Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 114

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Kể cả khi nhi thần sẽ đồng sinh cộng tử cùng nàng ấy?"

--------------------

Trần Tâm nửa tin nửa ngờ cầm phương thuốc trở lại đại doanh Phi Vân Kỵ tìm Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U lệnh cho quân y kiểm tra phương thuốc, quân y nói: "Lý lang trung này là thần y tiếng tăm vang dội. Đơn thuốc này chỉ để thăm dò bệnh tình, không tổn hại cơ thể bệnh nhân. Công chúa có thể yên tâm sử dụng."

Cảnh Hàm U nghe vậy không trì hoãn nữa, dẫn Trần Tâm lấy thuốc hồi cung, nấu thuốc xong tận mắt nhìn Thần Nhứ uống vào mới yên tâm. Tuy nhiên, đã đợi hai canh giờ mà không thấy bất kỳ phản ứng nào.

Thần Nhứ lại ngủ mê man rồi tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Cảnh Hàm U, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve. "Không cần lo lắng cho ta, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ khoẻ hơn."

Cảnh Hàm U sao lại tin lời này? Nàng cầm tay Thần Nhứ, gượng cười. "Đúng vậy, nàng sẽ khoẻ hơn."

Hai người chưa nói được mấy câu, Thần Nhứ lại rơi vào mê man, Cảnh Hàm U dặn cung nữ chăm sóc tốt Thần Nhứ theo thường lệ, mình thì dẫn người đi Thái y viện.

Đúng lúc các thái y ở Thái y viện đang uống trà ở trong phòng, Cảnh Hàm U đột nhiên xông vào làm bọn họ dồn dập đứng dậy hành lễ. Cảnh Hàm U vào cửa cũng không nói nhiều, gọi Trần Tâm dẫn người giữ cửa, không cho bất cứ ai ra vào. Bản thân nàng thì lại bệ vệ ngồi trên ghế, cười lạnh nói: "Các vị đại nhân đừng kinh hoảng, hôm nay ta tới để hỏi về bệnh tình của Thuận Ân quận chúa thôi."

"Ấy..." Thái y hay xem bệnh cho Thần Nhứ đang muốn há mồm, Cảnh Hàm U đã nói tiếp: "Ta muốn lời thật. Nếu có người dám mượn cớ lung tung gạt ta..." Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua gương mặt từng vị thái y, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Người nhà của các vị đại nhân ở trong kinh thành khó tránh khỏi phải đến đại doanh Phi Vân Kỵ của ta uống trà."

Lời vừa thốt ra, các thái y đều biến sắc. Viện phán * nhìn hai bên một chút, hành lễ nói: "Công chúa điện hạ, sức khoẻ Thuận Ân quận chúa suy yếu, chúng thần vô năng, không có cách nào cứu chữa cho quận chúa, kính xin công chúa thứ tội."

* người đứng đầu thái y viện

Cảnh Hàm U bực mình vỗ bàn một cái, bàn gỗ tử đàn thượng hạng lại xuất hiện vết nứt mờ nhạt, càng làm cho các thái y câm như hến. "Thần Nhứ và ta là đồng môn học nghệ mười năm, sao ta không biết sức khoẻ thể chất của nàng ấy? Cho dù uống "Hư Không" thì cũng không đến nỗi..." Nói tới đây nàng bỗng dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng đi tới trước mặt Viện phán, "Đỗ đại nhân, liệu có liên quan tới chén "Hư Không" kia không?"

Viện phán còn chưa tỏ thái độ, Cảnh Hàm U đã thấy vị thái y chuyên bắt mạch cho Thần Nhứ ở bên cạnh run lên một cái, cực kỳ căng thẳng. Cảnh Hàm U không để ý đến hắn, ánh mắt sắc bén chỉ nhìn chằm chằm Viện phán, gằn từng chữ một: "Dược tính của "Hư Không" chỉ phế bỏ nội lực của Thần Nhứ, lúc trước ta đã liên tục xác nhận với các ông."

