Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 50

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Đại Minh kê laptop lên chân. Đôi con ngươi đen như ngọc sắc bén nhìn thẳng vào màn hình, nơi hiển thị cuộc trò chuyện của Cố Thương và Phạm Anh Kiệt. Chân mày rậm đang nhíu lại bỗng giãn ra, khóe môi vểnh cong đậm ý hài lòng.

Trêи màn hình hiển thị thêm dòng tin nhắn mới đến từ Cố Thương: [Em không đi đâu -]

[- Anh đưa em về trước chín giờ?]

Lâm Đại Minh lặng thinh nhìn những dòng tin nhắn hiển thị trêи màn hình laptop. Sắc mặt biến hóa liên tục, hắn nửa vui nửa giận. Vui về việc Cố Thương tự hà khắc chính mình, giận về việc cô và gã kia nói chuyện quá thân thiết. Hừ!

[Để hôm khác đi. -]

[- Cũng được.]

[- Anh nhớ em quá!]

[Giữ sức khỏe nhé, em đi ngủ đây -]

[- Thương!]

[- Anh yêu em nhiều lắm.]

[- Ngủ ngon!]

Tiếc là Cố Thương đã thoát ra từ trước để chơi game nên không có thấy và cô sẽ chẳng còn cơ hội để thấy nữa. Bởi đã có người vừa trộm xóa đi ba dòng tin nhắn cuối cùng đó.

Trêи màn hình laptop hiển thị trận đấu game Liên Quân, Lâm Đại Minh nâng mắt chăm chú quan sát. Tuy Cố Thương chơi PUBG không giỏi, nhưng chơi trò này lại rất thành thục. Thao tác nhanh nhẹn, ra chiêu chính xác, lại còn rất thông minh trong việc di chuyển và giao tranh, tiến hay lùi đều rất tốt. Lâm Đại Minh mắt nhìn laptop, tay quờ tìm con IPhone 11 Pro Max vào mục App Store tải game Liên Quân về.

Bằng một cách nào đó, Lâm Đại Minh đã vào chung đội với Cố Thương. Hắn làm bộ như không quen biết cô, chọn nhân vật thuộc tính hỗ trợ kề kề đi bên cạnh cô.

Trêи màn hình hiện lên dòng chat: [Mơn đằng ấy đã giúp!]

[Tớ sẽ báo thù cho đằng ấy.]

Hắn bật cười đáp: [Em đánh giỏi thật đấy.]

[Biết bao nhiêu tuổi không mà gọi em?]

Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, rep lại: [Đoán vậy.]

[Đằng ấy sinh năm mấy?]

[95]

Cố Thương hơi nhíu mày, lại là chín lăm. Cô hình như khá có duyên với người sinh năm này thì phải: [Vậy phải gọi anh rồi!]

[Xong trận kết bạn được không?]

[Oki!]

Đánh thêm vài trận cũng đã gần hai dưỡi sáng, Cố Thương che miệng ngáp dài nhắn tin cho tài khoản có tên ‘Minh Hiên’: [Muộn rồi em đi ngủ đây.]

Lâm Đại Minh phì cười, con bé này đối với ai cũng hết mực ngoan ngoãn nhưng riêng hắn vẫn luôn là cái thái độ xấc xược. Hắn bắt đầu cảm thấy ghen tị với chính bản thân mình trong game. Hắn rep lại: [Làm thế nào anh hẹn em chơi game?]

[*Số điện thoại*]

[Có gì nhắn tin hoặc nhắn * cho em, bai anh.]

[Ngủ ngon.]

Màn hình laptop dần tối thui, chứng tỏ Cố Thương ngoài kia đã tắt điện thoại. Lâm Đại Minh kiên nhẫn ngồi chờ thêm ba mươi phút nữa rồi mới nhẹ bước xuống giường, mở cửa buồng hướng ghế sofa đi tới.

Cố Thương nằm kéo chăn trùm kín mặt, một chân thò ra ngoài, rơi thõng xuống đất. Lâm Đại Minh khẽ nhấc chân cô đặt lại lên ghế, hắn luồn đôi tay xuống gáy, xuống khuỷu chân cô toan nhấc bổng cô lên thì khựng lại.

