Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 13

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi được một đoạn đường khá dài khoảng chừng 400 mét, Phạm Anh Kiệt và Lâm Đại Minh dừng xe tại một tiệm phở bò. Cố Thương thấy vậy nhanh chóng bước xuống, trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đã tháo từ bao giờ đưa cho Phạm Anh Kiệt. Mất đi cơ hội giúp cô tháo mũ, hắn vừa đón mũ vừa vờ nhăn mặt giận dỗi. Cố Thương không hề quan tâm, đỏng đảnh vào trong quán trước.

Phạm Anh Kiệt, Lâm Đại Minh không hẹn cùng trông theo bóng Cố Thương. Mái tóc xoăn sóng buông xõa nhẹ nhàng che tấm lưng mảng khảnh, theo bước cô đi mà đung đưa. Chiếc váy ren trắng xúng xính theo từng nhịp di chuyển. Trong mắt Phạm Anh Kiệt, cô như viên ngọc quý mà hắn yêu thương. Còn trong mắt Lâm Đại Minh là dáng vẻ khi dưới thân hắn cô rêи rỉ phóng đãng ra sao…

Lúc Cố Thương đã chọn được một cái bàn ngồi xuống, cũng là lúc hai tên đàn ông đang đứng ngây người này mới kéo nhau đi vào.

Giữa dàn xe cộ để ngoài sân tiệp phở, con moto BMW S1000RR của Lâm Đại Minh như con thiên nga lạc giữa bầy vịt, nổi bật hơn hẳn. Không khỏi gây sự chú ý cho những người ra người vào trong quán. Và cả những người đi đường lướt ngang.

Bàn ba người ngồi gần ngay cửa ra vào, Lâm Đại Minh ngồi đối diện Cố Thương và Phạm Anh Kiệt.

Lâm Đại Minh chính là cố tình ngồi trước mặt Cố Thương đấy, mặc cô chán ghét lườm nguýt hắn vẫn (mặt dày) làm theo ý mình.

Cô chẳng quan tâm tới dung mạo hắn ra sao, dù cho hắn là tâm điểm của hầu hết các cô gái mộng mơ trong này. Loại người như hắn mà cũng có người thích? Mấy đứa này thật ngây thơ!

“Anh chị dùng gì ạ?” Một bé gái 15 tuổi đứng trước bàn Cố Thương lễ phép hỏi.

“Cậu ăn gì?” Phạm Anh Kiệt quay sang ‘khách’ ngồi đối diện phía bên kia bàn.

“Theo hai người!” Lâm Đại Minh lơ đễnh đáp, ánh mắt dán lên người Cố Thương đang lấy đũa thìa trong ống ra lau, khóe miệng vô thức vẽ lên đường cong mờ nhạt.

“Vậy, em cho anh hai bát phở bò một bát phở trộn nhé!” Phạm Anh Kiệt không cần hỏi Cố Thương, lập tức gọi món. Bé nhân viên gật đầu dạ vâng, trước khi bé đi hắn dặn dò thêm: “Bát phở trộn cho nhiều thịt bò cho anh!”

“Vâng!” Cô bé quay người rời đi, chưa được năm bước Cố Thương gọi với theo:

“Bé ơi! Cho chị lon bò húc và một cốc nhiều đá nha!”

“Vâng, chị chờ em chút!”

Cố Thương hí hửng phì cười, đôi mắt dưới ánh đèn điện lấp lánh như sao. Tạm thời vì ăn mà gác bỏ chuyện kẻ khốn nào đó ngồi đối diện, vì bộ dạng phấn khích vô thức của cô mà ngẩn ngơ.

Lâm Đại Minh ngoài mặt vẫn điềm đạm. Hắn cũng chẳng hay chính mình đang say đắm bộ dạng vừa rồi của Cố Thương. Sự chiếm hữu trong hắn ngày một mạnh mẽ, con mồi này hắn sẽ sớm ngày đè cô ra mà ngấu nghiến!

