Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 111

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ai bảo nàng nhìn ngon đến vậy."

--------------------

Thần Nhứ ăn cháo, uống thuốc, không nói câu nào với Cảnh Hàm U đã ngủ. Nàng thật sự mệt mỏi, mệt đến mức dù đang ngủ nhưng vẫn vô cùng bất an, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

Cảnh Hàm U vừa ăn chút gì đó trở về, thấy dáng vẻ của nàng mà đau lòng không ngớt, không nhịn được kéo tay nàng ra khỏi chăn truyền một chút nội lực cho nàng, đáng tiếc như đá chìm đáy biển, không có tung tích gì. Cảnh Hàm U thở dài, cơ thể bị rượu độc "Hư Không" huỷ hoại đã không còn cách hồi phục như cũ, đời này e là Thần Nhứ phải làm quen với thuốc thang đồ bổ. Nhưng dù như vậy thì cũng khó hưởng số tuổi thọ của người thường. Đây là thái y nói cho Cảnh Hàm U. Nghĩ tới đó Cảnh Hàm U liền cảm thấy tức giận, tại sao lúc trước thái y không nói dược hiệu của "Hư Không" nghiêm trọng như thế? Nếu biết độc này kịch liệt, nàng sẽ không bao giờ cho Thần Nhứ uống. Đáng tiếc, hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Cho nên nàng dứt khoát không nói gì, nàng tin tưởng Thần Nhứ sẽ hiểu nàng. Nàng không mong được tha thứ, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại làm bạn bên Thần Nhứ, bảo vệ nàng ấy chu toàn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Cảnh Hàm U ngẩng đầu, thấy Trần Tâm đẩy cửa đi vào. Trần Tâm đang muốn mở miệng đã bị Cảnh Hàm U "suỵt" một tiếng, ra hiệu hai người ra ngoài nói chuyện.

Ngoài cửa, Trần Tâm hành lễ thưa: "Công chúa, trong cung truyền đến tin tức Tuệ tiệp dư rơi xuống hồ, lúc được cứu lên thì đã hôn mê, hiện không biết có giữ được tính mạng hay không."

Chuyện của phi tần trong cung vốn không liên quan tới một công chúa như nàng. Có tin tức truyền cho nàng, nói rõ việc này không đơn giản. Cảnh Hàm U hỏi: "Có kẻ hãm hại?"

Trần Tâm gật đầu. "Có người hầu của Giác An công chúa của Tuệ tiệp dư nói, là cung nữ Vũ Hân của Tần tu viện ra tay."

"Tần tu viện?" Cảnh Hàm U lộ ra vẻ mặt thắc mắc, "Bà ấy hại Tuệ tiệp dư mục đích để làm gì?"

Trần Tâm chỉ phụ trách báo tin tức, nàng sẽ không làm những việc như phân tích tình hình trước mắt và đợi chứng cứ điều tra.

"Có cần ta trở lại không?" Trong cung xảy ra chuyện như vậy, không tính lớn cũng không tính nhỏ. Cảnh Hàm U chưa rõ tình huống cụ thể, không chắc đây là ý của hoàng hậu.

Trần Tâm lắc đầu. "Chưa thu được ý chỉ của hoàng hậu nương nương ạ."

"Vậy thì không có chuyện gì." Cảnh Hàm U nói nhanh câu tiếp theo: "Ngươi đi gác đêm". Sau đó vào phòng với Thần Nhứ.

Suốt đêm không trò chuyện.

Sáng sớm hôm sau, Thần Nhứ tỉnh dậy vì bị quấy rầy. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Cảnh Hàm U gần ngay trước mặt. Xúc cảm ấm áp trên môi nói rõ cho nàng biết Cảnh Hàm U đang khinh bạc nàng. Thần Nhứ vừa thức dậy nên vẫn hơi khó chịu, không hề nghĩ ngợi đưa một bàn tay đẩy đầu Cảnh Hàm U sang bên. Cảnh Hàm U cũng không thèm để ý, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục hôn nàng.

