Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 118

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Nhứ lại chìm đắm vào công pháp. Cảnh Hàm U ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Trong mắt nàng chỉ có Thần Nhứ tĩnh tọa khoanh chân trên giường, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Cố Ly nhìn hai người này, âm thầm thở dài. Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước cần gì như thế? Lúc ở thư viện Phi Diệp Tân, tuy cô không quá để ý nhưng cũng biết gút mắc giữa hai người này. Chỉ là không nghĩ tới, khi xuống núi, Cảnh Hàm U lại vì có được Thần Nhứ mà trực tiếp diệt nước Dịch. Cố Ly không hiểu, nếu yêu thích, vì sao phải thương tổn như vậy? Yêu một người không phải là muốn nàng sống sung sướng hạnh phúc sao? Nhìn hai người này ở hiện tại, một vết thương đầy rẫy, một gần như điêu tàn, Cố Ly thực sự không hiểu. Vì cớ gì mà dằn vặt lẫn nhau?

Lại hai canh giờ qua đi, lòng bàn tay Linh Âm toàn là mồ hôi. Hao tổn thời gian thêm nữa, dù là thân kiện tráng cũng sẽ không kham nổi. Cơ thể yếu ớt của quận chúa sao có thể chịu được không ngủ không nghỉ?

Cố Ly cũng đang lo lắng. Thần Nhứ chậm chạp chưa thấy dấu hiệu thành công, lẽ nào thật sự thất bại? Như vậy mình làm sao giải thích với Chưởng viện, với sư phụ?

Dần dần nghỉ ngơi đủ, Cảnh Hàm U đứng lên, nàng thật sự không nhìn nổi Thần Nhứ chịu khổ. "Làm sao để giúp nàng?" Nàng hỏi Cố Ly.

"Tin nàng, bảo vệ nàng." Cố Ly nhẹ giọng đáp.

Cảnh Hàm U bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi lại xuống giường. Đúng lúc này, Thần Nhứ đột nhiên ngửa đầu kêu một tiếng thống khổ thảm thiết, làm cho mấy người xung quanh sợ biến sắc. Cảnh Hàm U vọt tới bên giường, vừa muốn đưa tay đỡ Thần Nhứ đã cảm thấy tay bị một luồng nội lực đẩy ra.

"Thần Nhứ..." Cảnh Hàm U giật mình kêu lên.

Lúc này sắc mặt Thần Nhứ vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng hai mắt chậm rãi hé mở lại có hồn. "Phụt!" Lại phun ra một ngụm máu, nhưng màu sắc không đỏ sậm như trước mà là đỏ tươi.

"Quận chúa!" Linh Âm và Lâm Lang cùng tới gần, lại bị Thần Nhứ đưa tay ra hiệu mình không sao.

"Đại sư tỷ, tỷ... thành công rồi?" Cố Ly không chắc mà hỏi.

Thần Nhứ xuống giường, mỉm cười nói: "Cuối cùng coi như không làm sư môn mất mặt."

Cố Ly không nói gì, ra tay như điện đánh vào ba chỗ yếu huyệt trên người Thần Nhứ. Thần Nhứ xoay người một cái, tránh hết.

"Cố Ly chúc mừng đại sư tỷ!" Cố Ly thu tay lại, ôm quyền cười nói.

Thần Nhứ rốt cuộc vẫn là vừa phá tan ải sinh tử, thể lực tiêu hao quá mức. Bây giờ cơ thể không chống đỡ nổi, nàng ngồi bên giường. "Tiểu Ly, đa tạ sự giúp đỡ của muội."

"Là ta nên làm." Cố Ly nói, lấy bao đựng ở sau lưng xuống. Xem hình dạng đã biết bên trong hẳn là một thanh kiếm. "Đại sư tỷ, kiếm Liệt Thiên thân truyền của Chưởng viện, chúc mừng tỷ luyện được Niết Bàn tâm pháp."

