Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 27

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe câu hỏi của trưởng Công chúa, Lư Dược Phong có chút chống đối: "Không phải chỉ là một công chúa có mệnh chân long sao? Nương, nếu nàng là rồng thật, nước Dịch còn có thể mất à? Đây chỉ là những lời nói xằng nói bậy của đám thuật sĩ, người đừng tin." Y cũng có nghe ngóng về thân thế của Thần Nhứ, nghe rồi chỉ cảm thấy nực cười.

Trưởng Công chúa thấy vẻ mặt cười nói thoải mái của con trai, thở dài: "Chuyện nó học ở viện Phi Diệp Tân, con cũng đã biết sao?"

Lư Dược Phong không nói. Y quả thật không biết. Nhưng y biết viện Phi Diệp Tân là chốn nào. Đó là nơi tất thảy con gái đều muốn theo học. Hằng năm, sát hạch đầu vào cũng có bảy phần người không được trúng cử, vậy mà vẫn khiến người ta đổ xô đi. Có thể vào viện đó chẳng khác nào tuyên bố với các quốc gia rằng mình là người con gái ưu tú nhất cả.

"Nó và Nhu Gia đều là môn đệ của chưởng viện. Tính ra, Nhu Gia còn phải gọi nó một tiếng sư tỷ. Dược Phong, con và Nhu Gia từng giao thủ, con cảm thấy thế nào?" Trưởng Công chúa nghiêm túc hỏi.

Cho dù không muốn thừa nhận, Lư Dược Phong vẫn phải nói thật: "Con không phải là đối thủ của muội ấy."

"Vậy con nói đi, võ công của Dịch Già Thần Nhứ này sẽ thế nào?"

Lư Dược Phong nghe xong câu này lập tức thấy kì lạ: "Nhưng mà hôm qua con..."

"Ta nghe nói nó vừa sang nước Lịch đã bị Hoàng thượng phế bỏ võ công bằng một ly Hư Không. Dược Phong, nó chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà còn khiến Hoàng thượng đề phòng như vậy, có thể thấy rằng nó không phải là một người dễ chọc. Nương nói rồi, nước Lịch bao nhiêu cô gái tốt, con muốn ai cũng được. Duy chỉ có người này, con chớ có dây vào." Đây chẳng phải là khuyên bảo mà là ra lệnh.

Lư Dược Phong rất ít khi thấy mẫu thân nghiêm túc với mình như vậy, ngay sau đó cũng không dám phản kháng quá mức nữa, gật đầu nói: "Vâng, con đã biết."

Thấy con trai gật đầu, trưởng Công chúa mới hơi hơi yên lòng: "Con nhớ kỹ, Nhu Gia là người nắm giữ binh quyền, người bên cạnh nó con đừng nên đụng. Cho dù nó không tính đến, những chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngày mai con tiến cung đi nhận lỗi với Nhu Gia, chúng ta không nên tùy tiện làm mất lòng nó."

"Nương, con đường đường là nam nhi bảy thước mà còn phải nhận lỗi với muội ấy?" Lư Dược Phong không chịu mất mặt.

"Nếu con không đi vậy thì ta buộc lòng phải đi." Không ai hiểu con bằng mẹ. Trưởng Công chúa biết con trai mình rất hiếu thuận, một câu nói kia khiến Lư Dược Phong không còn cáu kỉnh nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Ngày hôm sau, Lư Dược Phong dưới ánh nhìn của trưởng Công chúa mà tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài.

Đứng ở cung Vũ Yên bối rối hồi lâu, y mới phái người báo cho Cảnh Hàm U.

Lúc này Cảnh Hàm U đang ngồi trong phòng khách thưởng trà đối diện với Thần Nhứ. Thái tử Tây Vân mang lá trà đến, Hoàng hậu có ý thưởng cho Cảnh Hàm U một hộp. Thần Nhứ tự tay pha trà, Cảnh Hàm U thưởng thức vô cùng tỉ mỉ. Giữa khoảnh khắc hài hòa như vậy, cung nữ lại báo Lư Dược Phong đến.

