Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 103

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nàng có hiểu cảm giác sống không do mình, chết cũng không do mình không?"

-------------------

Đến nửa đêm, Thần Nhứ dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, xung quanh vẫn là một vùng tăm tối. Nàng giật giật cần cổ cứng ngắc, lập tức cảm thấy một cơn đau thấu, không khỏi âm thầm hít khí lạnh. Trong bóng đêm có một bàn tay đưa qua, vuốt trán nàng, dường như kiểm tra nàng có nóng lên không. "Tỉnh rồi?"

Thần Nhứ dùng tay không bị thương nắm lấy tay Cảnh Hàm U, nhẹ giọng nói: "Khát, muốn uống nước."

Một nụ hôn dịu dàng hạ trên trán, sau đó là tiếng sột soạt, bên giường đã mất đi nhiệt độ vốn có. Sau một khắc, ngọn nến được thắp lên. Tia sáng tới đột ngột đ//â//m nhói hai mắt Thần Nhứ, khiến nàng đưa tay che mắt lại. Đợi một hồi, lúc nàng dần dần thích ứng với ánh sáng, Cảnh Hàm U đã bưng một chén nóng hổi đi tới, thế nhưng phân biệt từ mùi vị, nó tuyệt đối không phải nước hay trà.

Thấy Thần Nhứ cau mày, Cảnh Hàm U nói: "Thuốc nóng giảm đau, thái y nói lúc nàng dậy phải uống liền. Khi nãy ta sai bọn họ hâm nóng trên lò đồng, bây giờ nàng tỉnh vừa đúng lúc. Thái y bảo uống lúc còn nóng mới hữu hiệu."

Thần Nhứ hết cách, biết nhiều lời vô ích nên không thể làm gì ngoài giãy giụa ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ uống thuốc. "Thuốc này đắng quá!" Thần Nhứ cố hết sức mới không phun ra.

"Vậy à?" Cảnh Hàm U đặt chén thuốc lên bàn, xoay người lại lạnh nhạt nói: "Ta bảo thái y thêm nhiều hoàng liên * hơn."

* hoàng liên là một loại cây thuốc vị đắng, thuộc nhóm thảo dược quý giá

Thần Nhứ không nói gì nữa. Nàng biết lần này Cảnh Hàm U nổi nóng. Đối mặt với một người vô cùng tức giận, biện pháp tốt nhất là để cho chậm rãi nguôi giận rồi nói tiếp.

Hai người yên lặng ngồi một lúc, Cảnh Hàm U đột nhiên bảo: "Ngủ đi, nàng nên nghỉ ngơi nhiều." Sau đó đỡ nàng nằm xuống, mình cũng lên giường.

Thần Nhứ muốn ngủ nhưng không nhịn được mà nhìn người bên cạnh vài lần. Cảnh Hàm U tuy đã nằm, thân thể vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Nhìn từ mặt bên, đường nét gương mặt có chút căng thẳng. Thần Nhứ thở dài, "Chờ ngày mai ta thức dậy sẽ giải thích cho nàng. Hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, có giận đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe. Cùng ta ngủ có được không?" Nàng vươn tay vuốt đôi mày chau của Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U nắm tay nàng, đặt ở trong miệng cắn một cái. Nàng cắn cho thoả sức, một giọt máu rơi vào trong miệng, mùi vị như gỉ sắt lại làm cho nàng không kìm được mà m//ú//t vào. Thần Nhứ chỉ đành chiều theo hành động trẻ con của nàng. "Hết giận rồi? Đi ngủ, có được không?"

Vừa dứt lời, Thần Nhứ đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Cảnh Hàm U cẩn thận tránh vết thương của nàng nhưng cũng bá đạo mà ôm người thật chặt.

Một ngọn gió thổi tắt ngọn nến trên bàn, tất cả quay về bóng tối.

