứng ta có được không?" Có được không ư? Người có thể khiến sư tỷ luôn luôn kiêu hãnh lộ ra vẻ van xin này, nói thật Cảnh Hàm U bắt đầu đố kị với Dịch Già Tĩnh Lan rồi.

"Ta có thể đưa muội ấy đến Phi Diệp Tân. Nhưng ta muốn nàng thề sẽ ở lại bên ta trọn đời, một đời một kiếp vĩnh viễn không bội bạc!"

Thần Nhứ không cần suy nghĩ: "Được, ta đáp ứng ngươi. Dịch Già Thần Nhứ xin thề sẽ mãi mãi ở lại bên Cảnh Hàm U, một đời một kiếp vĩnh viễn không bội bạc." Câu nói lúc xúc động kia là lời mật ngọt mà Cảnh Hàm U khó quên được nhất. Vì một câu này mà nàng có thể làm tất cả mọi thứ.

Nụ hôn đầy chiếm hữu, từ nông hóa sâu, dần dần đoạt lấy tất cả suy nghĩ của Thần Nhứ. Nếu như nói hai năm trước nàng vì tương lai mà phải cân nhắc từng câu từng chữ, thì giờ khắc này nàng đã chẳng cần lo lắng bất luận chuyện gì nữa. Dùng sự trinh trắng của mình đổi lấy sự an toàn cho muội muội là nàng đã đủ thỏa mãn rồi. Cho dù đối phương không phải Cảnh Hàm U mà là người khác, nàng cũng nguyện làm cuộc trao đổi này. Những thứ nàng có không nhiều lắm, nàng phải tận dụng thôi.

Khi phá thân quá đau đớn khiến cho khóe mắt nàng rơi lệ. Thế nhưng nàng biết, đau đớn đó so với một người từng tập võ như nàng chẳng là gì hết. Giọt lệ nàng nhỏ xuống là vì đang tiễn đưa khoảng thời gian đã từng vô ưu vô lo thời thiếu nữ.

"Vẫn còn đau sao?" Mây tán mưa tạnh, nhìn nơi lông mày vẫn nhíu lại của nàng, Cảnh Hàm U cũng xót, đưa tay lấy khăn xoa bóp cho nàng.

"Không sao." Thần Nhứ lắc đầu.

Bộ dáng yếu ớt mà mệt mỏi, vậy mà lại khiến Cảnh Hàm U chộn rộn một lần nữa. Nhưng nàng cũng biết, đêm nay không được.

Lụa trắng nhiễm đỏ, như ghi chép lại đêm nay nàng đã chiếm được thứ quý giá đến nhường nào. Cảnh Hàm U vốn ban đầu muốn sai người cất đi tấm lụa trắng, lại bị Dịch Già Thần Nhứ khăng khăng muốn đốt trụi. Cảnh Hàm U vừa mới có được nàng, không muốn làm phật ý nàng, liền sai người mang lụa trắng đến chậu than đốt cháy.

"Ngủ đi." Sau một phen vật lộn, Cảnh Hàm U ôm thân thể Thần Nhứ, nhẹ giọng nói.

Chẳng mấy chốc Thần Nhứ đã ngủ. Chỉ là trong lúc mơ ngủ nàng vẫn cau mày, vẻ mặt cực kì không an ổn.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Hàm U cảm giác được người bên mình động đậy. Nàng là kẻ tập võ, ngay lập tức mở mắt. Chỉ thấy dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt, Thần Nhứ đang cố gắng vực dậy nửa người định xuống giường.

"Nàng muốn đi đâu?"

Động tác đứng dậy của Thần Nhứ bị ngưng, nhưng nàng cũng không quay đầu lại: "Ta không muốn đánh thức ngươi." Thân thể nàng bị người phía sau kéo trở lại lên giường một lần nữa.

"Trả lời ta đi, nàng muốn đi đâu?" Cảnh Hàm U cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng nàng ấy đã không còn võ công, đã không còn năng lực phản kháng nữa, nhưng nhìn một khắc kia khi nàng ấy đứng dậy, bản thân lại cảm thấy hoảng hốt. Chỉ sợ nàng vừa rời đi sẽ không trở lại nữa.

Thần Nhứ quay mặt đi: "Ta muốn đi dạo một chút."

"Nàng tránh ta." Cảnh Hàm U cương quyết xoay mặt nàng trở lại: "Tại sao? Vì nàng không thích ta ư?"

Hết chương 3

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...