“Uống mất ngủ đó lợn!” Phạm Anh Kiệt ngồi ngay bên cạnh khẽ nhắc nhở Cố Thương.

“Uống xíu thôi, mai được nghỉ mà!” Cố Thương đưa một bộ đũa thìa cho Phạm Anh Kiệt cười hi hi.

“Uống không tốt đâu!”

“Nhưng nó ngon!” Cố Thương cãi. Cô đặt bộ đũa thìa của mình đè lên tờ khăn giấy cô vừa trải trêи bàn, lục lọi chiếc túi xách của mình cái ngoạm tóc.

“Anh kẹp cho!” Phạm Anh Kiệt chưa chờ Cố Thương cho phép, hắn đã tự tiện lấy cái ngoạm tóc trong tay cô. Ấn vai Cố Thương quay lưng về phía mình, dịu dàng vuốt ve tóc cô.

“Anh biết kẹp không?” Cố Thương nghi hoặc hỏi lại.

“Yên tâm. Trước anh kẹp cho đứa em họ suốt!” Phạm Anh Kiệt gật đầu khẳng định chắc nịch.

Lâm Đại Minh nghĩ, hôm nay là ngày thất bại nhất đối với hắn. Chẳng những là một con kỳ đà cản mũi, còn bị Cố Thương làm ngơ không lau cho một bộ đũa thìa. Cơn tức giận luôn âm ỉ trong lòng, dần cháy lớn hơn… Lâm Đại Minh ngoài mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Thương như một lời cảnh báo rồi chủ động lấy đũa thìa trong ống. Từ lúc vào quán tới giờ cô không tử tế nhìn hắn lấy một cái, lúc nào cũng trong tình trạng trốn tránh, căm ghét.

“Rồi đó!” Phạm Anh Kiệt hài lòng nhìn thành quả của mình, suýt chút phì cười thành tiếng trước vẻ mặt cau lại của Cố Thương khi sờ lên tóc mình. “Được không lợn?”

“Tạm!” Cố Thương gật gù, chợt cô quay sang trừng mắt nhìn hắn. “Anh là lợn ý!”

“Ha ha!”

Cô bé nhân viên bê khay đựng ba bát phở theo yêu cầu trước đó của Phạm Anh Kiệt và lon bò húc đang đổ ‘tầng mồ hôi’. Hơi lạnh bốc thành khói bay phất phơ trêи không trung, cùng một cốc đựng nhiều đá bên trong.

Cố Thương định cầm lon bò húc lên bật lắp thì đã có một cánh tay trong ống tay áo sơ mi đỏ thò dài hơn so với tay áo Âu, bình thản cầm lên. Cô ngỡ ngàng ngước nhìn kẻ trước mặt còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng ‘bụp’, lon bò húc đã được mở lắp. Người kia còn rất lịch sự rót vào cốc đá cho cô.

Tên này bị dở người à?

Lâm Đại Minh đặt lon bò húc nhẹ đi so với lúc đầu xuống bàn cái ‘cạch’, sau đó dùng đũa đảo phở trong bát vừa được cô bé nhân viên kia đặt xuống trước khi rời đi. Hắn hơi cúi đầu, ăn một đũa phở đầu tiên…

Men rượu có sẵn trong bụng trước đó khiến hắn cảm thấy ngon miệng hơn…

Cố Thương chẳng muốn quá để tâm tới Lâm Đại Minh, cô uống một ngụm bò húc mát lạnh sau đó gắp phở trộn lên ăn. Tay cầm điện thoại lên, cô tạm dừng việc ăn vẫy tay gọi bé nhân viên vừa lướt ngang: “Bé ơi, wifi nhà mình là gì thế?”

“Tám con tám ạ!”

“Cảm ơn bé!”

Cố Thương vừa ăn phở, vừa uống bò húc, vừa bấm điện thoại. Hai tên bên cạnh, cô tạm thời lãng quên.

Thấy không khí có chút căng thẳng, Phạm Anh Kiệt bèn kiếm chuyện để nói: “Minh, Thương hai người quen lâu chưa?”