Vừa nói ra, ngay cả Cảnh Hàm U ở bên cạnh cũng há hốc. Liệt Thiên là thanh kiếm Chưởng viện quý trọng nhất, ngày thường ngay cả ngắm cũng không cho người khác ngắm.

Thần Nhứ nhận kiếm, thấy dáng vẻ hơi chật vật của Cảnh Hàm U ở bên, đều là vì mình cả. Thần Nhứ cười yếu ớt mà ấm áp, trực tiếp đưa kiếm Liệt Thiên tới trước mặt Cảnh Hàm U, "Nàng giúp ta xem bảo bối của sư phụ được không?"

Cố Ly lắc đầu, hai người này chẳng lẽ không biết tránh người một chút sao? Cố Ly công thành lui thân, phải về thư viện phục mệnh. Cảnh Hàm U và Thần Nhứ đều muốn cô ở lại mấy ngày, thế nhưng lời thầy khó trái, cũng chỉ đành phái người đưa Cố Ly ra khỏi hoàng cung.

Cố Ly đi rồi, Cảnh Hàm U và Thần Nhứ đều muốn tắm rửa thay y phục, tẩy đi một thân chật vật. Đặc biệt là Thần Nhứ, nôn ra quá nhiều máu, y phục trên người đã bị nhuộm đỏ.

Bình thường lúc hai người cùng tắm rửa, bọn Linh Âm sẽ không tới gần. Giờ khắc này Thần Nhứ tựa vào thành ao, bị Cảnh Hàm U bao vây. Hơi nước mịt mờ xóa đi mùi máu trên người nàng, hai vai gầy trắng tuyết lộ ra trên mặt nước, xương quai xanh cong một đường động lòng.

"Tại sao không nói thẳng cho ta?" Cảnh Hàm U bắt đầu tính sổ.

"Niết Bàn tâm pháp quá nguy hiểm, là võ công lấy mạng đổi mạng. Nếu ta cho nàng biết, nàng nhất định sẽ không để ta mạo hiểm." Thần Nhứ đột nhiên khôi phục nội lực, cơ thể còn đang thích ứng nên lúc này cũng không dễ chịu. Nàng đưa tay ôm cổ Cảnh Hàm U, áp sát thân thể của mình vào thân thể của nàng ấy, đường cong xinh đẹp giống như ngọn lửa trêu ngươi, làm bỏng trái tim Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U ôm chặt cơ thể mềm mại trơn bóng vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai Thần Nhứ: "Chỉ cần nàng bình an vô sự, ta không còn mong muốn gì khác." Nói xong lời cuối cùng, lòng vừa sợ hãi lo lắng, vừa vui mừng vì đã tránh khỏi tai nạn.

Thần Nhứ sao không biết sự giày vò Cảnh Hàm U phải chịu đựng vào những ngày qua? Giờ khắc này hai người đều sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy nói thêm nữa cũng không sánh nổi cảm giác da thịt thân cận chân thực.

"Ôm ta." Thanh âm của Thần Nhứ như đập thẳng vào lòng Cảnh Hàm U, làm cho tay ôm Thần Nhứ bỗng dưng run lên. "Cơ thể của nàng vừa..."

Thần Nhứ ngẩng đầu vuốt ve đôi môi của Cảnh Hàm U, trong mắt chỉ một chữ tình. "Nàng không muốn sao?"

Cảnh Hàm U nghe vậy thì không chần chờ nữa. Thân thể quấn quýt lấy nhau, một lần lại một lần, liều mạng triền miên như không có ngày mai.

Dằn vặt mấy lần, đừng nói Thần Nhứ, ngay cả Cảnh Hàm U cũng thấy toàn thân bủn rủn. Sau khi tắm rửa hai người ôm nhau ngủ. Linh Âm và Lâm Lang giúp buông màn xuống, ra khỏi cửa phòng, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, đều có cảm giác đầu thai làm người.

"Quận chúa chưa ăn gì đã ngủ." Linh Âm có chút bận tâm nói.

