Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 47

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Thương vội rụt tay lại, sắc mặt cô tái nhợt. Hạ mắt quan sát Lâm Đại Minh thật kỹ, trêи làn da cổ trăng trắng nổi bật những vết móng tay lung tung, cô càng thêm lo lắng. Cô… cô giết người rồi?! Không đúng, tên này không giết cô thì thôi sao cô có thể giết hắn dễ dàng như vậy!

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị xóa tan, cô dúi ngói tay nhấn vào má hắn vài cái, cười khinh bỉ: “Tưởng nín thở là lừa được chị à cưng!”

Lâm Đại Minh bất động, không xuất hiện chút biểu hiện mờ ám nào. Khóe môi Cố Thương cứng đờ, cô chìa tay dưới mũi hắn một lần nữa, sắc mặt cô trở nên khó coi. Người ta nói, sau bốn phút không còn thở thì có nghĩa là… nghĩa là…

Cô kϊƈɦ động hai tay ôm lấy mặt hắn gọi: “Này…”

Tên gã này tên gì nhỉ?

“Vinh! Này anh không sao chứ? Tôi chỉ cấu anh một xíu thôi mà?” Cố Thương cuống cuồng xoa xoa cổ Lâm Đại Minh, hắn vẫn nằm bất động. Hơi ấm trêи người dần lạnh toát, điều này khiến cô càng thêm hoảng sợ. Trời ơi, cô giết người rồi!! Cô đã giết chết một mạng người rồi!!!

Cố Thương nghiêng đầu áp tai lên bụng hắn, không hề có giấu hiệu của hô hấp. Cô… cô giết người rồi…

“Bị cáo Cố Thương đã bóp chết nạn nhân vì cốc trà sữa, tòa tuyên bố bị cáo chịu mức án tử hình!”

“Con ơi là con!! Sao con dại dột thế!! Vì miếng ăn mà làm ra chuyện này!!!”

“Con bé này giết người vì trà sữa, thật là độc ác! Bố nó không biết dạy con, để con vì cái thứ hóa chất đó mà giết người!”

Trong đầu Cố Thương nảy sinh cảnh tượng kinh khủng nhất. Cô mặc áo tù nhân đối diện với sự thất vọng của bố và sự sỉ nhục của những khác. Người cô run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi! Cô giết người rồi!!! Cô giết người rồi!!

Nước mắt ấm nóng như mưa rơi xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền của Lâm Đại Minh, tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang bên tai. Hắn biết, trò đùa tới đây cũng nên kết thúc rồi.

Đôi con ngươi đen như ngọc dần hé mở, hắn thấy con bé ngang ngược đó đang ra sức lau đi những giọt nước mắt đang rơi, thân mình run lên như con chim nhỏ ướt mưa Mày rậm thoáng nhíu lại. Cô đang khóc vì hắn sao?

Khóe môi Lâm Đại Minh vẽ lên đường cong dịu dàng, nhẹ chống mình ngồi dậy.

Cố Thương nghiến răng ngăn tiếng nức nở, sống mũi sụt sùi thương tâm. Cô giết người rồi! Cô giết người rồi!!!

Bỗng, cả người cô được bao phủ bởi lồng ngực rắn chắc, đôi tay ai đó ôm lấy sau đầu cô ấn cô sát chặt hơn. Cô bất ngờ mở to đôi mắt vùi sâu trong nước long lanh như ánh sao giữa đêm đen, tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm chế được khe khẽ thoát khỏi cổ họng.

Bạch Cẩu, Hắc Cẩu nãy giờ đứng hé cửa buồng trộm theo dõi đám người Lâm Đại Minh, cả hai nhịn cười tới đỏ bừng cả mặt. Một người nghiêm túc như Hắc Cẩu cũng buộc cắn mạnh vào nắm tay để kiềm chế cảm xúc.

“Kỷ lục lặn không của đại ca hình như là ba mươi phút thì phải.” Bạch Cẩu phì cười, vội chụp hai tay che miệng mình lại. Cảnh tượng Lâm Đại Minh ôm chầm lấy một người con gái kia thật hiếm thấy, nên lưu lại làm kỷ niệm! Nghĩ là làm, hắn liền rút điện thoại ra chụp trộm vài kiểu.