Tay Thần Nhứ run một cái, nước trà đổ ra, rơi trên mu bàn tay của nàng khiến nó lập tức sưng đỏ. Cảnh Hàm U đau lòng kéo tay nàng qua cẩn thận thổi: "Có đau không?"

Thần Nhứ lắc đầu. Rút tay mình ra, nàng đứng lên nói: "Nếu Vũ Dịch Hầu đã tới, các người cứ trò chuyện, ta vào trong trước."

Khi Lư Dược Phong tiến vào liền nhìn thấy bóng lưng Thần Nhứ. Mặc dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng y rất chắc chắn rằng đó là Thần Nhứ. Ban đầu y nghe theo lời trưởng Công chúa, nhưng hi vọng đã cắt đứt nay sống lại. Người con gái này cho dù có thể gặp lại một lần cũng tốt.

"Biểu ca Dược Phong đến cung Vũ Yên có việc sao?" Cảnh Hàm U đã biết nhưng vẫn hỏi.

"Ây..." Lư Dược Phong còn hơi lúng túng, "Hôm trước ta vô ý mạo phạm Thuận Ân Quận chúa, hôm nay ta đến để nhận lỗi. Nhu Gia, có thể cho ta gặp Thuận Ân Quận chúa để ta nhận lỗi trực tiếp hay không?"

Cảnh Hàm U cười khẩy: "Biểu ca Dược Phong, hành vi của huynh hôm trước cũng chẳng phải chỉ đơn giản là mạo phạm như vậy đâu? Nể tình chúng ta là thân thích, Thần Nhứ lại không bị sao, ta không truy vấn nữa. Nhưng mà Nhu Gia không thể không nói với biểu ca một câu. Thần Nhứ là người của ta, nếu nàng phải chịu bất kì thương tổn gì, ta sẽ thay nàng đòi lại gấp bội. Hôm nay ta nói lời này ở đây, hôm sau nếu có làm mất lòng biểu ca, mong rằng biểu ca sẽ thông cảm."

Lúc này Lư Dược Phong lại thấy sát ý trong mắt Cảnh Hàm U.

Tiễn Lư Dược Phong rồi, Cảnh Hàm U tiến vào tẩm điện. Thần Nhứ đang đọc sách, thấy nàng đi vào thì đứng lên nói: "Vũ Dịch Hầu đi rồi à?"

Cảnh Hàm U ôm lấy nàng: "Về sau chúng ta không nhắc tới người này nữa."

Thần Nhứ bất đắc dĩ cười cười: "Nhắc tới hay không nhắc tới thì sao? Ta không sao. Hàm U, nàng không cần lo rằng ta sẽ đi trêu chọc kẻ khác, bởi vì trừ nàng ra, ta không thể nào để cho bất kì ai lại đụng đến ta nữa. Vậy nên..." Nàng ngước mắt, yên lặng nhìn Cảnh Hàm U, "Một khi nàng xuất giá cũng không cần lo rằng ta sẽ trở thành người của ai khác. Đến lúc đó, ta sẽ tự kết thúc chính mình."

Câu nói quyết tuyệt như vậy khiến Cảnh Hàm U cảm thấy đau xót. Vừa định mở lời, nàng lại bị Thần Nhứ che miệng lại.

"Câu này nàng có tin không?" Thần Nhứ thu lại tay, chờ lấy đáp án của nàng.

"Ta đương nhiên tin." Thần Nhứ, bất kể có xảy ra chuyện gì, ta sẽ không buông bỏ nàng, cũng sẽ không để cho nàng trở thành người con gái của ai khác." Cho dù lòng phòng bị của nàng chưa từng buông lỏng với Thần Nhứ, nhưng đối với lời hứa hẹn này của Thần Nhứ, trong tâm nàng không có chút hoài nghi.

Thần Nhứ cười cười: "Được rồi, ta muốn đi Khuynh Hương các."

