Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 57

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Đại Minh hài lòng thả lỏng tay, Cố Thương ngay tức khắc ngồi thẳng dậy áp sát mình vào thành xe. Lúc này cô mới phát hiện ra những cảnh vật xung quanh đang lùi lại về phía sau. Thì ra chuyến hành trình đã chính thức bắt đầu.

Ban đầu phấn khích bao nhiêu, giờ Cố Thương chán ghét bấy nhiêu. Trời ơi, con đã làm gì lên tội mà phải chịu đựng những điều khốn nạn thế này!!

Lâm Đại Minh lấy thiết bị nghe không dây gắn lên một tai, tay bấm điện thoại cùng Bạch Cẩu chơi game, thỉnh thoảng liếc qua con bé mặt xinh như hoa đang bí xị làm đóa hoa méo mó khó coi. Hắn hắng giọng nín cười.

Cố Thương nhấc balo đặt lên đùi, lục ra một lon bò húc, còn chưa kịp khóa balo lại lon bò húc trêи tay cô đã bị người bên cạnh cướp mất. Cô bực mình vứt toẹt cái balo xuống chân, chồm người tới liều mạng rằng lại, cô mất kiểm soát giọng điệu hơi lớn: “Trả đây!”

Lâm Đại Minh giữ chắc lon bò húc trong tay khiến Cố Thương không có cách nào giằng lại được. Hắn một tay vừa giữ điện thoại, vừa giữ người cô khống chế. Mắng khẽ: “Bụng dạ kém không uống được.”

“Kệ tôi!” Cô gân cổ cãi.

Lâm Đại Minh dứt khoát giật lon bò húc khỏi tay Cố Thương vứt lên đằng trước cho Bạch Cẩu, lạnh giọng: “Nước suối.”

Bạch Cẩu rút chai nước khoáng dắt bên hông balo đưa ngay cho Lâm Đại Minh. Lâm Đại Minh ép Cố Thương cầm lấy, nói: “Đang đi đường uống cái này thôi.”

“Anh là mẹ tôi đấy à? Quản lắm thế!” Cố Thương phũ phàng vứt chai nước suối trêи người Lâm Đại Minh, ngay ngắn ngồi thẳng dậy. Bực bội quay mặt nhìn ra cửa sổ, không buồn đoái hoài tới hắn thêm nữa.

Hắn ngoan cố đặt chai nước suối vào tay Cố Thương rồi tiếp tục chơi game tiếp.

Cố Thương nào dễ dàng chấp thuận như vậy, ngay tức khắc nhét chai nước suối lên túi lưới được gắn sau lưng hàng ghế trước. Mở điện thoại chơi game cho bõ tức.

Những người có mặt trong xe chứng kiến một màn ngọt ngào của cấp trêи không khỏi ngưỡng mộ. Các cô gái bắt đầu mơ mộng về hình tượng bạn trai trong tương lai của mình.

Nhã Liên ngồi sau ghế lái, biết chuyện của quản đốc và Cố Thương đã không còn giấu kín. Trong lòng không khỏi sản sinh sự đố kị ghen ghét. Nhưng ngoài mặt luôn thân thiết, coi Cố Thương như chị em. Cô hết sức tự nhiên, quay người quỳ ngược lên ghế gọi: “Thương ơi!”

“Ơi!”

“Ăn bánh tráng không?”

Nghe thấy món kɧօáϊ khẩu, Cố Thương đứng hẳn dậy bám tay lên thành ghế trước gật gật đầu: “Có!” Cô quay sang Lâm Đại Minh, đá đá vào mũi dép hắn: “Đằng ấy cho đằng này qua với.”

Lâm Đại Minh không nói cũng chẳng làm theo, thô bạo vòng tay ôm lấy eo Cố Thương kéo mạnh làm cô ngã ngồi lên lòng hắn. Cô hoảng hốt suýt nữa hét toáng lên, huých mạnh cùi trỏ vào ngực hắn. Trước cái nhìn của mọi người ngồi khu vực lân cận, cô ngại ngùng quay mặt vào trong ghé sát tai hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh rất thích sỉ nhục danh dự của tôi nhỉ?”

Hắn cười cười: “Một đôi yêu nhau thân mật một chút đâu có sao.”

“Tôi biết tôi đẹp, anh mê tôi là điều hiển nhiên.” Cố Thương mặt không biến sắc, cao ngạo nói: “Nhưng tôi đâu có hứng thú gì anh mà anh nói yêu nhau. Buồn cười lắm!” Cô bật cười thành tiếng khe khẽ.