Cố Thương hai tay ôm lấy mặt, gồng mình duỗi dài người giãn cơ, vài giây sau co lại quay mặt úp vào lưng ghế rồi tiếp tục chìm vào mộng mị.

Lâm Đại Minh thở phào, cười khổ. Hắn tưởng cô giật mình tỉnh giấc, ai ngờ lại như con mèo con co duỗi một hồi rồi tiếp tục ngủ say sưa. Hắn dễ dàng nhấc bổng cô lên tay, cứ như vậy ôm cô về buồng một cách thuận lợi.

*

Lâm Đại Minh chậm rãi mở mắt, hàng lông mày đen rậm hơi nhíu lại khi phát hiện ra trong ngực áo đang có một cánh tay hư hỏng luồn từ dưới vạt áo lên xoa xoa hạt đậu dần cương cứng. Dường như chưa đủ, bàn tay đó còn vân vê uốn nắn đủ trò. Sắc mặt hắn dần bị nhuộm đen, hơi thở cũng trở nên nặng nề, liếc mắt sang thủ phạm vẫn đang ngủ lăn quay, tay ôm chân gác, đầu gối lên cánh tay đang tê dại của hắn. Mọi động tác đều thân mật quá mức quy định, giờ mới có tám giờ sáng, mà sáng ra ɖu͙ƈ vọng đàn ông là mạnh mẽ nhất.

Hắn hừ lạnh, kiềm chế chính mình kiên nhẫn chờ đợi người bên cạnh thức giấc.

Cố Thương mãn nguyện ra mặt, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ thật ngon lành mà chẳng hay mình đang làm gì với con sói đói. Cô rụt tay trong ngực áo Lâm Đại Minh lại, chân kia gạt chăn ra khỏi người, theo thói quen vén vạt áo mình lên quá bụng rồi tiếp tục luồn tay xuống vạt áo Lâm Đại Minh mân mê từng khối bụng rắn chắc, từng cơ ngực vạm vỡ trượt từ dưới lên trêи, trượt từ trêи xuống dưới.

Mãi một lúc sau, ngủ no con mắt Cố Thương mới há miệng ngáp dài từ từ thức giấc. Đôi mắt như ánh sao huyền ảo, mơ màng mở ra, cánh mi cong vút lay động như cánh ve ngày hè. Điều đầu tiên cô trông thấy chính là đôi con ngươi đen như ngọc cùng bản mặt đen xì xì như than của gã nào đó.

Cô hoảng hốt mắng to: “Đồ dê xồm! Anh muốn làm gì tôi?”

Lâm Đại Minh gằn giọng: “Cho nói lại!”

Cố Thương giờ mới nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Tay cô đang hồn nhiên luồn xuống ngực áo hắn, chân cô lại chọn chỗ cộm nhất mà đè gác lên. Khuôn mặt nhỏ nhuộm phiếm hồng, vội vàng thu tay rụt chân lại. Một chút cảm giác có lỗi cũng không có, cô ngước nhìn Lâm Đại Minh tức giận gắt: “Có mà loại anh nhét tay tôi vào thì có!”

Lâm Đại Minh sắc mặt càng thêm khó coi, nếu thêm hình bán nguyệt trêи giữa trán tên hắn chính thức được đổi sang thành ‘Lâm Thanh Thiên’. Hắn cười lại chẳng phải cười, lạnh giọng mỉa mai: “Em nghĩ tôi đơn giản chỉ đút tay em vào ngực áo?”

“…” Cố Thương cứng họng không biết nói gì, toan xoay người lăn vào trong lại bị Lâm Đại Minh bắt lấy tay cô thô bạo kéo mạnh. Không nói một lời, trực tiếp áp tay cô lên giữa quần nơi có vật nóng giật đang hóa cứng cộm lên thành túp lều nhỏ. Cô hoảng hốt tái mặt gồng mình muốn thoát, hắn chỉ hơi dừng sức một chút mà đã có thể dễ dàng khống chế cô. Sắc mặt Lâm Đại Minh không đổi, ép tay Cố Thương gián tiếp qua lớp vải xoa lên vật thể giữa chân.

Mặt Cố Thương đỏ bừng, cô tức tối ngước nhìn Lâm Đại Minh, hơi thở gấp gáp cùng trái tim đập lô tô bởi căng thẳng. Cô gằn giọng: “Bạn hành xử sao cho giống với người có học thức đi!”

