Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 24

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thân mẫu của Ân Khang Công chúa họ Tiêu, vốn là một Tiệp dư, sau khi sinh hạ Ân Khang Công chúa mới được phong làm Tu nghi. Khi Ân Khang Công chúa lên tám tuổi, Tiêu Tu nghi đã lâm bệnh nặng, không qua khỏi mùa đông năm ấy. Hoàng thượng truy phong làm Di phi, nhập táng theo lễ nghi của phi tần.

Ân Khang Công chúa khi ấy tuổi tác cũng không coi là quá nhỏ cho nên không thể dưỡng dục dưới danh nghĩa của phi tần khác. Hoàng hậu tìm mấy bà v//ú có kinh nghiệm đến chăm sóc, nuôi lớn Ân Khang Công chúa.

Thân mẫu của Đức Ninh Công chúa là Lăng Thục phi, chức vị cũng không tính là thấp. Đáng tiếc là Lăng Thục phi tính tình rộng lượng mềm lòng, cái gì cũng không tranh không đoạt. Nếu người ngoài giành giật với bà, bà sẽ dứt khoát tặng luôn cho người ta. Tính tình như vậy mà có thể sinh tồn trong Hậu cung, hơn nữa còn lên tới chức Thục phi cũng coi như là kì tích.

Đức Ninh Công chúa tính tình có hơi giống Mẫu phi của nàng, đối nhân xử thế ôn hòa, quan hệ với các công chúa khác cũng rất tốt. Ngay cả Phong Thành Công chúa gần đây luôn thích đối đầu với Cảnh Hàm U cũng phải nhún nhường với nàng vài phần. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng rất tôn trọng nàng.

"Thục phi Nương nương cái gì cũng có thể lo liệu trước, tứ tỷ mệt nhọc rồi." Cảnh Hàm U nói.

Đức Ninh Công chúa cười lắc đầu: "Tỷ muội trong nhà, nói những thứ này thì lại giống như người dưng mất. Được rồi, tỷ không nói chuyện với muội nữa, còn phải đến gặp đại tỷ đây." Nói đoạn dẫn người rời đi.

Thần Nhứ đang ngủ, cảm giác trong màn có thêm khí tức của một người. Nàng là người tập võ, rất nhạy cảm với việc này. Nàng mở mắt đã thấy Cảnh Hàm U ngồi bên giường nhìn mình.

"Trở về khi nào?" Thần Nhứ vừa chống nửa người lên đã bị Cảnh Hàm U ngăn lại.

"Ta về nãy giờ rồi. Nàng vẫn nghỉ ngơi thêm chút đi. Tối hôm qua... Khi nàng khóc lóc xin tha với ta, ta cũng chẳng biết làm sao." Cảnh Hàm U thật sự là lần đầu tiên thấy Thần Nhứ khóc như một đứa trẻ.

Thần Nhứ mở to hai mắt. Nàng chẳng nhớ gì cả. Mình cũng có khi mất mặt như vậy sao?

"Thật đó. Nhưng mà nàng như vậy, ta càng không muốn buông tha cho nàng." Cảnh Hàm U dường như đang hồi tưởng sự việc tối hôm qua, thấy ánh mắt của Thần Nhứ âm u hơn nhiều.

Thần Nhứ vùi mặt vào trong chăn, không muốn gặp ai nữa! Sau này mình cũng sẽ không uống rượu.

Cười cười ôm người đang trốn chui như đà điểu ra khỏi chăn, Cảnh Hàm U nói: "Bây giờ nàng xấu hổ cái gì? Tối hôm qua ta phải dỗ nàng rất lâu mà cũng không tác dụng gì, khiến ta cũng suýt khóc."

"Đừng nói nữa!" Thần Nhứ xoay người, không muốn nhìn Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U lại không chịu buông nàng ra. Khó lắm mới thấy được dáng vẻ thẹn thùng của nàng, không thưởng thức một chút thì quả là có lỗi với chính mình đã vất vả tối qua.

Hai người náo loạn hồi hâu trong màn, nếu chẳng phải vì lo lắng cho thân thể Thần Nhứ, có lẽ đã không chỉ náo loạn đơn giản như vậy.

Lúc hai người ngồi dậy chuẩn bị đã là bữa trưa. Sau khi ăn trưa, Thần Nhứ cuối cùng cũng đi sang Khuynh Hương các. Lần này Cảnh Hàm U không cản. Nàng cũng muốn đến Thi Lam uyển của Ân Khang Công chúa để xem một chút.

Khuynh Hương các, từ khi Tuệ Tiệp dư được tấn thăng, dựa theo quy củ là có thể sống một mình một cung. Hoàng thượng cũng cân nhắc đến Giác An Công chúa hoạt bát mới phân cho Tuệ Tiệp dư Khuynh Hương các ngay cạnh Ngự hoa viên.

Nghe nói Thần Nhứ đến, Tuệ Tiệp dư đích thân đi ra: "Hôm qua Quận chúa không tới, Giác An còn tỏ thái độ, náo loạn một hồi lâu."

