Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 28

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngủ con mẹ mày!” Cố Thương giật tay Lâm Đại Minh ra khỏi miệng mình, tức tối chửi bậy.

Sắc mặt Lâm Đại Minh nhanh chóng đi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như dao. Con ranh này, không dạy bảo không được! Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy Cố Thương không để cô có cơ hội cựa quậy đã cứ thế ôm cô lăn một vòng áp đảo dưới thân mình.

Cố Thương mặt không biến sắc thậm chí còn chẳng có ý quan tâm, cô vươn tay quờ quạng kiếm tìm chiếc điện thoại bị ai kia không thương tiếc vứt bỏ, bấm nhanh cái tên trong danh bạ gọi đi.

Thấy Cố Thương một chút cũng không để tâm tới mình, Lâm Đại Minh càng thêm bực dọc toan cúi xuống cắn nát cánh môi hư hỏng kia thì bị Cố Thương đặt dọc ngón trỏ ngay môi, nghiêm túc ‘suỵt’ một tiếng ra hiệu im lặng.

Thế mà Lâm Đại Minh lại cứ thế ngoan ngoãn nghe theo mới lạ lùng!

[Alo!]

Nghe đầu dây là đàn bà con gái, Lâm Đại Minh mới thả lỏng. Ôm Cố Thương vào lòng, lăn ngược trở lại. Thêm một lần cưỡng ép cô nằm trêи ngực, mà cô cũng như mọi lần biết không thể nên sẽ không phản kháng, miễn cưỡng nằm im.

Cô đáp: “Em Thương này chị!”

[Thương à? Gọi chị có việc gì không?] Theo thói quen, thường vào khoảng giờ này chị tổ trưởng đã thức dậy. Nên không lấy làm lạ khi giọng điệu chị vô cùng phấn chấn, thông qua điện thoại có vẻ như chị đang làm bữa sáng cho gia đình.

Cố Thương nhe răng cười hì hì chữa ngượng, gãi gãi cái đầu rối tung e dè nói: “Chị yêu cho em xin nghỉ hôm nay nhé?”

[Bà nghỉ nhiều thế bà? Chậm truyền đấy!] Chị tổ trưởng chán nản kêu than.

“Em có muốn đâu…” Cố Thương uất ức than thở, liếc nhìn tên khốn nào đó đang nhếch môi cười đểu cáng, đã vậy hắn còn ngang nhiên vuốt ve ngón tay lên môi cô nữa chứ. Cố Thương hậm hực mở to miệng với mong muốn sẽ cắn đứt đôi ngón tay của gã thối tha này.

Lâm Đại Minh làm gì để cô toại nguyện, nhanh chóng rụt về để giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng răng cắn trượt ‘khậc’ một tiếng giòn tan. Hắn tưởng thế là hay, nhếch môi cười sảng kɧօáϊ tiếp tục làm lại vài lần.

‘Khậc!’

‘Khậc!’

Cố Thương thấy mình như một con chó con bị người ta đùa giỡn vậy. Cô bực bội hất mặt đi hướng khác, chẳng buồn quan tâm tên dở hơi đó nữa.

Lâm Đại Minh ánh mắt đen như ngọc sáng rỡ tia vui vẻ, hắn vuốt ve mái tóc rối của cô. Động tác dịu dàng nâng niu đến ngay cả hắn cũng chẳng thể ngờ được, bản thân hắn lại có thể đối đãi với một con đàn bà như vậy…

[Nghỉ nốt đấy!] Chị tổ trưởng gằn giọng cảnh cáo.

“Dạ!”

[Nghỉ nhiều bị tống cổ đó!]

“Em nghỉ nốt hôm nay hoi.” Cố Thương cười hì hì buông giọng nịnh nọt.

[Mấy nốt rồi mẹ trẻ?] Chị tổ trưởng tức tối gắt khẽ, buông lời đầy khinh bỉ: [Bị đuổi về bảo Kiệt nuôi!]

“Anh Kiệt phá sản mất ha ha!” Cố Thương vô tư bật cười thành tiếng, không hề để ý đến người kia đang dần biến đổi sắc thái.

[Cha bố cô!] Chị tổ trưởng cười cười, đột ngột giọng điệu nghiêm túc lạ thường: [Mà này chị bảo,]

Cố Thương khó hiểu đáp một tiếng: “Dạ?”