"Chắc lúc này quận chúa không có sức để ăn đâu." Lâm Lang không khỏi phỉ nhổ.

Hai người lại nhìn nhau, đều hơi đỏ mặt rồi đồng thanh. "Hai người này quá hồ đồ!"

Thần Nhứ và Cảnh Hàm U ngủ thẳng tới hừng đông. Khi Thần Nhứ tỉnh lại phát hiện mình bị Cảnh Hàm U ôm chặt trong ngực, khó mà động đậy. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Cảnh Hàm U ra nhưng động tác này lại làm nàng ấy tỉnh giấc.

"Đánh thức nàng." Thần Nhứ hơi áy náy.

"Cũng nên dậy rồi." Tay Cảnh Hàm U có chút không thành thật. "Hôm qua nàng chưa ăn gì cả, bây giờ nhất định rất đói bụng."

Tay Thần Nhứ ở dưới chăn trực tiếp nắm lấy cái tay sờ loạn của Cảnh Hàm U, "Nàng hẳn là ăn no rồi chứ?"

Lời này có ý riêng, Cảnh Hàm U nghe xong không nói gì, chỉ là có thâm ý mà nhìn người bên gối. Thần Nhứ đỏ mặt như hoa đào mới nở, trong thanh nhã có một tia quyến rũ.

Cảnh Hàm U cúi đầu hôn môi nàng, nhẹ nhàng đụng chạm, chầm chậm bốc lên sự nhiệt tình của người dưới thân.

"Hàm U..." Thần Nhứ thở dốc tìm về giọng nói của mình. "Ta đang rất đói."

Cảnh Hàm U nghe vậy dù tiếc đến đâu cũng phải buông tay. Nàng đứng dậy tự mình mặc đồ cho Thần Nhứ, che khuất những dấu vết làm người ta bối rối, sau đó mới gọi Linh Âm và Lâm Lang đi vào hầu hạ.

Một đêm không ăn uống, thế nhưng Thần Nhứ đã khôi phục nội lực xem ra tinh thần không tệ. Thần sắc giữa hai đầu mày càng khác biệt. Trên bàn cơm chuẩn bị rất nhiều đồ bổ huyết, Thần Nhứ thấy mà cau mày.

"Bọn họ đau lòng ngày hôm qua nàng nôn ra quá nhiều máu." Cảnh Hàm U ngồi cạnh Thần Nhứ, nói.

"Nàng phải biết máu đó đều là độc trong người ta, bây giờ phun ra lại cảm thấy thoải mái." Thần Nhứ giải thích.

Cảnh Hàm U gật đầu. "Ta biết, nhưng bọn nha đầu của nàng không biết. Giờ chắc còn đang giận ta tối qua không biết tiết chế."

Thần Nhứ nghe không nổi, thẳng tay gắp một miếng đồ ăn nhét vào miệng Cảnh Hàm U, ngăn chặn cái miệng không biết điều của nàng. Linh Âm và Lâm Lang ở bên hầu hạ đều hơi lúng túng, Thần Nhứ phất tay ra hiệu các nàng đi ra ngoài trước.

"Nàng đến cùng vẫn là một công chúa, có thể giữ dáng vẻ của công chúa được không?" Thần Nhứ uống cháo, nhấc mắt thoáng nhìn, đó là sự quyến rũ lơ đãng đã lâu rồi Cảnh Hàm U không thấy ở Thần Nhứ. Quả nhiên sau khi khôi phục nội lực, người sư tỷ lúc trước cũng quay về rồi.

Hiện tại Cảnh Hàm U không còn muốn nghĩ về việc khôi phục nội lực có ý nghĩa gì với Thần Nhứ và với nàng. Nàng chỉ biết rằng, chỉ cần bảo vệ tính mạng của Thần Nhứ, các nàng sẽ có tương lai vô hạn để mong đợi.