"Công chúa điện hạ, người nói đúng. "Hư Không" thật sự chỉ phế bỏ nội lực của Thuận Ân quận chúa, không có gì khác." Trán Viện phán đổ mồ hôi lạnh.

Cảnh Hàm U không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Viện phán. Trong phòng nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ sợ tạo ra âm thanh gây nên sự chú ý của Nhu Gia công chúa. Vị công chúa này không giống những công chúa khác, nàng không cần phải cáo trạng với hoàng thượng hoàng hậu, bản thân nàng đã có năng lực xử lý bọn hắn.

"Đỗ đại nhân thật sự không có lời gì khác?" Cảnh Hàm U ngồi lại trên ghế. "Ta xuất thân thư viện Phi Diệp Tân, nơi đó có một phu tử tên là Huyết Tàm, Đỗ đại nhân hẳn phải biết."

Viện phán còn đang cố giữ bình tĩnh, những thái y khác trong phòng thì lại đồng loạt giật mình. "Quỷ y Huyết Tàm, vi thần biết." Tiếng nói Viện phán khàn khàn.

Cảnh Hàm U khẽ mỉm cười, "Huyết Tàm sư phụ chế ra một loại thuốc tên là "Đoạn Ly", sau khi uống sẽ bị bại liệt toàn thân, cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Hơn nữa, chính bản thân Huyết Tàm sư phó cũng không cứu được. Vừa khéo ở chỗ ta có thuốc này." Nàng nói, móc ra một bình lưu ly từ trong vạt áo, xoay người ra hiệu Trần Tâm đang giữ cửa lại đây, đồng thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ thâm trầm, "Lập tức đi cho con trai nhỏ của Đỗ đại nhân uống."

Trần Tâm tức khắc nhận bình lưu ly, xoay người muốn bước ra khỏi cửa.

"Công chúa!" Viện phán khiếp đảm thốt lên, "Bịch" một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. "Công chúa, vi thần cung phụng hoàng gia hơn mười năm, chưa ngày nào dám sơ suất. Công chúa người không thể hại vi thần như vậy!"

Cảnh Hàm U đứng dậy đi tới trước mặt Viện phán, "Đỗ đại nhân đau lòng không?"

Viện phán ngẩng gương mặt già nua, trong ánh mắt đều là nài xin.

"Lương y như từ mẫu. Thần Nhứ với ta cũng là tình thân, sao Đỗ đại nhân có thể trơ mắt nhìn Thần Nhứ suy yếu từng ngày? Ta không cầu Đỗ đại nhân ra tay cứu người, ta chỉ cần một chân tướng!" Giọng điệu của Cảnh Hàm U cuối cùng trở nên đau lòng mà lo âu.

Môi Viện phán run rẩy, lão cảm giác mình đã rơi vào vòng xoáy tranh đấu của hoàng thất. Đây là điều lão luôn cực lực tránh khỏi. Không ngờ chỉ vì một người mất nước mà đi tới bước đường này.

Sự kiên nhẫn của Cảnh Hàm U có hạn, thấy chậm chạp không có được đáp án, nàng vung tay lên, Trần Tâm vẫn đang chờ ở một bên xoay người ra ngoài. Nàng mới vừa bước qua cửa Thái y viện thì đã chạm mặt cung nữ thiếp thân của hoàng hậu - Phụng Linh.

Phụng Linh đi vào gặp Cảnh Hàm U, "Công chúa, hoàng hậu nương nương mời người đến cung Đoan Hoa. Hoàng hậu nương nương sẽ cho người đáp án người muốn. Xin người giơ cao đánh khẽ, buông tha cho các thái y đi."

Cảnh Hàm U biết chuyện mình đại náo Thái y viện không giấu được bao lâu, thứ nàng muốn chính là tạo áp lực khắp mọi mặt, cuối cùng sẽ có người cho nàng đáp án.

Cung Đoan Hoa.

Hoàng hậu nhìn Cảnh Hàm U quỳ gối ở phía dưới, bất đắc dĩ thở dài bảo: "Con bao nhiêu tuổi rồi, tại sao vẫn hành động mà không cân nhắc? Tự cổ chí kim, bổn cung chưa từng thấy công chúa triều nào dám đại náo Thái y viện."