Không phải gã này được tung hô là học giỏi sao? Vậy mà trình độ văn hóa lại tởm lợm như thế này, đáng khinh!

“Lưu manh không cần học thức!” Lâm Đại Minh hững hờ đáp, giọng điệu khản đặc. Ánh mắt hắn đục ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang tức giận miễn cưỡng nằm trong lòng. Hắn vẫn giữ tay cô xoa lên vật thể giữa chân, chỉ cách một lớp vải mà đã khiến hắn trật vật khổ sở khôn nguôi.

“Không buông đừng trách!”

Trước giọng điệu thách thức của Cố Thương hắn làm như không nghe thấy, ý hài hước đậm trêи mắt nhìn cô. Cố Thương mỉm cười thân thiện, nghiến răng nghiến lợi dồn toàn bộ sức lực vào tay uốn cong những ngón tay ghim thẳng móng xuống vật cộm nam tính, bóp mạnh.

Lâm Đại Minh tuy rằng mình đồng da sắt, nhưng cũng là một thằng đàn ông. Mà điểm yếu chung của bọn đàn ông lại chính là… bất ngờ bị cô bóp đau như vậy hắn vô tình nới lỏng tay để cô có cơ thoát.

Cố Thương nhân cơ hội ngồi lùi về phía sau áp sát lưng lên bức từng thô cứng. Mặc kệ sắc mặt hắn khó coi, cô duỗi tay chỉ thẳng về phía Lâm Đại Minh. Trước khi hắn kịp phản ứng, cô mắng: “Tránh xa tôi ra!”

Hắn hừ lạnh, tức giận lườm cô ngữ điệu nặng nề: “Bỏ tay xuống!”

Cô lập tức hạ tay, không phải cô sợ mà là cô hiểu. Ai cũng vậy, bị người khác chỉ tay vào mặt mấy ai vui vẻ nổi. Cô ôm gối trước ngực, gập đầu gối ngồi gọn một góc, cô cảnh giác hỏi: “Tại sao tôi ở trong này?”

Trí nhớ cô không tốt không có nghĩa cô không nhớ việc tối qua cô đã mang chăn ra ngoài ngủ. Sáng dậy đã thấy ngủ trêи giường, còn làm ba cái trò mất mặt với gã này nữa. Trời ơi!! Thanh danh của cô!!!

Cơn đau dần giảm xuống, nhưng cơn giận của Lâm Đại Minh thì vẫn còn đó. Lạnh lùng nhìn con ranh con ngồi bên cạnh, hững hờ đáp: “Tôi bế vào.”

“Lúc nào? Sao tôi không biết?”

Lâm Đại Minh bị chọc cười. Hắn chống tay xuống đệm nâng mình ngồi dậy, ngồi đối diện với cô. Mở lời mỉa mai: “Ngủ như chết! Khéo tôi làm được ba hiệp, cô vẫn có thể ngủ ngon!”

“…” Cô ngủ kinh vậy hay sao?

Cô lườm hắn: “Một cô gái thanh lịch là không tùy tiện ngủ cùng giường với trai lạ!”

Hắn thản nhiên nói: “Việc sờ mó đàn ông cũng không thích hợp với một cô gái lắm phải không?”

Cô cười khinh: “Sau bao lần anh sờ mó tôi, tôi sờ lại chút thì đã sao!”

Lâm Đại Minh biết cá đã cắn câu, hắn kɧօáϊ chí cười, tiến lại gần Cố Thương nâng cằm cô lên, nhẹ giọng: “Vậy tôi sờ cô, cô sờ lại tôi?”

Cố Thương muốn quay mặt đi hướng khác nhưng không được. Cô nhếch cong môi khinh khỉnh nói: “Chồng yêu tớ đang chờ, bạn ạ!”

Cô hai mươi năm thủ thân như ngọc chủ yếu để dành cho người đàn ông cô yêu nhất. Ấy vậy lại hết lần này tới lần khác bị một thằng điên đụng chạm chân tay. Chuyện này bị đồn ra ngoài, xóm làng chê trách cô là loại con gái lăng loàn không biết giữ thân. Tệ hơn là chửi bố cô không biết dạy con. Cố Thương càng nghĩ trong lòng càng rầu rĩ.