"Ta đi cùng nàng." Cảnh Hàm U cũng không hề thả lỏng.

Thần Nhứ nhướn mày nhưng cũng không nói gì.

Cảnh Hàm U cùng nàng đến Khuynh Hương các, thứ nhất là vì vừa qua khỏi chuyện Lư Dược Phogn, nàng thực sự không yên lòng. Thứ hai là vì trước đó Hoàn Phương và Hoàn Doanh đến báo rằng Thần Nhứ và Tuệ Tiệp dư nói cái gì đó không thể nào nghe được nên nàng muốn đích thân đi xem xét tình hình.

Trong Khuynh Hương các, Tuệ Tiệp dư nhìn thấy Thần Nhứ cùng đi với Cảnh Hàm U nên tiếp đãi câu nệ hơn rất nhiều. Giác An Công chúa không hôn Cảnh Hàm U, sau khi gọi một tiếng "ngũ tỷ" cũng chạy đến ôm Thần Nhứ.

Thần Nhứ bế Giác An Công chúa đi vào trong. Giác An Công chúa phát hiện vết bầm trên cổ Thần Nhứ: "Cổ Thần Nhứ tỷ tỷ tại sao lại đỏ thế?"

Tuệ Tiệp dư nghe vậy cũng quay đầu nhìn, thấy xong lại càng hoảng sợ, theo vô thức mà nhìn qua Cảnh Hàm U. Nàng tưởng là Thần Nhứ làm gì trái ý Cảnh Hàm U nên bị bấm thành như vậy. Cũng không thể trách nàng nghĩ thế kia. Vết bầm đó vừa nhìn đã thấy là do bị tay người bóp cổ mà thành. Vả lại khi đã thành vết ứ như vậy rồi thì sức lực dám chắc cũng sẽ không nhỏ. Bên người Thần Nhứ chỉ có Cảnh Hàm U có thể làm được vậy thôi.

"Bị thương nhẹ, không sao đâu." Thần Nhứ cười nói.

"Có đau không?" Giác An nói xong dùng bàn tay nhó bé sờ lên. Em chỉ sợ làm đau Thần Nhứ, chạm nhẹ một chút rồi thu tay về.

"Không đau đâu." Thần Nhứ thấy dáng vẻ dè chừng của em rất buồn cười.

Đi vào đến chính điện, bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị đủ. Giác An Công chúa lấy bức tranh mình tự vẽ ra cho Thần Nhứ xem.

"Công chúa, tranh này của người là..." Thần Nhứ cau mày nhìn thật lâu mới dám đoán, "Vẽ ta sao?"

Giác An Công chúa hài lòng gật đầu mạnh. Cảnh Hàm U ngồi một bên đi tới nhìn một chút, suýt nữa bật cười. Một đám đen sì này mà là Thần Nhứ sao? Đây là Trương Phi mới đúng.

"Đẹp lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta không vẽ người mà vẽ thỏ nhỏ được không?" Mỗi khi Thần Nhứ ở cùng với Giác An Công chúa, giọng nói cũng trở nên vô cùng dễ thương.

"Thỏ nhỏ sao?" Giác An Công chúa cũng nhí nha nhí nhảnh, nhìn về hai tay của Trần Tâm và Tái Phúc, quả thật thấy trên tay Tái Phúc cầm một cái lồng thỏ. Em chạy đến cầm lấy chiếc lồng. Đúng là bên trong lồng có một con thỏ trắng nhỏ đang gặm cà rốt.

"Oa! Thật đáng yêu!" Em thấy thỏ con cũng trắng mập đáng yêu.

Con thỏ này là quà sinh thần mà Thần Nhứ tặng Cảnh Hàm U. Tiếc là Cảnh Hàm U chỉ thích người hơn, đã sớm hết hứng thú với thỏ rồi. Thần Nhứ còn nghĩ, chuyện hai năm trước nàng có thật sự thích thỏ hay không cũng rất đáng tranh luận.