Ngày hôm sau, khi Thần Nhứ tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Khoảng giường cạnh nàng lạnh ngắt, thiết nghĩ Cảnh Hàm U đã dậy sớm ra ngoài. Nàng định ngồi dậy thì Linh Âm bưng chậu đi vào, thấy nàng muốn dậy liền vội vàng thả chậu nước xuống nói: "Quận chúa chớ động đậy, cẩn thận thương tích!"

Thần Nhứ cũng không cậy mạnh, để Linh Âm hầu hạ mình rửa mặt. "Hàm U ra khỏi thành rồi?"

Vẻ mặt Linh Âm kỳ lạ. "Nhu Gia công chúa đang ở thư phòng ạ. Ngài ấy nói người dậy thì trước tiên dùng bữa, ăn no mới có sức biện lý do dọa ngài ấy."

Thần Nhứ mở to hai mắt, "Linh Âm, hình như ta thật sự đắc tội nàng ấy rồi. Ngươi nói ta nên làm gì?"

Vẻ mặt Linh Âm đau khổ, "Quận chúa, chuyện giữa người và Nhu Gia công chúa, nào có chỗ cho nô tỳ xen mồm vào. Chỉ là phen này người thực sự làm bừa, thảo nào Nhu Gia công chúa trách người."

"Xem ra lần này ngươi cũng không đứng về phía ta." Nàng muốn lắc đầu nhưng lại nhớ đến vết thương của mình, chỉ đành thôi.

Ăn điểm tâm xong, Thần Nhứ muốn tới thư phòng gặp Cảnh Hàm U. Nhưng chung quy là nàng đánh giá cao cơ thể của mình. Nàng trúng độc chỉ vừa khỏi hẳn, vẫn chưa bù đắp thân thể hao tổn, lần này lại mất máu quá nhiều, khẽ nhúc nhích đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, làm Linh Âm sợ đến mức vội vàng giữ nàng trên giường. "Quận chúa của nô tỳ, người đừng dọa nô tỳ mà."

Thần Nhứ nhắm hai mắt, cố gắng làm cho mình dễ chịu hơn ít. "Được, ta không lộn xộn. Ngươi đi lấy đồ vật ta bảo ngươi cất lại đây, phải là màu xanh lam."

Tay Linh Âm dừng lại, "Quận chúa người..."

"Đừng hỏi nhiều, ta tự có mục đích của ta. Nhanh đi, đừng để người khác phát hiện."

Sau khi Linh Âm lấy thứ đồ nàng muốn và lui ra, nàng nằm trên giường một lúc thì phát hiện trong điện có thêm hơi thở quen thuộc, nàng biết đó là Cảnh Hàm U.

"Nếu như ta muốn lấy mạng Lục Lăng Hàn, lần này nàng có còn khuyên ta dừng tay không?" Giọng nói Cảnh Hàm U bình tĩnh trầm thấp, tựa hồ đã suy nghĩ rất lâu.

"Có." Thần Nhứ mở mắt ra, nhìn tơ máu trong mắt Cảnh Hàm U liền biết đêm qua nàng ngủ không ngon. "Nàng ta là công chúa hòa thân, nàng không thể giết nàng ta."

"Vậy nàng muốn ta làm thế nào? Mục đích của nàng đến tột cùng là gì? Nói thẳng đi, đừng dùng cách thương tổn bản thân bắt ta nghe lời nữa. Nàng không cần như vậy, chỉ cần nàng nói, ta sẽ giúp nàng." Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn của Cảnh Hàm U rốt cuộc xuất hiện một chút tình cảm. Nàng chỉ muốn bảo vệ người con gái của mình, chỉ vậy mà thôi. Nhưng nữ tử này có dự định của riêng nàng ấy, không chịu nói, trái lại dùng khổ nhục kế tự thương tổn mình hết lần này đến lần khác, lăng trì trái tim nàng.

Thần Nhứ trầm mặc một hồi rồi thở dài. "Hàm U, nàng cho rằng chuyện hôm qua là ta sắp đặt?"