Minh Thương? Lâm Đại Minh nhếch môi cười hài lòng, lấy khăn giấy trong hộp lau miệng đồng thời quan sát thái độ Cố Thương. Trông thấy sắc mặt đang tươi tỉnh chơi điện thoại bỗng tối sầm lại, hắn cao hứng trả lời: “Hơn tháng!”

Cố Thương chuyển tầm nhìn sang Lâm Đại Minh, chửi thề trong bụng. Cô quen biết gì tên này, thứ vô liêm sỉ!

“Sao không thấy Thương nhắc tới nhỉ?” Phạm Anh Kiệt quay qua Cố Thương tò mò hỏi tiếp.

“Thương quên tôi rồi sao?” Lâm Đại Minh giả bộ buồn bã, hạ thấp giọng khẽ trách.

Buồn nôn! Cố Thương cá chắc nếu như ở đây chỉ có mình cô và hắn, cô sẽ không ngần ngại móc cổ họng mà nôn hết đồ ăn trong bụng ra bởi sự kinh tởm của hắn. Cô chống đũa xuống bát, đáp lại sự buồn nôn đó là ánh mắt tia lửa điện, nở nụ cười méo sệch, nặng lời đáp: “Xin lỗi!”

Lâm Đại Minh nhếch môi cười khẩy một tiếng, hắn khá hài lòng với biểu hiện này của cô.

“Cậu không cô đơn đâu! Con lợn này cũng thường quên tôi lắm!” Phạm Anh Kiệt cố tình quay qua với tay bẹo má Cố Thương mặc cô nhăn mặt cố giật tay hắn ra, hắn bật cười: “Phải nhớ anh đó lợn!”

“Anh bị điên à, buông ra!” Cố Thương gắt lên.

“Ha ha!” Phạm Anh Kiệt vui vẻ thu tay lại, đặt đôi đũa đang cầm ngang trêи miệng bát phở đã ăn được hơn một nửa, hắn đứng dậy trước cái nhìn dò hỏi của Cố Thương, xoa đầu cô một cái, Phạm Anh Kiệt nhẹ giọng nói: “Em cứ ngồi đây với Minh, anh ra đây một chút.”

Nói đoạn, cầm chìa khóa xe vứt bên cạnh bát phở của mình lên Phạm Anh Kiệt chuẩn bị rời khỏi vị trí ngồi đi ra ngoài thì bị Cố Thương với tay túm vạt áo giữ lại dò hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Không lỡ xa anh à?” Phạm Anh Kiệt nắm tay Cố Thương an ủi, miệng buông lời chọc ghẹo.

“Biến đi!” Cố Thương thu tay lại, hất mặt đi hướng khác. Cái tôi trong cô quá lớn, khi bị Phạm Anh Kiệt nói như vậy liền cảm thấy bực bội.

“Anh đi tí về ngay!”

Cố Thương hoảng hốt ngoái đầu nhìn bóng lưng Phạm Anh Kiệt ngồi trêи xe phóng đi mất, sao hắn có thể bỏ cô lại một mình ở đây chứ!

“Bạn trai cô?” Lâm Đại Minh như thấu tâm tư Cố Thương, bật cười thành tiếng, nhàn nhạt hỏi. Con mồi này cuối cùng cũng biết sợ hắn!

Cố Thương thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đó, khinh khỉnh liếc kẻ trước mặt một cái và không có ý định trả lời. Hắn là cái thứ gì mà cô phải làm theo điều hắn muốn? Cố Thương hoàn toàn làm ngơ hắn, tiếp tục vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Lần đầu tiên, kể từ khi Lâm Đại Minh đi theo con đường tội lỗi bị một đứa con gái có thái độ hỗn xược như vậy đối với hắn, ấy vậy hắn lại không nổi giận. Nếu như những lần khác, hắn chắc chắn sẽ khiến cô ta cảm thấy nhục nhã và đau khổ. Còn với Cố Thương hắn lại quá dung túng nên mới để cô trở nên hư đốn như vậy.