Quên nữa, từ cái lần trước sau khi đưa Cố Thương về Lâm Đại Minh đã cho tu sửa nơi này kha khá thứ để cho giống một căn nhà hơn. Ví dụ như buồng hắn, từ tấm rèm bằng khăn trải bàn ố vàng chuyển sang cửa kính khung trắng kín đáo này chẳng hạn.

“Bốn lăm phút!” Hắc Cẩu hắng giọng giúp Bạch Cẩu sửa lại.

Bạch Cẩu cười xòa: “Ba hay bốn thì cũng đủ khiến con người ta sợ chết khϊế͙p͙ rồi. Bé đó cưng dễ sợ!”

Hắn quay sang Hắc Cẩu dè dặt hỏi: “Chúng ta có nên vào giải thoát không?”

Hắc Cẩu nhìn Bạch Cẩu bằng nửa con mắt: “Ai?”

“Đại ca.”

“…”

Thanh âm trầm thấp vang vẳng ngay bên tai: “Bò ngốc!”

Giọng nói này?! Cố Thương như bị tạt cho gáo nước lạnh. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ai kia, đẩy mạnh người kia ra, sắc mặt dần chuyển sang màu hồng vì tức tối.

Cô vung tay toan cho một cái tát thì cổ tay cô bị giữ lại, thanh âm ấy lại nói: “Vừa khóc nhè vì tôi giờ lại muốn đánh?” Kèm theo là tiếng cười đậm chất châm chọc.

Cố Thương ấm ức: “Tôi tưởng tôi giết người, tôi sợ bị tử hình…”

“Ha…” Lâm Đại Minh kiềm chế không được, để thoát tiếng cười trong họng. Hắn dùng nắm tay che miệng cố giữ bình tĩnh, nhưng càng cố gắng lại càng thất bại. Cuối cùng bật ra một tràng cười sảng kɧօáϊ, cười tới nhòe cả nước mắt.

Cố Thương nghệt mặt, trông ngu tới tội. Cô ngơ ngác nhìn bộ dạng hiện giờ của Lâm Đại Minh. Điều này làm hắn vừa kiềm chế được lại ôm bụng cười tiếp.

Sau một lúc cái não bé tẹo của Cố Thương cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì, mặt cô đỏ bừng bừng tức tối hét lên: “Đồ chó điên!! Anh dám lừa tôi!!”

Con mèo nhỏ nổi cơn điên, nhảy vồ vào thằng nào đó vẫn cười ngặt nghẽo, há to miệng hung hăng cắn mạnh lên vai hắn. Vừa cắn vừa cong mười đầu ngón tay ghim móng qua lớp áo phông mỏng xuống da thịt rắn chắc.

Lâm Đại Minh gạt nước mắt trêи khóe mi, khuôn miệng hơi nhức bởi cười quá nhiều. Vì Cố Thương mặc áo hai dây, vạt áo lại rộng rãi nên trong bộ dáng này của cô khiến vạt áo rơi chạm xuống đệm để lộ một khoảng trống lớn. Hắn hai tay ôm lấy eo cô, bất đắc dĩ chạm phải da bụng mềm mịn. Sắc mặt hắn khó coi, ánh mắt dần trở nên u ám.

Hương dầu gội ngay sát khoang mũi, tinh khiết sạch sẽ. Sự tấn công của Cố Thương chẳng những chẳng làm Lâm Đại Minh khó chịu trái ngược lại như chiếc dằm đ//â//m dưới chân sói càng làm sói thêm cuồng bạo. Hắn túm lấy hai vai trần tròn trịa dùng lực tách cô ra khỏi người, thuận tiện ấn cô ngã mạnh xuống giường.

“Cô là đang dâng mình cho tôi?”

Cố Thương chụp hai tay lên mái tóc đen thuần mềm mại của Lâm Đại Minh dùng sức túm chặt, kéo căng cả da đầu hắn, cô giận quá mất khôn gằn giọng: “Thằng bố mày đẻ ra mày!”

Từ người Lâm Đại Minh tỏa ra sát khí ngùn ngụt, vừa giận vừa thương, nhăn mày chịu đau nhắm bầu má phúng phính cúi xuống cắn một cái. Cố Thương theo bản năng rít khẽ một tiếng, ra sức kéo mạnh hơn. Lâm Đại Minh cũng đâu có vừa, cô tăng lực tay hắn tăng lực răng, không ai nhường ai.