Thần Nhứ bất đắc dĩ, ngày hôm qua mệt bở hơi, tuy đã nghỉ ngơi một đêm nhưng vẫn thấy tay chân bủn rủn, lúc này càng không muốn tiêu hao sức lực giãy giụa, cũng để Cảnh Hàm U tuỳ ý hồ đồ. Môi lưỡi bị Cảnh Hàm U dây dưa, nàng chỉ có thể bị cuốn theo tiết tấu của Cảnh Hàm U, từng chút từng chút đắm chìm. Cũng may Cảnh Hàm U nể tình cơ thể của nàng, không có quá phận quá đáng.

"Dáng vẻ của nàng giống hệt một con sói đuôi to, muốn ăn ta xương cốt không chừa mới cam tâm." Thần Nhứ che lại đôi môi hơi sưng đỏ, bất mãn nói.

"Ai bảo nàng nhìn ngon đến vậy." Cảnh Hàm U lại không chột dạ chút nào. Nàng tự mình giúp Thần Nhứ thay y phục, lại giúp nàng ấy rửa mặt. Tay nàng xuyên qua mái tóc dài của Thần Nhứ, tỉ mỉ búi tóc cho nàng. Linh Âm ở bên cạnh mở hộp trang sức, lấy ra một cây trâm bộ diêu Tịnh Đế Liên * rồi cắm vào búi tóc của Thần Nhứ. Tua rua dài của bộ diêu đong đưa qua lại theo chuyển động của Thần Nhứ, thêm vài nét uyển chuyển quyến rũ, khiến người ta muốn đem giấu nữ tử này, không cho kẻ khác nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng.

*

Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm và xưa kia dành tiến vua nên có tên "Tịnh Đế".

Hai người ăn điểm tâm, khởi hành về cung.

Đoạn đường về trên xe ngựa, Cảnh Hàm U nói tin tức tối qua cho Thần Nhứ. "Khi trở về cung, nàng hãy ở trong cung Vũ Yên đừng đi ra ngoài, ta sẽ đến chỗ mẫu hậu xem xét tình hình ngay."

"Ta biết." Thần Nhứ miễn cưỡng tựa vào lồng ngực của nàng, không có tinh thần gì đáp một tiếng.

Trong hoàng cung, giờ khắc này bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cung nữ thái giám đi lại đều cẩn thận từng bước, sợ làm ra thanh âm kinh động vị chủ tử nào đó, rước phiền phức liên lụy vào mình.

Cảnh Hàm U về cung liền đi đến cung Đoan Hoa. Bấy giờ hoàng hậu đang nghe Cục Cung Chính báo tin, thấy Cảnh Hàm U tới bèn vẫy tay để nàng lại đây nghe cùng. Sau khi nghe xong, hoàng hậu đuổi người của Cục Cung Chính đi, quay đầu nhìn Cảnh Hàm U hỏi: "Một ngày một đêm qua có vui không?" Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Cảnh Hàm U đi ra ngoài một chuyến, khi trở về rất phấn chấn. Ai cũng nhìn ra trạng thái hiện tại của Nhu Gia công chúa tốt cỡ nào. Hoàng hậu ngoài miệng hỏi bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm thở dài. Con gái của mình không hề có ý che giấu mối quan hệ với Dịch Già Thần Nhứ, lẽ nào cảm thấy trong cung còn thiếu lời ra tiếng vào ư?

"Bẩm mẫu hậu, nhi thần rất vui vẻ, đa tạ mẫu hậu cho phép." Cảnh Hàm U không chút e dè mà trả lời.

"Con biết là mẫu hậu cho phép là tốt rồi. Con đã muốn Dịch Già Thần Nhứ thì cô ta nên hầu hạ con cho thật tốt. Bây giờ xem ra, cô ta đúng là cũng có chút tác dụng. Tinh thần của con ta xem ra rất tốt." Hoàng hậu cố ý nói thậm tệ về Thần Nhứ, không muốn Cảnh Hàm U xem trọng nàng.

Cảnh Hàm U rõ ý của hoàng hậu nhưng cũng không phản bác lại. Chung quy người là người của nàng, trong cung Vũ Yên, nàng muốn sủng thế nào cũng được.