Tóm lại, con thỏ này đã mất đi tác dụng, Thần Nhứ thấy đưa tới cho Giác An Công chúa cũng được. Lúc sau, Thần Nhứ dẫn Giác An Công chúa cho thỏ trắng ăn. Nhìn màu lông trắng đặc thù của nó, Thần Nhứ giảng giải từng li từng tí cho Giác An Công chúa, sau đó hai người lại trở về vẽ tranh.

Cả quá trình giảng dạy cũng chỉ có một lớn một nhỏ nói chuyện. Tuệ Tiệp dư ở bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa chút bánh ngọt, rót chén trà, rồi cũng không quấy rầy hai người nữa.

Hôm nay bởi vì có thêm một Cảnh Hàm U, Tuệ Tiệp dư không khỏi muốn trò chuyện với nàng vài câu.

"Quận chúa vô cùng có kiên nhẫn. Đôi khi nhìn hai người họ, Bản cung có cảm giác đây là hai đứa trẻ vậy."

Cảnh Hàm U cũng rất ít khi thấy Thần Nhứ ngây thơ thanh thuần như vậy: "Thấy được rồi, Thần Nhứ ở đây rất vui vẻ."

Tuệ Tiệp dư gật đầu: "Quận chúa mệnh đồ nhiều thăng trầm, khi ở cùng Giác An cũng có thể quên đi một chút phiền muộn."

Cảnh Hàm U thấy Thần Nhứ cười đến mức đôi mắt sáng lên cũng cảm khái rất nhiều.

Khi rời khỏi Khuynh Hương các, Tuệ Tiệp dư có ý phân phó người đưa bánh ngọt mới làm cho hai người.

"Đây là bánh bột khoai sọ Bản cung tự làm, Công chúa và Quận chúa khi về hãy nếm thử đi."

Cảnh Hàm U nhận lấy, đưa Trần Tâm cầm rồi dẫn Thần Nhứ trở về cung Vũ Yên.

"Ở với ta một buổi chiều, thấy được gì rồi?" Dọc đường, Thần Nhứ hỏi.

Cảnh Hàm U biết mình không gạt được nàng, cũng không phủ nhận: "Thấy nàng và Giác An rất vui vẻ."

"Đúng vậy đó. Giác An Công chúa sẽ không tổn thương ta, cũng không biết tính toán với ta. Ở trong mắt nó, ta là Thần Nhứ tỷ tỷ." Nàng nghiêng đầu nhìn Cảnh Hàm U, "Nếu như nàng chỉ coi ta là sư tỷ..."

"Không thể nào!" Cảnh Hàm U trực tiếp cắt lời nàng, "Nàng là người con gái của ta. Từ cái đêm hai năm trước khi nàng ở lại chỗ của ta, tất cả mọi thứ đã thay đổi rồi."

Thần Nhứ thở dài: "Nếu như khi đó ta tuyệt tình một chút, có phải nàng sẽ không đi đến ngày hôm nay?" Con đường là do mình tự chọn, khi đó Cảnh Hàm U cũng chưa từng bắt buộc nàng. Là do nàng kìm lòng không đậu, mặc cho một chút chân tâm nơi đáy lòng tràn ra, gây họa.

"Thần Nhứ, ta sẽ đối xử tốt với nàng." Cảnh Hàm U kéo tay nói bên tai nàng.

"E hèm!" Có người cố tình hắng giọng vài tiếng, dường như đang bảo hai người phải chút ý hình tượng.

Hai người quay đầu cùng một lúc, thấy có hai người đang đi tới từ đằng sau. Người đi đầu mặc áo gấm, châu ngọc đầy đầu, khí chất cao quý bất khả xâm phạm. Đây chính là vị Phùng Quý phi danh tiếng đang thịnh. Đi bên cạnh là con gái bà, Phong Thành Công chúa.

Hai người vội vàng thi lễ.

"Miễn lễ." Đôi mắt Phùng Quý phi nhìn Thần Nhứ, khóe miệng hơi cong lên.

Hết chương 27

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...