Cuối cùng vì quá đau lên cả hai đồng thời đầu hàng, hai tay Cố Thương giật được hai nhúm tóc đen bóng. Còn Lâm Đại Minh để lại hai dấu răng sâu hoắm trêи má cô. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, mơ hồ phát ra tiếng rẹt rẹt.

Hai kẻ nhiều chuyện nào đó vẫn rình rập ngoài cửa buồng. Bạch Cẩu còn chưa kịp mở lời, Hắc Cẩu đã lãnh đạm mở lời: “Cứu người!”

Bạch Cẩu ngờ nghệch hỏi lại: “Cứu ai?”

“Đại ca!”

“…”

Cố Thương thuộc cung Sư Tử, Lâm Đại Minh lại thuộc cung Thiên Yết. Một nóng nảy như lửa, một cuồn cuộn như nước. Cả hai đều có điểm trung là cái tôi cao ngất, một kẻ ngang ngạnh, một người không nhượng bộ. Nhưng nước đôi khi cũng rất mềm mại, sẽ chọn cách im lặng để giải quyết tất cả.

Lâm Đại Minh hừ lạnh, túm cổ áo hai dây mỏng manh giật mạnh về phía mình kéo theo cả người Cố Thương. Giống như hắn coi cô là một gã côn đồ khác, nắm chặt tay khiến cả chiếc áo nhăn nhúm, ép cô sáp mặt lại gần tầm nhìn của mình: “Cô dám gọi tôi là cưng?”

Cố Thương nhét hai nắm tóc trong tay vào trong người Lâm Đại Minh thông qua cổ áo hắn. Vênh cao mặt, lên giọng thách thức: “Thì sao?”

Lâm Đại Minh cười cười, vẻ mặt ôn hòa dễ gần lại làm lòng Cố Thương thấp thỏm, dấy lên cỗ sợ sệt. Bộ dạng này của hắn làm cô bất an… Đôi mắt cô trừng to. Mẹ kiếp, hắn lại cưỡng hôn cô!!

Cô chỉ biết nắm lấy bàn tay đang giật mạnh cổ áo cô ép cô sáp gần hắn hơn. Bất lực mặc Lâm Đại Minh dây dưa môi lưỡi.

Răng cắn hờ lên cánh môi dưới sưng tấy, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, thanh âm lạnh lẽo toát ra từ kẽ răng: “Tên tôi là gì?”

Cố Thương sợ sệt, chống một tay lên ngực Lâm Đại Minh dùng sức đẩy ra thì bị hắn tóm lại, nắm chặt. Cô đau điếng nhăn mày, nghiến răng chịu đựng. Lực răng của Lâm Đại Minh trêи môi cô tăng lên, cô nhức nhối nói loạn: “Vinh…!!!”

Cố Thương đau đớn suỵt lớn, thằng này cắn cô đau quá!

“Nói lại!”

Không đúng?

Nhưng cô có nhớ tên hắn đâu? Bảo cô nói kiểu gì đây?

Cố Thương nhăn mặt suỵt thêm một tiếng. Môi cô sắp bị cắn tới đứt rời rồi!

“Đau..”

“Đau cho nhớ!”

“…”

Nhớ cái mả mẹ mày!

Lâm Đại Minh răng vẫn cắn môi dưới Cố Thương, vật cô nằm xuống giường. Tay nâng chân cô gác lên hông mình, trượt dọc từ dưới lên trêи, lướt nhẹ qua da thịt mịn màng. Mắt đen như ngọc đanh lại, nhìn cô chằm chằm, nhàn nhạt nói: “Cô dám chửi tôi?”

“…”

Cố Thương chính là càng gặp nguy hiểm lại càng bình tĩnh. Đối với cô, rối loạn chẳng giải quyết được gì cả. Cô không nhớ ra tên gã này là gì, càng nói lại càng sai. Chi bằng hạ mình một chút, biết đâu hắn ta sẽ buông tha cô? Chứ cả ngày nay cô mải ngủ có ăn gì đâu, cô đói lắm rồi! Cốc trà sữa của cô!!

Cô cười cười vô tội nói: “Chào bạn, tớ tên Thương. Còn bạn?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...