"Nghe xong tin tức của Cục Cung Chính, con có ý kiến gì không?" Hoàng hậu cũng không nấn ná ở đề tài trước, chuyển sự chú ý lên việc công.

"Mẫu hậu, Tần tu viện vẫn luôn ở trong cung của mình dưỡng thai, lâu rồi chưa bước ra khỏi lầu Linh Ngọc nửa bước. Tuệ tiệp dư cũng là người an phận, hai người không hề giao thiệp." Cảnh Hàm U cảm thấy hai người này hoàn toàn không liên quan gì tới nhau.

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, "Trong cung có lời đồn rằng ma ma có kinh nghiệm đã nhìn ra đứa bé trong bụng Tần tu viện là một công chúa. Tần tu viện không được nhiều sủng ái, muốn lợi dụng đứa nhỏ này tranh sủng. Nhưng hiện tại xem, hoàng thượng yêu thương Giác An hơn một chút, Tần tu viện sinh lòng đố kị, phái người mưu hại Giác An. Tuệ tiệp dư sốt ruột cứu con, bảo vệ Giác An, mình lại rơi vào trong hồ."

Hoàng hậu nói như đang kể chuyện, Cảnh Hàm U nghe mà sững sờ. "Mẫu hậu, đây là lời phong thanh từ đâu ra. Chẳng phải người ghét nhất bên trong hậu cung đồn đại bay đầy trời sao?"

Rốt cuộc vẫn là con gái của mình, rất thông minh. Hoàng hậu vui vẻ trong lòng, ở trước mặt nữ nhi cũng không cần che giấu, trong mắt chứa ý cười. "Con nói đúng. Đáng tiếc luôn có người quên lời của mẫu hậu, tưởng rằng hậu cung là nơi chúng tùy ý truyền thị phi. Chỉ là, chẳng lẽ con không tin lời đồn mẫu hậu vừa kể?"

"Người cũng nói là đồn đại. Đã là đồn, sao có thể tin? Khoan nói đến chưa biết được thai của Tần tu viện là nam hay nữ. Cho dù thực sự là công chúa thì cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không tới phiên bà ấy tranh sủng. Tần tu viện là người cũ trong cung, không thể không biết đạo lý này. Theo nhi thần thấy, trong này còn có việc chưa điều tra rõ ràng." Cảnh Hàm U khẳng định. Khoé môi hoàng hậu cong lên mỹ lệ, "Vẫn là Nhu Gia của ta thông suốt."

"Mẫu hậu, việc này cần nhi thần nhúng tay không ạ?" Cảnh Hàm U thấp giọng hỏi.

Hoàng hậu lắc đầu. "Con chấp chưởng Phi Vân Kỵ bảo vệ kinh đô đã rất cực khổ rồi. Mẫu hậu tuy đau lòng cho con nhưng cũng không có cách nào. Chuyện hậu cung, mẫu hậu làm chủ của lục cung vẫn trấn giữ được. Con lo việc của con đi, chú ý sức khoẻ, đừng làm mẫu hậu lo lắng."

Cảnh Hàm U thấy rằng cảm tình hai mẹ con hiếm khi hòa hợp, không vội vã rời đi mà ở bên hoàng hậu nói chuyện một lúc, dỗ hoàng hậu đến mức tiếng cười không dứt, sau đó mới về cung Vũ Yên của mình.

Cung Vũ Yên.

Nhìn thấy Cảnh Hàm U thần thái sáng láng tiến vào tẩm điện, Thần Nhứ nằm trên giường, dựa vào gối mềm đọc sách cười nói: "Phấn chấn như vậy, có nghĩa là ở chỗ hoàng hậu nương nương được khích lệ."

Cảnh Hàm U cởi áo choàng, tiến tới cúi đầu hôn lên môi nàng. "Mẫu hậu khen ta tinh thần tốt. Đây đều là công lao của nàng."

Lời này làm sắc mặt Thần Nhứ ửng đỏ, trừng Cảnh Hàm U một chút, "Không đàng hoàng chút nào."

