Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 64

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thằng nói đạo lý thường sống như lìn ấy!”

Lâm Đại Minh đằng đằng sát khí nhìn Cố Thương như muốn ăn tươi nuốt sống, sắc mặt cô tái đi vội vàng nhích thân mình nằm dịch vào trong. Hắn chậm rãi quỳ ngồi trêи giường, lết lại gần cô, nhếch môi cười xấu xa: “Sống như gì?”

“A!”

Cố Thương vì không quá để ý nên cô quên mất chiếc giường này kê cách tường khoảng hai chục phân, cô bất chấp xê dịch nằm lùi lại vào trong, đột ngột cả thân mình cô bị rơi tọt xuống khe giường. Khoảng cách nói nhỏ không nhỏ, lại đủ kẹp cứng cô, làm cô không sao cử động nổi. Cô giương mắt nhìn Lâm Đại Minh vừa oán hận lại vừa muốn hắn sẽ giúp cô thoát khỏi chỗ quỷ quái này.

Một tay Cố Thương kẹt phía dưới thân, tay kia mắc khuỷu cạnh tường, một chân rơi tọt chạm hẳn xuống sàn, chân còn lại hơi gập chống lên mé giường. Tứ chi cứng đờ như gỗ, chỉ cần cô hơi động đậy sức ép từ giường và tường khiến cô phải nhăn mặt, rít khẽ vì đau.

Lâm Đại Minh thấy vậy cũng chẳng vội cứu, vô tâm nhìn cô như nhìn một con khỉ trong rạp xiếc, hắn nhếch môi cười thích thú điều này càng làm Cố Thương thêm tức tối.

Cố Thương thở hắt một hơi. Mẹ kiếp, đến đầu cũng không xoay được. Cô béo đến mức bị kẹt cứng ở đây như vậy sao??? Cô nhăn mặt kêu lên: “Cười gì, mau kéo tôi lên!”

“Sai ai đấy?”

Cô im bặt, trừng mắt nhìn hắn. Nằm tư thế này thật khó chịu, Cố Thương hít sâu một hơi hạ thấp giọng: “Bạn kéo tớ lên với.”

“Bằng vai phải lứa à mà bạn tớ?”

Cố Thương tức lắm, nhưng vẫn phải trưng cái bản mặt thảo mai giả tạo ra cầu xin: “Anh kéo em lên với ạ.”

“Ngủ cùng giường với anh.” Lâm Đại Minh được đà quá trớn, không biết xấu hổ ra điều kiện: “Anh kéo cưng lên.”

“Còn lâu.” Cố Thương ngay tức khắc gắt lên: “Không giúp thì thôi.”

Lâm Đại Minh xoay mình, lết người xuống giường trở lại giường của mình nằm xuống hoàn toàn bỏ lơ Cố Thương đang trong tình cảnh éo le hiện tại. Cô ức nắm, ức muốn khóc ấy. Hơi nghển đầu khó khăn dòm chiếc điện thoại nằm trêи đệm, khoảng cách thì gần mà cô không sao cử động tay chân được. Nằm như này khó chịu lắm ý, còn đau nữa. Mả cha chủ khách sạn này bị dồ à mà kê cái giường kiểu này chứ!!

Năm phút trôi qua đối với Cố Thương như năm ngày… không là năm năm mới đúng. Thật kinh khủng, mà tên kia vẫn như thế không thèm đoái hoài tới cô gì cả. Tên đó rốt cuộc còn cái gọi là nhân tính hay không? Ước gì, Kiệt ở đây. Kiệt tuy hay chọc ghẹo cô những sẽ không để cô như thế này. Ước gì cô không bao giờ dây vào hắn, ước gì cô không chọn đi chơi. Ước gì cô không ra Hội Nà. Bố ơi, con muốn về nhà!!

Càng nghĩ Cố Thương càng thêm uất ức, nước mắt không tự chủ trào khỏi khóe mắt rơi dọc xuống thái dương, thấm đẫm một mảnh tường. Cô cắn răng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không thể hở tí là khóc lóc như vậy, càng không được phép bày ra bộ dạng yếu đuối cho người khác thấy. Nhất là tên chó má đó. Nhưng mà, cô bất lực cô không có cách nào thoát khỏi chỗ này. Càng nằm lâu người càng ê ẩm đau nhức.