"Có một số việc trì hoãn nên ta nhỡ hẹn. Vậy chi bằng ta đi xin lỗi Giác An Công chúa." Thần Nhứ vừa nói vừa tiến vào chính điện cùng Tuệ Tiệp dư.

Tuệ Tiệp dư bây giờ sống một mình ở Khuynh Hương các, nơi này rõ ràng rộng rãi hơn cung Vân Hòa rất nhiều. Giác An Công chúa vốn rất tức giận khi Thần Nhứ lỡ hẹn. Nhưng trẻ con chợt nhớ chợt quên, vừa thấy Thần Nhứ đến vẫn chạy đến ôm chân nàng, cười không ngừng.

Thần Nhứ khom lưng bế nó lên, áng chừng: "Công chúa hình như nặng lên một chút."

Tuệ Tiệp dư đứng bên cạnh nói: "Mấy ngày trước vừa chuyển đến nơi này, nó ham chơi, chạy tới chạy lui suốt ngày nên ăn nhiều hơn."

"Ăn nhiều là tốt, nhưng là con gái vẫn phải chú ý một chút."

Vào đến chính điện, Thần Nhứ cầm lấy bút viết lên một tờ giấy, đưa cho Tuệ Tiệp dư: "Đây là thực đơn cho công chúa nước Dịch, do các ngự y và ngự trù hợp tác soạn ra. Nhiều năm qua công chúa trong cung cũng ăn uống theo thực đơn này. Giác An Công chúa đây cũng thích hợp áp dụng."

Tuệ Tiệp dư như nhặt được vật báu. Nước Dịch nhiều người đẹp, vậy nên cũng rất rành rọt những chuyện liên quan đến làm đẹp. Hoàng cung nước Dịch vô cùng chú ý đến sinh hoạt thường ngày của công chúa và hoàng tử, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Nhưng thực đơn này cực kì khó có được. Bây giờ Thần Nhứ đơn giản như vậy đã giao cho nàng, nàng sao có thể không vui mừng?

"Bản cung cảm tạ Quận chúa." Tuệ Tiệp dư cảm ơn Thần Nhứ. Nàng cũng chẳng phải kẻ đần. Thần Nhứ đối xử với Giác An tốt như vậy, dĩ nhiên không phải là không có mục đích gì. Cho cung nữ lui đi, Tuệ Tiệp dư ngồi một bên xem Thần Nhứ dạy Giác An vẽ tranh.

"Nghe nói Thái tử Tây Vân đã đến." Tựa như trong lúc lơ đãng, Tuệ Tiệp dư nói một câu bâng quơ như vậy.

Thần Nhứ ngẩng đầu: "Xem ra nước Lịch có tin vui rồi." Ân Khang Công chúa đã đính hôn hai năm về trước. Nước Lịch và nước Vân thông gia, đây cũng chẳng phải là chuyện gì bí mật, cho nên nàng khi đó vẫn là công chúa nước Dịch, đương nhiên phải biết.

Tuệ Tiệp dư cười một tiếng: "Tây Vân là nhà ngoại của Quý phi. Bây giờ một khi đã làm thông gia rồi, vị thế của Quý phi trong cung này sẽ càng cao. Quận chúa, Phong Thành Công chúa vậy mà từ trước đến nay luôn là người đối địch với Nhu Gia Công chúa đấy." Nàng lượn một vòng lớn, chẳng qua chỉ muốn lôi kéo Thần Nhứ vào chuyện này. Nàng là một người thông minh, được tấn phong tiệp dư khiến nàng thêm hi vọng tiến tới. Song nàng cũng biết chỉ dựa vào năng lực của mình thì không có cách nào lên cao hơn. Bằng không nàng cũng sẽ chẳng phải cam chịu làm tài nhân trong nhiều năm như vậy.

Thần Nhứ chỉ điểm khiến nàng thành công được tấn phong, nhưng cũng để nàng nhìn thấu Thần Nhứ hơn. Chỉ cần Thần Nhứ bằng lòng giúp nàng, nàng cũng có thể hi vọng được thăng tiến.

Thần Nhứ cụp mắt, tiếp tục dạy bút pháp cho Giác An Công chúa: "Chuyện của các công chúa, từ khi nào mà một quận chúa như ta có thể xen vào? Nương nương, ta bây giờ mang thân phận gì, chắc người cũng biết. Nhờ có người không chê, ta mới có thể ngồi đây dạy Giác An Công chúa. Nếu là người khác, sợ là đã chê ta không có liêm sỉ."

"Quận chúa đừng nói như thế. Bản cung cũng là người nước Dịch. Nỗi đau mất nước Bản cung cũng phải chịu. Trong cung này, Bản cung và Quận chúa đều trôi nổi không nơi nương tựa, không giúp nhau lúc hoạn nạn thì làm sao có thể bình an mà sống tiếp nữa?" Lời nói này của Tuệ Tiệp dư cũng không phải chỉ muốn dựa hơi. Người Tây Vân vừa tới, Phùng Quý phi mấy ngày nay đã kiêu ngạo lại càng phách lối, Hoàng hậu cũng đã rất nhẫn nại với bà, đủ thấy rằng có nhà mẹ đẻ quyền lực quan trọng đến cỡ nào.