Cảnh Hàm U cúi đầu nói: "Nhi thần biết sai, xin mẫu hậu trách phạt."

Hoàng hậu lạnh mặt, "Phạt thì miễn, chỉ cần con đồng ý với mẫu hậu, chốc nữa dù nghe được cái gì thì cũng không được xằng bậy."

Cảnh Hàm U ngẩng đầu, "Nói như vậy, chuyện này quả thật có người động tay?"

Hoàng hậu vẫy tay ra hiệu nàng ngồi bên cạnh mình, "Nhu Gia, con muốn biết tường tận nhưng mẫu hậu cũng có ý nghĩ của mẫu hậu. Dịch Già Thần Nhứ là sư tỷ của con, là đệ tử đứng đầu của Chưởng viện thư viện Phi Diệp Tân. Tuy nước Dịch đã bị diệt, nhưng nếu cô ta trở lại Phi Diệp Tân thì có thể điều động bao nhiêu mối quan hệ? Nhu Gia à, con chỉ mong muốn đơn phương yêu cô ta bảo vệ cô ta, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới việc một nữ tử như vậy sẽ uy hiếp đến nước Lịch của chúng ta như thế nào."

Cảnh Hàm U gật đầu tán thành hoàng hậu. "Mẫu hậu nói đúng. Vậy nên con mới đồng ý phế bỏ nội lực của Thần Nhứ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi."

"Đứa ngốc, con không hiểu. Dịch Già Thần Nhứ mang mệnh Chân Long, nếu cô ta có lòng xưng đế thì không hẳn không thể. Vì nước Lịch, vì thái tử, cũng vì con, mẫu hậu không thể để cho khả năng này tồn tại." Lời của hoàng hậu chất chứa ý vị sâu xa.

Ánh mắt Cảnh Hàm U loé lên, "Vậy nên, mẫu hậu đã làm gì?"

Hoàng hậu trầm mặc một hồi, "Mẫu hậu sai Đỗ viện phán bỏ thêm vài thứ vào trong "Hư Không", triệt để hủy diệt thân thể của cô ta."

Tay Cảnh Hàm U đột nhiên nắm chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Triệt để thế nào? Nàng ấy sẽ chết sao?"

Hoàng hậu đau lòng mà nhìn đứa con gái duy nhất của mình, "Nhu Gia, con đừng quên, con đã hứa với phụ hoàng con sẽ gả xa hòa thân."

Cảnh Hàm U đón lấy ánh mắt của hoàng hậu, "Nhi thần chưa từng quên. Nhưng nhi thần cũng chưa quên, lúc trước nhi thần dùng hòa thân để đổi lấy sự bình an của Thần Nhứ. Mẫu hậu, chính miệng người đã đồng ý ở trước mặt phụ hoàng. Bây giờ người lại nói cho nhi thần người đã quyết định diệt trừ nàng ấy từ sớm như vậy. Mẫu hậu à, sao nhi thần có thể tin tưởng lời của người nữa đây?"

"Nhu Gia, mẫu hậu làm vậy đều là vì con." Hoàng hậu nhìn ánh mắt của Cảnh Hàm U, đáy lòng cũng nhoi nhói đau.

Cảnh Hàm U lại đứng dậy lùi lại, "Người không phải vì con. Một người chân chính thương con tuyệt đối sẽ không thương tổn Thần Nhứ của con." Ánh mắt nàng trông về phía hoàng hậu tràn đầy thất vọng. "Mẫu hậu, xin thứ cho nhi thần hôm nay mạo phạm. Sức khoẻ của Thần Nhứ không thể chống đỡ nữa, nhi thần muốn đưa nàng ấy về Phi Diệp Tân. Nhi thần cáo từ trước."