Chồng yêu cô nói ở đây không lẽ là gã Phạm Anh Kiệt?! Cô yêu gã tới mức giữ gìn sự trong sạch cho gã? Lâm Đại Minh nâng mắt đen như ngọc nửa yêu nửa hận nhìn người con gái trước mặt, áp sát mặt mình sát mặt cô. Cố Thương toan tránh đi nhưng hắn nào cho cô toại nguyện, bạc môi mỏng gằn từng câu từng chữ: “Tôi có thể miễn cưỡng làm chồng cô.”

Cố Thương ngước nhìn hắn, oán hận nói: “Cút!”

“Gọi chồng đi!” Lâm Đại Minh bỏ ngoài tai, không biết xấu hổ yêu cầu.

“Mày bị điên à?” Cố Thương mặt đỏ phừng phừng, cơn giận càng thêm dữ dội không hề nghĩ tới hậu quả hung hăng chửi.

Lâm Đại Minh và Cố Thương trừng mắt nhìn nhau tóe lửa, không gian bỗng lặng thinh tới đáng sợ khiến lòng người dấy lên một cỗ bất an vô hình.

Trực giác Cố Thương mách bảo rằng đang có nguy hiểm cận kề, nhưng có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều khi Lâm Đại Minh rút lui xoay người ngã nằm xuống giường. Trong lòng cô không khỏi hoang mang, chính vì sự im lặng này của hắn khiến cô thấy lo lắng.

Bất chợt tay cô bị một bàn tay khác bắt lấy, giật mạnh. Vì không phòng bị từ trước, hiển nhiên cả người Cố Thương ngã đổ vào người ai đó. Không để cô có cơ hội định thần, Lâm Đại Minh đã trùm chăn kín người đè lên cô, nhắm môi cô áp xuống. Tấm chăn phủ kín cả hai người, sau một hồi méo mó bởi tác động mạnh mẽ bên trong đã hóa thành ngọn đồi nhỏ mọc giữa giường.

Lâm Đại Minh hai tay đè lên đôi cổ tay Cố Thương ấn chặt xuống đệm, hắn nửa quỳ nửa ngồi trêи hông cô đem toàn bộ sự tức giận trước đó chút lên cánh môi đang cong lên chuẩn bị chua ngoa chửi đổng. Hắn dày vò tới chảy máu, môi lưỡi đảo quanh cứ như vậy rút cạn không khí trong khoang phổi. Để khi sắc mặt cô tái nhợt mới chịu dừng lại, dòng nước nam tính hắn lưu lại khiến cánh môi thêm bóng bẩy. Mắt đen như ngọc lạnh lùng nhìn cô đang hà hít vơ vét từng ngụm khí thưa thớt vào bụng.

Còn không để cô lấy lại nhịp thở hắn đã thô lỗ túm lấy cổ áo cô toan giật mạnh. Cố Thương sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt túm tay hắn yếu ớt cản lại hành động sắp tới, gấp gáp kêu lên: “Anh mà xé tôi xì rắm cho anh ngửi!”

Hắn nhàn nhạt nói: “Tôi xì cùng cô!”

“…” Lịt bẹ! Đẹp trai mà bựa vãi lều!

Cố Thương nhe răng cười chống chế, tay vẫn túm chặt cổ áo ra chiều sợ sệt nhẹ giọng: “Đổ oan cho bạn là tớ sai, bạn dù gì cũng lớn hơn tớ, chắc không chấp nhặt trẻ con đâu nhỉ? Hì hì!”

Lâm Đại Minh không nói gì, buông tay khỏi cổ áo. Chiếc áo mỏng bị bóp tới nhúm lại một chỗ.

Cố Thương nén thở phào trong lòng, hơi nhăn mặt kêu: “Nóng quá! Bạn bỏ chăn ra được không?”

Đôi má cô bị người kia một tay chụp lấy bóp mạnh, đôi môi bị hành tới sưng tấy miễn cưỡng chu lên như trái anh đào chín mọng đỏ. Thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên: “Xưng hô đàng hoàng!”

Cố Thương trong lòng phỉ nhổ hàng trăm bãi nước bọt vào mặt Lâm Đại Minh nhưng ngoài mặt giả tạo rõ nét, miễn cưỡng nghe theo: “Em nóng, anh bỏ qua cho em!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