Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 17

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi Thần Nhứ đến đã phái người sang thưa bẩm, vậy nên khi nàng vừa tiến vào cung Vân Hòa đã thấy Giác An Công chúa chạy đến ôm lấy chân mình: "Thần Nhứ tỷ tỷ đã lâu không đến gặp Giác An." Cái miệng nhỏ nhắn trắng mập chu lên, vô cùng đáng yêu.

Thần Nhứ khom lưng bế bé lên, cười nói: "Công chúa nhớ ta à?"

Giác An Công chúa không ngừng gật đầu. Lúc này Tuệ Tài nhân cũng đi ra, cười nói: "Giác An vẫn luôn nhắc tới Quận chúa, đúng là nhớ quá rồi."

"Ta cũng rất nhớ Công chúa. Tiếc là Nhu Gia Công chúa vẫn luôn không cho phép ta đi ra, hôm nay mới khai ân mà thả ta." Nàng vừa nói vừa bế Giác An Công chúa vào điện chính.

Trong một canh giờ tiếp đó, Thần Nhứ cũng chỉ đọc sách viết chữ cùng Giác An Công chúa, cũng chẳng làm gì khác.

"Quận chúa, nghỉ ngơi một chút đi." Tuệ Tài nhân rót chén trà đưa cho Thần Nhứ, "Quận chúa chắc chưa biết, năm ngày trước Chu Tiệp dư phạm vào điều kiêng kị của Quý phi Nương nương, ầm ĩ đến chỗ Hoàng thượng, bị giảm tước vị, bây giờ cũng chỉ là Tài nhân."

Thần Nhứ tiếp lấy chén trà cúi đầu uống một ngụm: "Quy củ trong cung rất nhiều, phạm vào điều kị cũng bình thường. Tiệp dư tuy cũng không tính là chức cao, nhưng mà chiếu theo quy củ là có thể sống một mình một cung." Ánh mắt của nàng nhìn đến Giác An Công chúa, "Công chúa càng lúc càng lớn, cũng nên có một môi trường yên tĩnh để đọc sách."

Tuệ Tài nhân ôm lấy Giác An Công chúa: "Quận chúa bằng lòng dạy Giác An, tương lai nó có thể thành tài."

Thần Nhứ cầm khăn lâu khóe miệng. Con mắt sáng người nhìn vầng mặt trời dần ngả về tây ngoài cửa sổ, thờ ơ nói: "Ngược lại, chuyện phạm điều cấm kị, cũng chỉ có thể đưa vào viện này là được."

Thần Nhứ ra khỏi điện chính cung Vân Hòa, đã thấy Chu Tài nhân đang ngồi ở cổng thắt nút hoa mơ cùng với đám cung nữ. Nàng không phải người vô lễ, hành lễ với Chu Tài nhân, đứng dậy chuẩn bị đi thì lại nghe Chu Tài nhân nói: "Thuận Ân Quận chúa đến dạy Giác An Công chúa múa sao?"

Lời kia vừa nói ra, những cung nữ đi theo nàng cũng cười.

Rõ ràng là Chu Tài nhân đang châm biếm Thần Nhứ chuyện nàng giống như một vũ cơ ở Thiên thu Đản, lại một câu hai ý mà chế nhạo Giác An Công chúa mời nàng đến dạy, tương lại cũng sẽ không hơn một món đồ mua vui trên bàn tiệc.

Thần Nhứ nghe xong lời này cũng không tức giận, cười nói: "Chu Tài nhân lại nói đùa. Giác An Công chúa là nữ nhi của Hoàng thượng đấy." Nàng thản nhiên mang trả lại câu nói mỉa mai Giác An Công chúa. Đánh chó phải ngó mặt chủ, huống hồ đây lại là một Công chúa.

Chu Tài nhân "hừ" một tiếng, không dám nói gì nữa. Tước vị của nàng không cao, không dám quá lỗ mãng.

Ra khỏi cung Vân Hòa, đi qua hai tòa cung điện, phía trước là cung Đoan Hoa của Hoàng hậu. Thần Nhứ đương nhiên sẽ không bước vào để tự rước họa. Đang lúc định đi khỏi, nàng thấy một đôi cung nữ đang bước ra cung Đoan Hoa. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng dựa theo thân phận của Thần Nhứ, trốn tránh đằng nào cũng tốt hơn.

Ai dè nàng muốn tránh, đối phương lại chủ động tìm tới.

"Không ngờ rằng lại gặp được tỷ ở nơi này." Dịch Già Mạc Ly thấy gần một tháng mà sắc mặt Thần Nhứ đã hồng hào lên rất nhiều, càng thấy chướng mắt.