Lâm Đại Minh bực bội vứt điện thoại sang bên cạnh. Mẹ kiếp, con ranh kia không biết mở miệng nói câu gì dễ nghe một chút à? Cô thà chịu khổ còn hơn là cầu xin hắn? Đã vậy để cô nằm đấy tới sáng đi! Lâm Đại Minh dứt khoát nằm xuống giường, khép mắt lại.

Vài giây sau, Lâm Đại Minh rời giường mở cửa đi ra ngoài. Trong màn nước mắt, Cố Thương mập mờ nhìn thấy bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa. Cô càng thêm ấm ức, buột miệng nấc lên một tiếng nghẹn ngào ngay sau đó liền nghiến chặt môi kiềm chế lại. Tức quá!!

Rất nhanh, Lâm Đại Minh quay trở lại theo sau là Hắc Cẩu, Bạch Cẩu trong bộ dạng đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhì xộc xệch đi vào. Hai tên tỉnh cả ngủ khi trông thấy bộ dạng khốn đốn lúc này của Cố Thương, Bạch Cẩu nhịn không được phì cười một tiếng.

‘Bốp!’ Lâm Đại Minh lạnh lùng tát vào đầu Bạch Cẩu một cái, hắn oan ức nhìn đại ca đồng thời ngậm bặt miệng.

Lâm Đại Minh bò lên giường, liếc qua khuôn mặt đẫm nước của Cố Thương. Không chút cảm xúc, lẳng lặng luồn một tay xuống gáy cô, tay còn lại luồn xuống hai chân cô. Lạnh giọng ra lệnh: “Bọn mày từ từ kéo giường ra.”

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu hai tay bám xuống thành giường khom người còng lưng dùng sức chậm rãi kéo giường rê về phía mình.

‘Kẹt… kẹt…’

Tiếng gỗ lết trêи nền nhà vang lên chói tai…

Cả Lâm Đại Minh và anh em Hắc Cẩu đều hết sức cẩn thận. Sau một hồi trật vật, Cố Thương cũng được Lâm Đại Minh nhấc ra khỏi khe giường ôm gọn trong lòng. Anh em Hắc Cẩu không chờ lệnh Lâm Đại Minh đã dùng lực đẩy giường sát vào với tường rồi kéo nhau rời đi. Không quên đóng cửa lại.

Bạch Cẩu vươn cao tay mệt mỏi ngáp dài: “Bé đó làm trò gì mà lọt xuống khe ghê thế không biết.”

Hắc Cẩu nhún vai không đáp.

Bạch Cẩu khoác vai Hắc Cẩu cười giả lả: “Người anh em, chúng ta cùng về ngủ.”

“Ngủ con mẹ mày.”

“Chửi gì tao?” Bạch Cẩu vô tội nhìn Hắc Cẩu vừa hay Hắc Cẩu quay qua, hai bên mắt đối mắt vài giây. Ngay tức khắc đẩy mạnh nhau ra, ai lấy đều ôm ngực đồng thời nôn khan.

“Tránh xa tao ra! Tao không chơi gay!” Bạch Cẩu lớn tiếng gào lên.

“Lần sau mua cần xịn mà hút, óc!” Hắc Cẩu liếc xéo Bạch Cẩu chửi rồi bỏ về phòng trước, thuận tay kéo cửa đóng mạnh lại.

“Đ*!” Bạch Cẩu đáng thương, bị cánh cửa đập mạnh vào mặt ngã ngửa ngồi xuống sàn. Bực bội ôm mặt xoa xoa chửi thề.

*

Lâm Đại Minh thô lỗ vứt Cố Thương còn nằm trong tay xuống đệm, mặc cô kêu lên vì đau. Hắn nhìn còn chẳng buồn nhìn, xoay người trở về giường, tiện tay bấm công tắc tắt đèn.

Cố Thương vừa đau vừa tức, nằm gục mặt vào gối kiềm không nổi tức giận khóc thầm. Siết gối trong tay càng lúc càng chặt, đem mọi tủi hờn thấm ướt chiếc gối. Cứ như vậy rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Chiếc gối trong tay Cố Thương bị kéo ra, người cô bị ai đó lật ngửa. Bàn tay miết ngón thon dài lên giữa trán, vẽ thẳng hàng lông mày đang mê man nhíu lại, nhẹ trộm đi giọt lệ còn vương bên mi. Lâm Đại Minh thả nụ hôn lên trán cô, khẽ thì thầm: “Ngang như chó.”