Cảnh Hàm U không nói đúng sai. "Ta chỉ biết rằng, với năng lực của nàng, cho dù không có nội lực cũng không nên bị thương nặng như thế. Lục Lăng Hàn căn bản không thể bắn ra hai mũi tên trước mặt nàng, khả năng duy nhất chính là nàng nhường."

"Nàng nói đúng. Nhưng nàng cho rằng ta muốn vậy sao? Nàng nói xem nếu ta không khuyên nhủ nàng, thật sự để nàng giết thái tử phi, hoàng hậu nương nương sẽ xử trí ta thế nào?" Thần Nhứ nở nụ cười tự giễu, "Và sẽ xử trí tộc nhân của ta thế nào?"

"Thì ra nàng đang lo lắng điều này." Cảnh Hàm U cuối cùng vẫn mềm lòng. Lúc trước nàng đúng là rất tức giận, giận Lục Lăng Hàn được voi đòi tiên, cũng giận Thần Nhứ tự tổn thương mình. Nàng đi qua ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thần Nhứ, không nhịn được mà đưa tay chạm vào.

Thần Nhứ nghiêng đầu tránh tay nàng. "Điều ta lo hơn xa cái này. Nàng không hiểu nỗi đau của phận mất nước. Nếu chỉ có mình ta thì màng gì sinh tử? Nhưng Dịch Già hoàng tộc của ta hơn trăm người đều là mạng, ta không thể không nghĩ cho bọn họ." Thần Nhứ quay đầu lại, "Nàng có hiểu cảm giác sống không do mình, chết cũng không do mình không?"

Cảnh Hàm U xoa xoa gò má Thần Nhứ, có hơi nóng, xem ra thuốc hạ sốt vừa uống vẫn chưa ngấm. "Nàng muốn ta làm thế nào?". Xin hãy đọc 𝘁r𝘂yện 𝘁ại ++ TrUmTr𝘂yệ n.𝑉n ++

"Thả bọn họ đi, để bọn họ rời khỏi kinh thành. Dù cho vẫn còn trong nước Lịch của nàng, chí ít hãy để họ tự do một chút, cũng để cho ta tự do một chút." Thần Nhứ cuối cùng cũng nói ra mục đích thật của mình.

Cảnh Hàm U lại không chút do dự mà lắc đầu. "Không được. Thần Nhứ, không cần nói đến phụ hoàng, ngay cả ta cũng sẽ không đồng ý. Nàng là sư tỷ của ta, ta biết rõ bản lĩnh của nàng. Nếu không có tộc nhân kiềm chế, nàng sẽ trở nên không thể khống chế, ta không chắc nàng sẽ làm ra chuyện gì."

Thần Nhứ yên lặng nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, nàng bỗng nhiên lấy ra một chiếc lọ làm bằng lưu ly từ dưới gối. Bên trong lọ lưu ly trong suốt là chất lỏng màu xanh nhạt, được lưu ly làm nổi bật, nó như tỏa ra ánh sáng lung linh.

Con ngươi Cảnh Hàm U đột ngột co rút lại, nàng đoạt lấy lọ lưu ly, giấu trong lòng bàn tay. "Nàng có ý gì?"

"Độc của Phi Diệp Tân, công dụng chưa từng suy giảm. Ta uống nó, nàng thả tộc nhân của ta ra khỏi kinh thành. Như vậy, nàng hẳn là yên tâm." Thần Nhứ đáp, giơ tay muốn lấy lại lọ trong tay Cảnh Hàm U, nhưng lại bị Cảnh Hàm U vỗ ra, ném lọ lưu ly xa xa ngoài cửa sổ.

"Thần Nhứ, nàng cứ phải ép buộc ta như thế sao?" Cảnh Hàm U tức giận đè Thần Nhứ xuống giường, lời ra khỏi miệng tràn ngập sự đau lòng và sợ hãi. ""Đoạn Ly" của Huyết Tàm sư phó, một khi trúng độc thì chính ngài ấy cũng không cứu lại được. Nàng thật sự vì tộc nhân của nàng, cam nguyện nửa đời bại liệt ở trên giường sao?" Ngôn từ chứa đầy lửa giận nhưng cũng là sự lên án đau lòng nhất.