Tuệ Tiệp dư xuất thân không cao nhưng cũng là từ thế gia đại tộc của nước Dịch. Vốn là ở trong cung cũng xem như có chút địa vị, nhưng từ khi nước Dịch và nước Lịch tuyên chiến tới nay, địa vị của nàng đã bất ngờ biến chuyển. Ngay cả người có chức vị thấp hơn nàng cũng dám ngang nhiên chế giễu. Nếu không phải nàng còn một Giác An Công chúa kề bên, sợ rằng đã sớm bị giáng chức rồi chuyển đến một nơi hẻo lánh nào đó.

"Ý tứ của Nương nương, Thần Nhứ rõ." Trong giọng Thần Nhứ toát ra vẻ điềm tĩnh và ôn hòa, "Vậy nhưng có rất nhiều chuyện không thể vội vàng được. Ta bị Nhu Gia Công chúa giám sát thật chặt, ngoài việc đến chỗ của Nương nương cũng không được đi đâu khác. Còn về tin tức, giả như ta có thể thu được thì cũng là chuyện đã qua rất lâu rồi. Nương nương, ta ở đây với người thì tất nhiên có thể biết rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như ta có động thái gì, Nhu Gia Công chúa sẽ lập tức cấm túc ta. Hi vọng Nương nương có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Thần Nhứ. Có rất nhiều chuyện nên chậm mà chắc. Chúng ta còn phải từ từ tính toán."

Tuệ Tiệp dư gật đầu: "Ý của Quận chúa, Bản cung hiểu rõ. Quận chúa có ơn lớn với Bản cung, Bản cung nhất định sẽ cật lực trợ giúp Quận chúa. Mong rằng Quận chúa không coi như người xa lạ mới phải."

Một cuộc trò chuyện dài, xem như đã chính thức ký kết quan hệ liên minh. Lúc rời khỏi Khuynh Hương các, tâm tình Thần Nhứ lại chẳng thấy tốt đẹp là bao. Nàng biết rõ Tuệ Tiệp dư không phải là một người thật lòng thật dạ, nhưng nàng hiện nay cũng không có một đồng minh tốt hơn.

Từ phía xa đi tới một đoàn người. Thần Nhứ vội vàng dừng chân lảng tránh. Thân phận của nàng trong cung này không những thấp kém mà còn không tiện. Vô luận gặp được vị chủ nhân nào, nàng cũng chỉ có thể né tránh mà thôi.

Nhóm người đi tới là của Thái tử. Cảnh Đồng thấy nàng mới dùng bước. Thần Nhứ thấy vậy vội vàng thi lễ: "Thuận Ân Quận chúa Dịch Già Thần Nhứ bái kiến Thái tử Điện hạ."

Đôi mắt Thái tử hơi híp lại. Y chưa từng thấy Thần Nhứ. Đúng là y mang binh đánh hạ thủ đô Thiên Dĩnh của nước Dịch. Đúng là y đánh vào hoàng cung nước Dịch. Đúng là y đã tiếp lấy thư xin hàng từ tay nữ tử này. Nhưng đến bây giờ, y bỗng nhiên cảm thấy chính mình không quen người này nữa. Đây... Còn là Dịch Già Thần Nhứ của mấy tháng trước sao?

Nàng rõ ràng gầy hơn rất nhiều, càng thêm mảnh mai. Nhưng đây chỉ là thứ yếu. Khí chất quyến rũ hồn xiêu phách lạc từ nàng là từ đâu? Mấy tháng trước nàng không như vậy. Cảnh Đồng tức khắc nghĩ đến muội muội Cảnh Hàm U của mình. Ngũ muội làm sao thay đổi người này thành thế này?

Cảnh Đồng đã nghĩ rất nhiều, cũng quên không bảo Thần Nhứ miễn lễ.

Thần Nhứ vẫn giữ lễ nghi nghiêm chỉnh, không có một chút sốt ruột.

Hồi lâu sau, Cảnh Đồng mới kịp phản ứng, cười nói: "Thuận Ân Quận chúa miễn lễ." Nói xong đưa tay nâng dậy.

Thần Nhứ nhẹ nhàng lùi về sau một bước, tránh khỏi tay Cảnh Đồng. Nàng cúi đầu, chờ đoàn người của Cảnh Đồng đi qua.

"Quận chúa sau khi vào cung sống tốt chứ?" Cảnh Đồng lại không vội đi.

"Bẩm Thái tử Điện hạ, nhờ Hoàng thượng thương tình cho tộc Dịch Già, Thần Nhứ tất thảy vẫn bình yên." Thần Nhứ khéo léo đáp lại, nhưng đầu vẫn cúi thấp xuống.

Hết chương 24

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...