[Kiệt thật lòng yêu mày đấy, suy nghĩ cho kỹ vào. Chị không nên xen vào chuyện riêng hai đứa, nhưng chị quý mới nhiều lời.]

“Vâng!” Cố Thương ngập ngừng, khó khăn mở lời.

[Cho nó cơ hội đi, chẳng ai tốt như nó đâu. Vừa đẹp trai lại chịu khó, nhiều người mong còn chẳng được,] Chị tổ trưởng thay đổi sắc thái, cười gian manh: [Rồi cho chị ăn cỗ!]

Cố Thương trả bộ xấu hổ ra chiều trách móc: “Chị làm em ngại~.”

[Thế nhé. Yêu thằng Kiệt…] Chị tổ trưởng đáng thương chưa nói xong đã bị cúp máy giữa trừng, chị chán nản nhìn vào màn hình điện thoại vừa tối đèn. Lắc đầu nén tiếng thở dài và cũng chẳng có ý gọi lại.

Không thích thì thôi, chị không đùa!

Cố Thương giật mạnh điện thoại từ tay Lâm Đại Minh, ngồi bật dậy lùi về phía sau, thẳng chân đạp vào người hắn mấy cái. Cô bực mình quát lớn: “Vô duyên vừa thôi, ý thức thua con ruồi!”

“Cô…” Lâm Đại Minh thật sự bị chọc giận, mắt hắn nổi đầy gân đỏ chằm chằm nhìn vào con ranh con không biết tốt xấu trước mặt cũng đang hung hăng trừng mắt nhìn lại hắn.

“Cô đây con trai. Chào cô đi con!!” Cố Thương không hề sợ sệt thậm chí còn vênh mặt đầy thách thức, hùng hổ đáp trả. Như một con mèo đang xù lông tức giận, bất chấp kẻ địch là một con chó to hung hãn.

“Không hϊế͙p͙ chết cô tôi làm chó!” Lâm Đại Minh như con mãnh hổ vồ người đến dọa Cố Thương chết khϊế͙p͙ vội vàng toan tránh sang một bên bỏ trốn. Nhưng so với cô, tốc độ của Lâm Đại Minh nhanh hơn nhiều, hắn bắt gọn hai bên vai cô hoàn toàn mất kiểm soát bản thân thô lỗ ấn cô nằm xuống…

Ngoài trời mưa vẫn rơi lay phay, bỗng dưng gió lớn lùa về mang theo cơn mưa rào theo sau là tiếng ‘cốp’ lạnh lẽo vang lên. Cả gian phòng dường như bị đông kín, lặng im đến đáng sợ…

Vài giây sau òa lên tiếng khóc long trời nở đất, chấn động cả không gian…

Trong lúc nóng giận nên không có để ý kỹ, Lâm Đại Minh lại dùng lực quá mạnh làm Cố Thương cộc đầu vào bức tường cứng cáp một phát đau điếng. Theo bản năng, hai tay cô ôm lấy đầu, đôi mắt rưng rức ngập trong bể nước. Lại nghĩ tới cuộc sống không suôn sẻ, gần đây còn gặp những kẻ không đâu. Khổ sở, ấm ức bấy lâu nay cô chịu toàn bộ dồn nén thành một quả bom hẹn giờ. Đến hôm nay mới có dịp bùng nổ, Cố Thương cứ như vậy đem bi thương hóa thành nước mắt khóc một trận thật thương tâm.

Cơn giận trong Lâm Đại Minh nháy mắt tan thành mây khói, đổi lại là sự luống cuống từ trước tới nay chưa từng có. Hắn vội kéo Cố Thương ngồi ngược lòng mình, để cô gục mặt lên bờ vai trần trụi vững trãi. Siết một tay ôm lấy thân thể đang run lên từng cơn mãnh liệt, tay còn lại xoa xoa lên sau đầu Cố Thương. Nhất thời không biết phải làm gì, luôn miệng dỗ dành: “Anh xin lỗi…”

Mày rậm nhíu lại, cục u trêи đầu Cố Thương sưng to như quả ổi. Đau như thế này, bảo sao cô không òa lên nức nở như một đứa trẻ. Là do hắn quá bất cẩn, tổn hại tới cô! Mẹ kiếp!

“Ngoan, đừng khóc,”

“Nín nào, anh xin lỗi!”

“Anh sai rồi… ngoan…”

“Thương ngoan, nín đi em!”