Những con đàn bà khác trước đây, khi thấy hắn một là khóc lóc xin tha; hai là ngoan ngoãn phục vụ thỏa mãn cho hắn. Còn con mồi này, là ngoại lệ!

Hắn nghĩ, hắn cần dừng việc quá ưu ái cho con mồi này lại!

Lâm Đại Minh đột nhiên đứng dậy, đi tới quầy hàng nói gì đó với nhân viên sau đó lấy ví trong túi quần ra thanh toán. Một lúc sau, hắn quay trở lại trêи tay cầm bát con chứa đầy thịt bò. Không để Cố Thương có cơ hội phản kháng, hắn đã trút hết thịt bò vào trong bát phở gần được ăn hết của cô. Trước khi cô hậm hực gắp thịt bò trong bát định bỏ ra, hắn gằn giọng đen dọa: “Cô dám!”

Việc gì cô phải sợ hắn chứ? Cố Thương hùng hổ gắp một miếng thịt bò… cho vào miệng. Miễn cưỡng nhai trong ấm ức.

Khốn kiếp! Đến đặc quyền ăn uống cũng bị tên chó má này tước đoạt!

Gã vô lại này đến bán người hắn còn làm được, huống chi là việc tồi tệ hơn nữa! Cố Thương không muốn đem bản thân ra cá cược. Chết vì bát thịt bò? Thật ngớ ngẩn!

Lâm Đại Minh hài lòng, xoa đầu Cố Thương một cái rồi mới trở về chỗ ngồi. Chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu dựa vào, hắn chăm chú nhìn con mồi của hắn đang rất ngoan ngoãn làm theo điều hắn muốn.

Cố Thương đặt đôi đũa xuống miệng bát phở, cô ngửa cổ uống hết nửa cốc bò húc đá còn lại. Khuôn mặt cô ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tay xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Dưới chiếc váy bó phần eo, tầng mỡ hiện ra rõ rệt từng ngấn. Thật kinh tởm!

Căm hận lườm kẻ đang cười chế giễu trước mặt, cô thật muốn cào nát bản mặt khốn kiếp của hắn!

Một lúc sau, Phạm Anh Kiệt quay trở lại. Khi hắn đi vào, trêи tay xách theo một bọc nilong trước khi ngồi xuống, đặt vào lòng Cố Thương nhẹ giọng nói: “Cho em này!”

“Gì đấy anh?” Cố Thương tò mò hỏi, cô chăm chú tháo gỡ miệng túi nhìn vào bên trong, bỗng cô reo lên vui sướиɠ như một đứa trẻ vừa nhận được thứ nó mong ước bấy lâu: “Kitkat! Những ba gói luôn!” Cô cầm gói kẹo Kitkat màu đỏ trong túi lên, khuôn mặt rạng ngời giống đóa hoa bung nở dưới nắng mai, rúng động lòng người. Khiến kẻ bên cạnh xao xuyến.

“Em thích là được rồi!” Phạm Anh Kiệt bật cười sảng kɧօáϊ, vươn tay xoa đầu Cố Thương, trong đáy mắt đậm đà men tình.

“Anh ra ngoài chỉ mua cái này cho em sao?”

“Thích không?” Phạm Anh Kiệt dịu dàng gật đầu, trước bộ dạng như một đứa trẻ con thích ăn bánh kẹo của Cố Thương hắn phì cười.

Trong lúc đi tới quán phở này, hắn đã vô tình thấy một siêu thị gần đây lại không tiện dừng xe, nên mới nhân cơ hội vừa rồi mà phi xe ra mua cho cô. Thỉnh thoảng tới phòng cô, thấy xung quanh toàn vỏ kẹo loại này. Hắn ngầm biết thêm sở thích của cô là gì.

Cố Thương hí hửng bóc gói Kitkat to bự, cao hứng hỏi. Vì quá phấn khích nên cô không có để ý gì nhiều, lấy bên trong mấy cái hồn nhiên vươn tay về phía trước đưa cho Lâm Đại Minh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...