"Ta có thể làm gì đây?" Thần Nhứ kéo thấp đầu Cảnh Hàm U, để nàng xem rõ sự mỏi mệt trong đáy mắt mình. "Nếu như nàng là ta, nàng nói cho ta biết, nàng sẽ làm thế nào?"

Phải làm sao mới thoả đáng? Cảnh Hàm U không biết. "Ta sẽ gắng sức bảo vệ mình và tộc nhân được an toàn."

Thần Nhứ nói: "Đã vậy, chuyện hôm qua coi như xong, có được không?"

Nàng đột nhiên dời đề tài làm cho Cảnh Hàm U sững sờ, lập tức phát hiện hình như mình bị Thần Nhứ xoay vòng rồi. Giờ khắc này hai người một trên một dưới, tư thế thực sự ám muội. Cảnh Hàm U cũng không có ý định kiềm chế, dứt khoát cúi đầu hôn đôi môi gần kề.

Một phen kiều diễm, lúc hai người thở hồng hộc tách ra, gương mặt tái nhợt của Thần Nhứ rốt cuộc có chút sắc hồng.

"Chuyện này để ta xử lý. Nàng yên tâm, ít nhất ta sẽ giữ lại cái mạng của cô ta, để mẫu hậu không đến nỗi làm khó nàng và tộc nhân. Như vậy đã là giới hạn của ta." Cảnh Hàm U l//i//ế//m vành tai nhạy cảm của Thần Nhứ, "Không nên nhắc lại chuyện "Đoạn Ly". Mặc kệ nàng có bao nhiêu độc dược, tốt nhất đừng để ta phát hiện, bằng không dù không có "Đoạn Ly", ta vẫn có cách làm nàng không xuống giường được."

Có lẽ do động tác của Cảnh Hàm U, có lẽ do trong lời nói nồng nặc mùi uy hiếp, Thần Nhứ không khỏi co rúm. Lúc này Cảnh Hàm U đã đứng dậy, gọi Linh Âm và Lâm Lang tới dặn hai người chăm sóc Thần Nhứ cho tốt, nàng thì dẫn Trần Tâm ra khỏi cung Vũ Yên.

Cung Đức Xương.

Thái tử vừa hạ triều trở về, hắn thay thường phục, ở trong thư phòng suy nghĩ cách hoàn thành việc hoàng thượng bàn giao. Chợt có thái giám hoang mang hoảng loạn đến bẩm báo, thái tử phi đi thỉnh an hoàng hậu, trên đường về ngã rất nghiêm trọng, lúc được đưa về vẫn còn hôn mê. Thái tử vội vàng đến xem, lúc này thái y đã tới, sau một phen trị liệu Lục Lăng Hàn rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là một chân ả bị gãy xương, phải an tâm tĩnh dưỡng.

Khi hoàng hậu nhận được tin tức, bên cung Đức Xương đã trách phạt một đám người.

"Thái tử phi không chịu ở yên, Phụng Linh, ngươi nói bây giờ làm gì mới ổn? Chẳng lẽ phải để nó quấy phá cái hậu cung này đến long trời lở đất? Chắc nó đã quên ai mới là chủ hậu cung." Hoàng hậu chậm rãi nói.

"Nương nương, ý của người là..." Phụng Linh nhìn ra hoàng hậu đã không ưa thái tử phi, chỉ là cụ thể xử lý như thế nào vẫn phải đợi hoàng hậu dặn dò.

Hoàng hậu chuyển động vòng chuỗi mã não trong tay, "Bổn cung lớn tuổi, không thích ồn ào. Ngươi mang theo chút dược liệu đồ bổ qua thăm cung Đức Xương, truyền đạt ý của bổn cung, bảo thái tử phi ở trong cung dưỡng thương cho tốt, phải chú ý sức khỏe của mình mới được. Nói thái tử lại đây một chuyến, bổn cung có chuyện căn dặn."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...