"Cô ta không được đi đâu hết!" Lời của hoàng hậu thành công níu kéo bước chân của Cảnh Hàm U. "Nhu Gia, mẫu hậu biết con sẽ làm vậy. Vì thế, không có mệnh lệnh của bổn cung, hai người không được ra khỏi kinh thành nửa bước." Hoàng hậu rốt cuộc lấy ra uy thế của nhất quốc chi mẫu.

Cảnh Hàm U quay đầu lại, "Kể cả khi nhi thần sẽ đồng sinh cộng tử cùng nàng ấy?"

Hoàng hậu lắc đầu, "Một cô công chúa luyến mộ sư tỷ của mình, một cô công chúa không để ý ích lợi quốc gia thì cuối cùng chỉ có thể trở thành trò cười của các nước khác. Nhu Gia, nếu con vẫn là Nhu Gia của mẫu hậu thì nên biết bên nặng bên nhẹ. Lúc trước mẫu hậu đưa con đi Phi Diệp Tân là muốn con học gia quốc thiên hạ *, không phải học nhi nữ tình trường."

* xuất phát từ sách Đại học "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".

Cảnh Hàm U chầm chậm quỳ xuống, đầu chạm đất. "Đa tạ mẫu hậu sủng ái nhiều năm, nhi thần chung quy làm người thất vọng." Khi nàng ngẩng đầu, lệnh bài Chỉ huy sứ của Phi Vân Kỵ đã xuất hiện trong tay nàng. Sau khi giao lệnh bài cho một cung nữ, nàng không nán lại nữa, xoay người ra khỏi cung Đoan Hoa.

"Nương nương, người xem chuyện này..." Phụng Linh lấy lệnh bài đưa cho hoàng hậu.

Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu mới thở dài. "Sớm muộn nó cũng sẽ biết chuyện này, chắc chắn phải ồn ào một phen. Nhưng Dịch Già Thần Nhứ cuối cùng vẫn phải chết, bổn cung không tin nó sẽ thật sự đi theo cô ta. Trước tiên cứ mặc kệ nó, cũng do bổn cung chiều hư nó, càng ngày càng tùy hứng làm bậy."

"Nếu công chúa cố ý đi thư viện Phi Diệp Tân, lẽ nào thật sự phải ngăn ạ?" Phụng Linh nghĩ tới tình huống đó liền cảm thấy trời sắp sập.

"Miễn là nó không mang theo Dịch Già Thần Nhứ, đi đâu tuỳ nó. Với tình trạng sức khoẻ hiện tại của Dịch Già Thần Nhứ, nó không dám xông vào, cũng không dám rời đi, thế nên yên tâm đi, nữ nhi của bổn cung, bổn cung hiểu rõ nhất." Giọng điệu của hoàng hậu vô cùng chắc chắn.

Cung Vũ Yên.

Cảnh Hàm U vừa rời đi, Thần Nhứ liền mở mắt ra. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, cũng không mê man lần thứ hai nhanh như vậy. Nhưng có Cảnh Hàm U ở bên cũng không tiện tiến hành bố trí, đành phải giả vờ ngủ.

Linh Âm đi tới bên cạnh nàng thấp giọng nói: "Quận chúa, Trương đại nhân đã dâng thư, thiết nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có hồi âm, người yên tâm."

Thần Nhứ gật đầu. "Vấn đề sức khoẻ của ta không giấu được bao lâu. Ngươi nhớ kỹ, mấy ngày nay nếu Hàm U biết chuyện "Hư Không", dù thế nào cũng không được để nàng ấy xằng bậy, tất cả phải chờ ta tỉnh mới nói."

"Chuyện này..." Linh Âm khổ sở nói: "Quận chúa, với tính khí của Nhu Gia công chúa, hễ gặp chuyện liên quan tới người, công chúa có mấy lần không kích động? Nô tỳ sợ không ngăn được mà để hỏng chuyện của người."

Thần Nhứ cười yếu ớt, "Ngươi cứ nói đó là ý của ta là được. Trong một ngày ta vẫn có ít thời gian tỉnh táo, cũng chẳng phải ngủ mãi không tỉnh."

"Vâng." Tuy rằng cảm thấy hơi khó, Linh Âm vẫn đáp lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...