Lâm Đại Minh nghe những lời như vậy, không những không giận ngược lại hắn còn thả cô ngồi sang ghế bên cạnh. Nhàn nhạt nói với Bạch Cẩu: “Mày đi lấy đi.”

Bạch Cẩu đứng dậy, đi tới chỗ Nhã Liên cầm cốc bánh tráng cuộn cá khô về đưa cho Cố Thương. Cô vì ăn quên luôn cả giận, đón nhận từ tay Bạch Cẩu không quên nói lời cảm ơn. Hí hửng mở cốc, chợt cô ngước lên nhìn Bạch Cẩu hỏi: “Ở công ty anh cũng để tên này à?”

Lâm Đại Minh lặng lẽ liếc mắt sang quan sát sắc thái của cô.

Bạch Cẩu cười cười vô tư đáp: “Bọn anh có tên thật mà!”

Bạch Cẩu: “Anh tên Tuấn, còn Đen tên Vĩnh.” Nói xong liền quay lên.

Cô gật gật đầu như đã hiểu, nhón miếng bánh tráng thơm phức bỏ miệng nhai nhai. Đến miếng thứ hai, tay cô bị Lâm Đại Minh túm lấy ép cô đút vào miệng mình, từ tốn nhai. Cứ ngỡ cô sẽ cáu kỉnh gắt gỏng, nhưng cô lạ lùng nhìn hắn đầy mong chờ, còn vô tư hỏi hắn: “Ngon không?”

Hắn vểnh cong khóe môi, miết chút bột muối vương bên mép cô, dịu dàng gật đầu. Tính cách nắng mưa thất thường này của cô chính là điều hắn mê đắm nhất, vài giây trước cô tỏ ra xa lánh bao nhiêu giờ gần gũi bấy nhiêu. Vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ con, tâm tính đơn giản thiện lương.

Càng nghĩ, ánh mắt Lâm Đại Minh càng đậm nét cuồng si.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Cố Thương nhìn qua màn hình thì thấy cuộc Facetime của Phạm Anh Kiệt. Lục bên hông balo lấy dây tai nghe, cắm rắc và ấn nút chấp nhận cuộc gọi, đồng thời mở camera trước, vuốt vuốt lại mái tóc vui vẻ mở lời: “Kiệt!”

Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào là thế nhưng khi rơi vào tai Lâm Đại Minh thì thật khó nghe. Hắn ngoài mặt tập trung chơi game nhưng thật ra tâm trí đã đem hết vào cuộc gọi này của Cố Thương. Đôi mắt đen như ngọc đanh lại, tỏa ra sát khí ngùn ngụt, sắc mặt dần đen đi.

[Nhớ em quá!] Giọng Phạm Anh Kiệt ỉu xìu.

Cố Thương cười cười, vuốt vuốt lại mái tóc cao giọng hỏi: “Xinh không?”

Hắn bật cười gật đầu liên tục: [Xinh như vợ anh!]

“Hì hì.”

[Em ngồi cùng ai thế?]

Cố Thương trộm lườm Lâm Đại Minh một cái, vẫn bộ dạng thản nhiên như cũ, đáp: “Cùng bạn em, con gái.”

Phạm Anh Kiệt lại cười, còn Lâm Đại Minh sắc mặt càng lúc càng thêm đen xì. Hắn quay sang bên cạnh, Cố Thương vẫn tay giơ điện thoại vô tư nói chuyện với ai đó, một chút cũng chẳng thèm để ý tới hắn.

“Thương yêu Thương nhớ,” Nghe tiếng bà Xuyên gọi, Cố Thương quỳ lên ghế nhìn ngược về phía sau, bà đưa cho cô một xâu xúc xích vàng ươm cười hiền nói: “Ăn này không con.”

“Con cảm ơn!” Cố Thương vui vẻ đón nhận, ngồi trở lại xuống ghế. Cắn một miếng xúc xích, nhai ngon lành. Vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện với Phạm Anh Kiệt.

Cánh môi thoa son đỏ ửng, bao lấy thân xúc xích. Cảnh tượng trông bình thường là vậy nhưng trong mắt Lâm Đại Minh lại thành một hình ảnh chẳng mấy sạch sẽ khác. Thấy cô cười cười nói nói với gã kia, tâm trạng hắn xấu đi.

Nếu như hắn hiện tại không dùng cái danh phận của một quản đốc bộ phận, nếu như hắn rất không muốn cô thành tâm điểm bàn tán tiêu cực của người khác thì hắn thật muốn giật phăng cái điện thoại trêи tay cô và vứt ngay ra ngoài cửa sổ.