Sau Thiên thu Đản, người bị chế nhạo chẳng phải có một người, nàng ta thân là thứ phi Thái tử cũng thường xuyên bị người châm chọc. Người nước Lịch đã luôn cho rằng Hoàng thân Dịch Già bọn họ là những người không có cốt khí. Nhưng Dịch Già Mạc Ly biết không phải vậy. Người không có cốt khí chẳng qua chỉ có mình Dịch Già Thần Nhứ mà thôi.

Sắc mặt Thần Nhứ bình tĩnh, hành lễ xong rồi lùi sang một bên, chờ Dịch Già Mạc Ly rời đi.

"Xem ra trong khoảng thời gian này, tỷ sống không tệ." Dịch Già Mạc Ly đã nhìn ra rằng thân thể Thần Nhứ lại nở nang thêm một chút. Trước đó Thần Nhứ gầy trơ xương, bây giờ xem ra lại có da có thịt, cũng càng xinh đẹp động lòng người.

"Ta không cần dùng mưu tranh đấu, cũng chẳng phải lấy sắc tranh sủng. Cuộc sống trôi qua tự do như vậy, đương nhiên là không tệ." Thần Nhứ cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn, thế nhưng lời này cũng không hề khách khí.

Dịch Già Mạc Ly trừng mắt nhìn nàng một hồi: "Ta đã quá khổ cực. Nhưng ta vất vả như vậy là do ai gây nên? Nếu như tỷ không dâng ra Đế đô, ta hiện tại vẫn là hòn ngọc quý trên tay Phụ hoàng!" Nàng ta quyến rũ Thái tử để trở thành thứ phi, trong lòng không cam. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể đạt đến. Khi phòng không gối chiếc, nàng thường xuyên tưởng tượng nếu như nước Dịch không mất, mình vẫn sẽ là Thuận Xương Công chúa được chiều chuộng muôn vàn... Đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là nếu như.

Nghe đến những câu này, trong lòng Thần Nhứ có hơi đau đớn thay cho ngũ muội. Nàng vì tư tâm mà đưa Tĩnh Lan đi, lại chẳng có cách nào cứu những muội muội khác. Đường đường là công chúa, lại phải làm đồ chơi cho người nước Lịch, những muội muội thầm khổ sở, sao nàng lại không biết? Bản thân mình chẳng phải cũng là một đồ chơi hay sao?

"Mạc Ly..." Nàng gọi một câu, nhưng lại châm lên lửa giận của Dịch Già Mạc Ly.

"Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy! Nếu như không phải do ngươi sợ chết hiến thành bán nước, ta cũng không lưu lạc đến nơi đây! Nếu như không phải ngươi xu nịnh ton hót cam tâm nhảy múa, ta cũng sẽ không bị các thứ phi khác của Thái tử Điện hạ chê cười! Dịch Già Thần Nhứ, vì sao ngươi còn muốn sống? Vì sao ngươi còn có mặt mũi để sống?" Nàng ta càng nói càng giận, lại đưa tay hướng đến má Thần Nhứ.

Đôi mắt Thần Nhứ chợt lóe, nâng tay bắt lấy cổ tay nàng ta.

Dịch Già Mạc Ly sửng sốt, nàng ta không ngở rằng Thần Nhứ dám bắt lấy cổ tay nàng ta, ngăn cái tát này: "To gan! Ngươi bây giờ là thân phận gì? Còn dám phản kháng ta!"

Tay Thần Nhứ dùng chút lực, Dịch Già Mạc Ly cả người lảo đảo: "Mạc Ly, ta phản kháng muội bởi vì muội là muội muội của ta, ta không thể khoanh tay ngồi nhìn muội phạm sai lầm. Nếu như ta muốn hại muội, ta sẽ để muội giáng cái tát này xuống, sau đó nhìn muội bị Thái tử vứt bỏ. Muội là nữ nhi của Phụ hoàng, đừng đánh mất thể diện của Hoàng tộc Dịch Già!"

Nàng cuối cùng cũng buông tay, Dịch Già Mạc Ly lại ngay lập tức đứng ra xa, không dám lại gần. Lúc này Dịch Già Mạc Ly mới nhớ đến đại tỷ này có võ công. Tuy rằng nghe nói đã bị Hoàng đế dùng rượu độc phế đi, nhưng hiện tại xem ra dùng để ứng phó với nữ tử yếu đuối như nàng ta cũng đủ.

Nhìn đám người đi xa, Thần Nhứ bất đắc dĩ mà thở dài.

Tái Phúc đi đến rụt rè hỏi: "Quận chúa, người không sao chứ?" Nàng vừa nãy mới thấy cảnh giương cung bạt kiếm kia, sợ đến mức không dám lại gần.

"Không sao, trở về đi."

Trong cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U rất nhanh đã biết tin. Thần Nhứ lúc này đang tự tay pha cao thơm ở trong sân, trong sân hương thơm tứ phía, ai ngửi được cũng say.