Cảnh Hàm U ngồi ở mép giường, "Nói chuyện nghiêm túc với nàng, về chuyện của Tần tu viện và Tuệ tiệp dư, nàng có ý kiến gì không?"

Thần Nhứ ngẩng đầu, đánh giá ánh mắt của Cảnh Hàm U rồi mới nói: "Nàng nghiêm túc hỏi ta?"

Cảnh Hàm U gật đầu. "Ta muốn nghe ý kiến của nàng."

"Hoàng hậu nương nương không giao chuyện này cho nàng làm, tại sao nàng lại hiếu kỳ đến vậy?" Thần Nhứ hỏi.

Cảnh Hàm U thấy trong con ngươi Thần Nhứ tràn đầy ánh sáng, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Nàng vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác, miễn cho mình không khống chế được, lại làm Thần Nhứ mệt đứt hơi. "Cũng vì mẫu hậu không giao chuyện này cho ta nên ta mới hiếu kỳ."

Thần Nhứ gật đầu, dường như tiếp nhận lý do này. "Ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Thứ nhất, sao có thể có người đẩy Tuệ tiệp dư xuống nước ngay trước mặt Giác An công chúa? Thứ hai, dù Tần tu viện muốn hại chết Tuệ tiệp dư cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng cung nữ của mình. Thứ ba, ta cũng không tin lý do Tần tu viện muốn hại Tuệ tiệp dư."

"Giống như ta nghĩ. Chỉ là không biết chủ mưu thật sự là ai?" Cảnh Hàm U hít một hơi thật sâu, cười nói: "Mẫu hậu sẽ xử lý mấy chuyện này, không liên quan gì tới chúng ta." Nói đến ba chữ "không liên quan", trong đầu nàng đột nhiên loé lên một ý nghĩ,

thật sự không liên quan sao

?

Liệu có phải Thần Nhứ giở trò không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ giữa Thần Nhứ và Tuệ tiệp dư không tệ. Dẫu Thần Nhứ có tư tâm cũng sẽ không hại đến tính mạng Tuệ tiệp dư.

Đương nghĩ ngợi, nàng lại nghe Thần Nhứ thở dài: "Tuệ tiệp dư đáng thương, không biết có thể bình an vượt qua tai nạn này không."

Lời này vừa khéo đánh thức Cảnh Hàm U. "Bây giờ trong cung thần hồn nát thần tính, nàng tạm thời đừng ra khỏi cung. Nếu bên Tuệ tiệp dư có tin tức mới, ta sẽ báo cho nàng biết."

Thần Nhứ gật đầu cười nói: "Đều nghe lời nàng." Thần Nhứ ngoan ngoãn ân cần như vậy làm Cảnh Hàm U rất không quen. Trong lòng vốn còn nghĩ Thần Nhứ có tư tâm không, kết quả đến buổi tối, người Thần Nhứ nóng lên, sốt mê man.

Cảnh Hàm U mời thái y kê đơn thuốc hạ sốt, nhưng đã uống thuốc rồi mà suốt đêm vẫn không chuyển biến tốt, cũng may không trở nên tệ hơn. Cảnh Hàm U trông coi Thần Nhứ cả đêm, liên tục đổi khăn lạnh, cơ thể Thần Nhứ vẫn nóng hổi.

Bầu không khí trong cung Vũ Yên còn căng thẳng hơn bên ngoài. Sáng sớm Cảnh Hàm U đút thêm một chén thuốc hạ sốt cho Thần Nhứ. Đợi một canh giờ, cơn sốt cao rốt cuộc lui dần, Thần Nhứ cũng ngủ an ổn.

__________

Editor có lời muốn nói

: Cái dynamic của cặp này nó vừa lạ mà nó vừa ngon =))) Kiểu vừa yêu nhau, vừa tính kế nhau nhưng cũng vừa bảo vệ, bào chữa cho nhau =))) Thần Nhứ thì hổ thẹn vì mưu tính sau lưng CHU nên trên giường cứ nhịn người ta, CHU thì biết rõ Thần Nhứ có mưu kế nhưng vẫn phủ nhận nói đỡ cho người ta. Thú vị thật sự =)))))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...