"Thần Nhứ, bây giờ ta mới biết, sự bình an của nàng đối với ta là quan trọng nhất." Để đũa xuống, Cảnh Hàm U nói.

"Nàng không sợ ta đào tẩu?" Thần Nhứ cố ý hỏi.

"Sợ." Cảnh Hàm U thành thật thừa nhận. "Tộc nhân của nàng vừa rời đi, trong tay ta đã mất đi thứ hạn chế kế hoạch của nàng."

Thần Nhứ cụp mắt. Phục quốc là chuyện phải làm, thế nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên không muốn đề cập tới. "Độc của ta cũng đã được bức ra rồi, nàng không nên giận dỗi Hoàng hậu nữa."

Cảnh Hàm U nhìn ra Thần Nhứ đang lảng tránh chuyển chủ đề, càng trốn tránh như vậy, lòng nàng càng bất định. "Nàng không trách mẫu hậu ư?"

Thần Nhứ lắc đầu. "Nhìn từ góc độ của ngài ấy, ngài ấy cũng không làm sai."

Cảnh Hàm U đột nhiên cầm lấy tay Thần Nhứ, làm Thần Nhứ quay đầu nhìn nàng. Nhưng nàng chỉ là nắm tay nàng mà không nói lời nào. Hai người cứ thế nhìn nhau, từ ánh mắt mà hiểu lòng nhau.

Nguyện một đời nắm tay, đến chân trời góc biển.

Thần Nhứ biết hiện tại mình không cho nổi lời hứa hẹn như vậy, nhưng đối diện với ánh mắt khẩn thiết của Cảnh Hàm U, nàng vẫn không đành lòng từ chối.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền vào, Linh Âm không chờ đáp lại đã đẩy cửa đi vào, mặt biến sắc. "Quận chúa, thái tử trắc phi lâm bồn rồi."

"Cái gì?" Thần Nhứ vụt đứng dậy. "Không phải còn nửa tháng nữa sao?"

Linh Âm cũng không rõ tình huống cụ thể, "Nô tỳ cũng không biết, là cung nữ thiếp thân của thái tử trắc phi đến đây báo tin ạ."

Thần Nhứ lập tức phân phó Linh Âm thay y phục cho nàng. Nàng và Cảnh Hàm U không tính ra khỏi cửa nên chỉ khoác xiêm y tùy tiện. Bây giờ muốn đi ra ngoài gặp người khác, đương nhiên phải thay y phục.

Cảnh Hàm U cũng sai cung nữ thay xiêm y cho nàng. "Ta đi xem cùng nàng."

Sau đó hai người đến cung Đức Xương. Bấy giờ một đám thái y ở Thái y viện cũng đã chạy tới đó. Trước đó bà đỡ đã tiến vào gian phòng, cả cung Đức Xương đều cực kỳ căng thẳng. Thái tử phi Lục Lăng Hàn ở bên cạnh Thái tử chờ đợi động tĩnh bên trong, thỉnh thoảng phân phó vài câu, biểu lộ ra địa vị chính phi của Thái tử.

Lúc Cảnh Hàm U và Thần Nhứ chạy đến thì nghe thấy Dịch Già Mạc Ly ở trong phòng gào khản cả giọng. Tuy Thần Nhứ đã khôi phục nội lực nhưng địa vị thân phận khác biệt, hơn nữa khi trước có hiềm khích với Lục Lăng Hàn nên bây giờ không tiện đi vào hỏi dò.

Cảnh Hàm U đi tới hỏi: "Tại sao lại đột ngột lâm bồn?"

Lục Lăng Hàn cười nói: "Sáng hôm nay nói tới việc này với muội muội, có lẽ là muội muội mong con sốt ruột động thai khí, không lâu sau liền lâm bồn. Cũng may bà đỡ và các thái y đều ở đây nên cũng không quá bối rối."

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ai nói sư tỷ khôi phục nội lực thì vẫn là thụ? Còn nói... đúng thế = =

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...