[Có gì lên tới nơi gọi anh, anh qua đón em đi chơi!]

“Vâng.” Cố Thương ngoan ngoãn gật đầu, như nghĩ ra gì đó cô bảo: “Anh mang áo sơ mi không?”

[Anh không, sao thế?]

“Để em mặc ké.”

[Mặc áo phông được không?]

“Cổ áo rộng, lộ hết.”

[Ha ha, có gì lên đấy anh mua cho.]

“…”

Lâm Đại Minh bấm điện thoại gọi đi, cốt yếu phá vỡ cuộc nói chuyện của Cố Thương ai ngờ hắn lại nhận được âm thanh ngọt ngào của tổng đài: [Thuê bao…]

Khốn nạn, con ranh này sau tất cả vẫn chặn số hắn…

*

Thời gian xuất phát là gần chín giờ, hiện tại cũng đã hơn mười một giờ. Mặt trời lên cao khiến khung cảnh chạy lùi ngoài cửa sổ thêm sáng rỡ, sinh động. Ánh nắng len lỏi vào bên trong gây chói chang, nhiều chỗ bắt đầu kéo căng rèm che cửa. Không gian trong xe dần trở nên tối tăm.

‘Ọe!’

Đường dài miên man, khiến một vài người bụng dạ kém liên tục nôn thốc nôn tháo. Cố Thương không phải dạng người dễ say xe, nhưng cũng không tránh được việc ảnh hưởng từ những người khác. Sắc mặt cô xanh xao đến tội, nghiêng đầu dựa lên khung cửa kính đầy mệt mỏi, ánh mắt mơ màng trống rỗng. Muốn nôn nhưng chẳng thể nôn, cứ lấp lửng chẳng ngừng vô cùng khó chịu. Đến mức, dưới tác động di chuyển của xe, đầu cô cộc vài cái lên cửa kính cũng chẳng thấy đau.

Chợt một cánh tay rắn rỏi nhẹ luồn ra sau gáy Cố Thương, lặng lẽ ôm lấy bả vai cô kéo về phía mình. Cô không phản kháng như mọi khi, cũng chẳng cáu gắt và có phần thuận theo. Như con mèo nhỏ, gục lên ngực Lâm Đại Minh, tay vô thức ôm hờ thắt lưng hắn.

Hắn ân cần gạt tóc mai lòa xòa trước trán Cố Thương, khẽ hỏi: “Thấy sao?”

Cố Thương ngây ngốc lắc đầu, ngước lên nhìn Lâm Đại Minh. Ánh mắt cô tròn xoe, trong veo. Hắn cười mỉm, cúi xuống áp trán mình lên trán cô xấu xa nói: “Em dụ dỗ anh sao?”

Cô lắc đầu, chớp chớp mắt. Vươn tay kéo mũ Pikachu trêи đầu, hơi nghến người chầm chậm đội lên tóc Lâm Đại Minh, cẩn thận chỉnh trang cho ngay ngắn. Cô nhịn không được, khì cười.

Trông Lâm Đại Minh lúc này hết sức hài hước. Mặt đen như than, mắt lại sắc bén kết hợp với cái mũ hết sức dễ thương trêи đầu, sự tương phản của hắn lúc này khiến Cố Thương nhịn không nổi che miệng khúc khích cười.

“Hư đốn!” Lâm Đại Minh vỗ nhẹ má Cố Thương trách móc, nhưng không hề gỡ cái mũ trẻ con đó ra. Để cô dựa vào ngực mình, vuốt ve lưng cô dịu dàng dỗ dành: “Ngủ đi là không khó chịu nữa.”

Cô ngoan ngoãn đáp: “Vâng!”

Điều này khiến lòng Lâm Đại Minh sướиɠ đến phát điên nhưng không khỏi thấy lạ lùng. Con bé này sao tự dưng ngoan như chó con say sữa vậy?

Khoảng mười lăm phút sau, cảm nhận hơi thở người bên cạnh đang phả lên ngực mình thông qua lớp vải mỏng, Lâm Đại Minh chắc mẩn Cố Thương đã ngủ say mất rồi. Khẽ hắng giọng ra hiệu cho Bạch Cẩu, vài giây sau hắn ta cầm áo khoác ngoái người đưa cho hắn. Lâm Đại Minh đón lấy, cẩn thận trùm lên người Cố Thương.

Hôn nhẹ lên tóc cô, khẽ thì thào: “Ngủ ngon.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...