“Anh xin lỗi!”

“Không khóc nữa, lạc giọng rồi kìa…”

“Anh sai rồi, đánh anh đi!”

“…”

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu sáng sớm đã bị làm phiền không khỏi không tỉnh giấc. Tuy nhiên, bọn họ mắt mù tai ngơ coi như không biết gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở mới lò dò đứng dậy, rón rén đứng trước cửa buồng vén rèm rình trộm.

Bọn họ trăm lần, ngàn lần cũng chẳng thể ngờ người đại ca cao ngạo luôn coi đàn bà như thưa giẻ lau bẩn thỉu nay lại ôm một cô gái trong lòng, hạ mình xuống nước dỗ dành, xin lỗi.

“Tao nói đúng mà Đen!” Bạch Cẩu cười hớn hở, xì xào với Hắc Cẩu đang đứng bên cạnh.

“Ừ!” Hắc Cẩu nhàn nhạt đáp rồi lôi cổ Bạch Cẩu rời đi. Chuyện của đại ca, chỉ được thấy không được thắc mắc.

Cố Thương gục mặt vào lồng ngực săn chắc Lâm Đại Minh khóc một trận thật lớn, nước mắt nóng hổi đua nhau đẫm ướt phần ngực trần rắn rỏi vô tình gia tăng nhiệt độ thân thể Lâm Đại Minh lên cao. Cô khóc đến giọng khản đặc càng làm hắn thêm luống cuống, tay siết bờ lưng bé nhỏ, tay xoa xoa cục u chẳng hề xẹp đi.

Luôn miệng dỗ ngọt cô, so với bộ dạng bá đạo vô tâm thường ngày khác xa một trời một vực: “Anh xin lỗi!”

“Đừng khóc nữa, ngoan, nghe anh!”

“Em khóc nhiều sẽ ốm chết, nín nào…”

“Anh xót ruột vì em rồi này! Ngoan!”

Cố Thương không nghe, vẫn tiếp tục khóc một trận đã đời đến khi kiệt sức mới dừng lại. Cô vẫn gục đầu lên lồng ngực ướt đẫm bởi nước mắt cô của Lâm Đại Minh, mũi ngạt khó thở nên hô hấp có chút khó khăn. Tiếng nấc cục đan xen tiếng khịt mũi cứ sụt sùi từng đợt, làm lòng Lâm Đại Minh thêm khẩn trương.

Lâm Đại Minh bị Cố Thương dọa cho phát hoảng chỉ biết xoa xoa lưng cô. Việc như thế này, từ khi có nhận thức tới giờ đây là lần đầu tiên hắn trải qua. Hai tay bưng mặt cô nâng lên, dùng đôi ngón cái thô to khẽ gạt đi những giọt lệ còn vương trêи mi. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng như gấc chín, đôi mắt cô nổi bọng sưng húp. Hắn như tê dại, cuống quýt hôn lên trán cô, mắt cô và lên môi cô. Đau lòng rõ rệt, khẽ nói: “Anh xin lỗi, anh sai rồi!”

Sau một hồi bình tâm, Cố Thương mạnh mẽ dùng tay áo quẹt ngang mặt lau đi những giọt lệ cuối cùng. Cô căm ghét liếc Lâm Đại Minh một cái đồng thời dùng lực đẩy hắn ra. Chạm tay vào cục u sưng vù trêи đầu, nỗi uất ức chưa tan lại ùa về, mũi cô nghẹn ngào sụt sịt. Vùng mình rời khỏi người Lâm Đại Minh.

Đại ca giang hồ xưa nay chuyên hϊế͙p͙ gái đánh người nay lại bị một con bé làm cho hãi hùng một phen, thấy Cố Thương muốn rời đi cũng không dám cản lại. Đôi mắt sưng vù ngập nước đó, nếu khóc thêm một trận hắn chẳng dám nghĩ tới sẽ trở nên thế nào. Hắn ngồi im trêи giường, nhìn bóng dáng bé nhỏ của Cố Thương khuất sau cánh cửa ngách ra bên ngoài sân giếng. Chạm tay lên lồng ngực bị nước mắt ấm nóng của Cố Thương làm ướt nhẹp, hắn xoa nhẹ nhàng…

Trong tim hắn như được dần nung chảy, nó bắt đầu có sức sống, đập mạnh hơn…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...