Nói đoạn, nhấc bổng cô lên tay bắt cóc sang giường của mình, ôm cô vào lòng từ từ thϊế͙p͙ đi.

*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, gọi Cố Thương thức giấc. Cô mơ màng thu hồi tay đang vắt lên người Lâm Đại Minh, dụi dụi mắt vài cái. Chợt nhận ra có điều kỳ quái, cô thoáng giật mình thu cái chân đang hồn nhiên gác trêи thắt lưng hắn. Tạm bỏ qua nỗi thắc mắc vì sao cô lại có thể cùng giường với hắn, trông có vẻ hắn ngủ rất say.

Cố Thương giữ bình tĩnh, rón rén ngồi dậy lết ʍôиɠ xuống cuối giường đứng lên. Lục trong balo chiếc áo phông thụng đen và chiếc quần lửng đỏ ba sọc trắng ống rộng cùng đồ lót đi vào phòng tắm. Không quên cẩn thận chốt chặt cửa.

Lúc Cố Thương đã thay đồ xong quay trở ra, cũng là lúc Lâm Đại Minh vẫn còn đang ngủ. Cô không thèm quan tâm, ngồi lên giường lấy son, gương ra chỉnh trang lại bản thân. Mái tóc xoăn sóng được buộc hờ hững bởi sợi dây chun đen, Cố Thương vặn thỏi son vừa soi gương vừa thoa lên môi. Môi nhỏ mím lại một đường, như hoa bung nở đỏ rực, gương mặt cô thêm xinh xắn đáng yêu.

Toan đóng thỏi son lại, Cố Thương vô tình liếc qua Lâm Đại Minh còn ngủ trêи giường, cái não bé tạo lại nảy ra cái ý tưởng đen tối mới. Bất chấp mọi hậu quả, cô đi bằng mũi chân rón rén tiến lại gần Lâm Đại Minh. Vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn khẽ gọi: “Này! Dậy đi!”

Hơi thở Lâm Đại Minh vẫn đều đều, không chút phản ứng khác lạ. Cố Thương vểnh môi đỏ son cười gian, bóp hai má Lâm Đại Minh ép hắn chu mỏ. Thật muốn tát cho cái! Nghĩ là làm Cố Thương giơ cao tay vỗ vào mặt Lâm Đại Minh… nhẹ nhàng…

Lỡ hắn tỉnh thì chết, bình tĩnh nào!

Cố Thương vặn son, cẩn thận tô lên môi Lâm Đại Minh. Động tác chuyên nghiệp, tản đều lên khuôn môi. Xong xuôi, cô toan xoay người vọt lẹ thì bị người kia bất thình lình túm lấy, vật mạnh cô ngã ngửa xuống giường, cả thân hình to lớn của Lâm Đại Minh nửa ngồi nửa quỳ trêи thắt lưng cô, còn chưa kịp phản ứng hắn đã túm hai bên cổ áo phông đen Cố Thương nhẹ nhàng xé toạc làm đôi.

‘Xẹt…’

“Khoan…” Cố Thương hoảng hốt kêu toáng lên, tay chân vùng vẫy.

Lâm Đại Minh ghì chặt đôi cổ tay công xuống đệm, đem đôi môi đỏ chói của mình ấn lên da thịt trắng trẻo của cô. Hắn gạt áօ ɭót đang chỉnh tề lên cao, đôi thỏ nhỏ đang kiêu ngạo ngẩng đầu. Lâm Đại Minh đóng những dấu son đỏ chóe lên cổ Cố Thương, hôn lên khắp ngực, hôn cả xuống bụng cô.

Trông Cố Thương lúc này không khác gì bị bệnh đậu mùa, mẩn đỏ nổi khắp người.

Da thịt Cố Thương vốn mẫn cảm, Lâm Đại Minh càng đụng chạm cơ bụng cô càng co rút, da gà nổi lên khắp người, sống lưng lạnh toát. Sắc mặt cô trắng bệch, trừng mắt lườm Lâm Đại Minh vừa ngẩng đầu lên, cao giọng chửi: “Đồ nhỏ mọn!”