Cảnh Hàm U ra khỏi thư phòng, dường như muốn ra ngoài. Thần Nhứ lại hỏi: "Nàng đi đâu thế?" Mí mắt nàng cũng chưa từng nâng lên, vẫn chuyên chú bắt tay làm việc.

"Đi ra ngoài một chuyến." Cảnh Hàm U rõ ràng không muốn nhiều lời.

"Đến cung Đức Xương à?" Thần Nhứ cuối cùng cũng dừng tay, đưa cao thơm nước hoa cho cung nữ bên cạnh. Nàng đến trước mặt Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U không nói gì, xem như ngầm khẳng định.

"Đó là muội muội ta. Vô luận muội ấy làm cái gì, ta cũng sẽ không trách." Nàng thấy Chu Tiệp dư bị giảm tước vị, đoán chắc là do Cảnh Hàm U gây nên. Hiện giờ chuyện giữa nàng và Mạc Ly cũng không gạt được Cảnh Hàm U. Nếu như đó là người ngoài nàng cũng sẽ mặc kệ, còn để Cảnh Hàm U đi giày vò người ta. Nhưng đó là muội muội của nàng, như lời nàng đã nói, phản kháng lại là để cứu lấy nàng ta. Nàng không muốn Mạc Ly vì mình mà bị Cảnh Hàm U trả thù.

"Đó là suy nghĩ của nàng. Trước đó ta đã bỏ qua cho nó một lần, lần này vẫn nên dạy dỗ nó một chút." Cảnh Hàm U cũng không tính buông tha. Đối với Dịch Già Mạc Ly này, nàng thực sự không có ấn tượng gì. Vừa thấy mặt đã suýt nữa hạ độc chết Thần Nhứ, hôm nay lại đến gây sự, nữ nhân này có phải vẫn còn coi đây là Hoàng cung nước Dịch hay không?

Thần Nhứ đưa tay kéo tay Cảnh Hàm U: "Việc này ta là khổ chủ cũng không để ý, nàng lại đến nhiều chuyện." Dáng vẻ xinh đẹp kia lại nũng nịu.

Cảnh Hàm U quay mặt đi chỗ khác. Đối với một Thần Nhứ thế này, nàng thật sự không có cách nào chống cự.

"Nếu nàng có thời gian rảnh, vậy đến giúp ta pha chế cao thơm. Cả ngày ngồi trong thư phòng rồi, nàng thật sự không thấy buồn chán sao?" Nhẹ cao giọng ở âm cuối, dường như đã thấy Cảnh Hàm U đang lẩn tránh nàng. Nàng biết, kiểu tránh né này chứng tỏ rằng Cảnh Hàm U quan tâm đến mình.

Cảnh Hàm U trở tay kéo tay Thần Nhứ đưa lên mũi ngửi ngửi, cau mày nói: "Hương này nồng quá. Ta vẫn thích hương Uẩn Kết thảo trên người nàng hơn."

"Uẩn Kết thảo chỉ sinh trưởng ở biên giới phía tây nước Dịch, bây giờ cũng chẳng có ai cho ta đi hái." Thần Nhứ nhẹ than.

Cảnh Hàm U kéo nàng vào lòng: "Có ta."

Thần Nhứ ngẩng đầu, trong đôi mắt lóng lánh như ánh sao. Cảnh Hàm U không biết đó có coi như tình cảm đậm sâu hay không, nàng chỉ biết bản thân mình không trốn chạy được khỏi đôi mắt này rồi.

Cảnh Hàm U cuối cùng cũng không đi ra ngoài. Trong thư phòng, Thần Nhứ ngồi trong lòng Cảnh Hàm U, tay cầm bút lại đang run rẩy. Một giọt mực rơi xuống, tạo thành một vết mực tròn trên giấy Tuyên.

"Hàm U..." Thanh âm của Thần Nhứ run rẩy, nức nở cầu xin tha thứ.

"Viết xong chưa?" Giọng của Cảnh Hàm U cũng hơi bất ổn.

"A!" Thần Nhứ nắm chặt bút trong tay, nhưng một chữ cũng không viết ra được. Giờ phút này tay của Hàm U đang chạy loạn trên người nàng, thỉnh thoảng lại ấn chặt một cái, khiến cho nàng không chịu nổi mà r//ê//n thành tiếng.

"Nàng đáp ứng ta rồi mà, chỉ cần ta bỏ qua cho Dịch Già Mạc Ly, nàng sẽ thay ta chép kinh Pháp Hoa một lần." Cảnh Hàm U cười nói.

Thần Nhứ biết nàng đang giận, giận mình lại nể tình với Mạc Ly. Thần Nhứ buông bút, xoay người lại chủ động hôn lên môi Cảnh Hàm U.

Hết chương 17

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...