Son trêи môi Lâm Đại Minh nhạt đi, cánh môi mỏng nổi sắc càng làm hắn thêm ma mị chết người. Nhếch môi cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của Cố Thương. Hai bên không ai nhường ai, tia điện rẹt rẹt bắn về phía đối phương hận không thể thui đen người trước mặt.

Hắn giật mạnh thỏi son còn nằm trong tay Cố Thương, ngón cái linh hoạt xoay thân cho đến khi đầu sáp đỏ xuất hiện. Trước khi cô kịp phản ứng, Lâm Đại Minh không hề báo trước vẽ lên mũi Cố Thương hai đường thành hình trái tim, còn chưa đủ, hắn vẽ thêm râu mèo lên hai bên má cô, cười yêu chiều nói: “Kêu meo đi.”

“Anh quá đáng vừa thôi!” Cố Thương quát, cơ mặt chuyển động làm những vết son trêи má cô thêm sinh động. Lâm Đại Minh si tình nhìn cô, thu lại thỏi son rồi vứt sang bên cạnh. Ngang nhiên ngồi trêи thân cô, đan chéo tay kéo ngược vạt áo. Cố Thương hoảng hốt hét lên: “Anh… anh muốn làm gì?”

“Hϊế͙p͙ em.” Hắn thản nhiên đáp.

“Anh là đ//ĩ đực à mà ai cũng hϊế͙p͙ được vậy?” Cố Thương giận quá mất khôn, buột miệng chửi thẳng.

Lâm Đại Minh đen mặt, cười lạnh một tiếng. Thoắt cái từ giọng trầm thấp sang ái ái: “Cưng muốn anh phục vụ thế nào?”

Cố Thương nổi da gà, sống lưng như có luồn điện chạy qua. Cô nhìn sắc mặt Lâm Đại Minh vẫn bình thản như thế, chẳng hề thấy xấu hổ bởi chất giọng tởm lợm vừa rồi, cô cười khinh bỉ hùa theo hắn: “Thái độ gì thế, gọi chị mau!”

Lâm Đại Minh cười như không cười, gằn giọng: “Chị muốn bao em?”

“Chị còn có mười nghìn…” Cố Thương đẩy Lâm Đại Minh ra, nâng mình ngồi dậy. Bình tĩnh kéo áօ ɭót cùng vạt áo xuống. Quay sang hắn cười cười.

“Cút chỗ khác.”

Cố Thương càng đùa càng hăng, căn bản không biết sợ chết, kênh kiệu nói: “Chị có sổ hộ nghèo.”

Lâm Đại Minh cười gian, một tay ôm đầu Cố Thương áp sát lại mặt mình: “Riêng chị, em free.”

Dứt lời, bất chấp môi Cố Thương có son hắn cứ như vậy môi lưỡi vờn giỡn. Một con dê vừa ngu vừa béo bở, bữa sáng này hắn rất thích.

Cố Thương:…?

*

“Aaaaaa!” Tiếng hét oanh vàng từ trong phòng tắm phát ra. Lâm Đại Minh đứng ngay ngoài cửa bật cười sảng kɧօáϊ, dễ dàng vặn cửa đi vào. Dù cho trước đó Cố Thương đã chốt lại thật chặt.

Cố Thương vội dùng khăn tắm che đi thân mình loang lổ vết son mờ, trông không khác nào vừa bị người ta đánh. Cô tức tối quát: “Cút ngay!”

“Cần anh giúp không?”

“Giúp con mẹ mày!”

Son thì lì, thằng chó này ấn khắp người cô làm cô từ nãy tới giờ rửa mãi không sạch. Tức chết đi được.

“Muốn chửi không?” Lâm Đại Minh không vui, gằn giọng hỏi lại.

“Không!” Cố Thương vừa giữ khăn tắm che người, vừa đẩy Lâm Đại Minh ra khỏi nhà tắm bực bội gắt: “Anh ra ngoài đi! Tôi dù gì cũng là con gái, tôn trọng tôi chút đi được không?!”

‘Uỳnh!’

Lâm Đại Minh nhìn cánh cửa phòng tắm vừa được đóng lại với lực đạo chẳng nhẹ. Hắn quay người, tìm trong túi bộ quần áo. Sau khi thay xong, hắn mở cửa phòng rời đi trước.

Chào buổi sáng, tốt lành!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...