Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 129

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Đại Minh ngồi trước máy tính đôi, đôi bàn tay thao tác trêи bàn phím vừa nhanh vừa dứt khoát. Trêи màn hình hiển thị phần mềm soạn thảo văn bản, từng dòng chữ đen dần kéo dài, dày đặc cả mảng màn hình.

Tuy tay hắn đang gõ phím, mắt nhìn lên màn hình nhưng tâm tư hắn đang ở tận phương trời nào.

Lâm Đại Minh thấy gần đây Cố Thương có rất nhiều biểu hiện lạ, cô hay ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, thi thoảng vụng trộm tìm gì đó, thậm chí nhân lúc hắn tắm đã sử dụng điện thoại của hắn – việc trước này cô không bao giờ làm. Tọc mạch, nhiều chuyện, tò mò là những điều không hề có trong tính cách của cô. Nay lại hội tụ đầy đủ, hắn không khỏi cảm thấy điều gì đó bất thường.

Nhìn cô vò đầu bứt tai, cả khuôn mặt hậm hực nhăn nhó vì không làm được điều gì đó đúng ý muốn, hắn thấy khó chịu. Hắn biết, cô đang muốn gì.

Cô sẽ chẳng đời nào tìm được thứ cô muốn, cô đem cái đầu ngu si đó ra đấu với hắn e là ngoan ngoãn đẻ cho hắn mười đứa cũng không có cửa đấu lại. Hắn thông minh hơn cô, tài giỏi hơn cô, ai bảo hắn yêu cô nhiều như vậy chứ, thôi thì phụ cô một chút. Như vậy cô sẽ không đau đầu khó chịu nữa, cô sẽ chuyên tâm mà sống với hắn trong quãng thời gian ngắn ngủn này…

“Em về rồi!”

Lâm Đại Minh nhanh chóng thoát khỏi trang soạn thảo văn bản, rời khỏi vị trí đi nhanh ra ngoài. Nhìn thấy cô vì mua được mấy cốc trà sữa mà vui vẻ, tim hắn ngập tràn ngọt ngào, bước lại gần cầm cho cô túi xách: “Đi chơi vui không?”

Cố Thương gật đầu: “Trà sữa ở đấy rất ngon!”

Lâm Đại Minh nhìn cô cười nham hiểm: “Không sợ béo sao?”

Cố Thương ngại ngùng gãi đầu, Lâm Đại Minh bế xốc cô lên tay: “Ha ha, để anh giúp em giảm cân!”

Cố Thương ngơ ngác nhìn hắn: “Cách nào?”

“Lăn giường!” Lâm Đại Minh đem Cố Thương vào trong buồng, cô hoảng hốt đỏ bừng mặt vội giãy giụa quyết liệt.

“Không cần! Không cần đâu!”

Lâm Đại Minh ném Cố Thương ngã lăn xuống giường, chống hai tay bên cạnh đầu cô đỡ thân, hắn nhìn cô âu yếm, đan xen với không nỡ lòng. Hắn không giấu được phiền muộn qua giọng nói: “Thương!”

Cố Thương lảng nhìn đi chỗ khác.

“Anh sẽ từ bỏ!”

Từ bỏ em, từ bỏ mọi thứ…

“Hở?”

“Anh sẽ bắt đầu lại!” Anh mắt Lâm Đại Minh dần trở nên lạnh lùng cùng kiên quyết.

Cố Thương khó hiểu nhìn hắn.

“Anh sẽ yêu em lại khi tốt hơn.”

Không để Cố Thương kịp mở miệng, Lâm Đại Minh đã khóa môi cô lại cắn thật mạnh. Cố Thương đau đến rớm lệ, Lâm Đại Minh càng cắn càng bạo, đến khi máu trào vẫn chưa ngừng lại. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, đem theo vị ngọt tanh của máu. Hắn thô bạo xé rách chiếc váy trêи người cô, khi hai bên hô hấp khó khăn hắn mới buông cô ra.

Hắn hài lòng nhìn vết thương trêи môi cô: “Thương! Anh không vì ai khác, anh chỉ vì em!”

Anh vì em từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả em…

Em sẽ yêu anh chứ?

Cố Thương trơ mắt nhìn bộ dạng thống khổ lúc này của Lâm Đại Minh, tại sao cô lại muốn khóc như vậy? Cô chạm tay bưng lấy má hắn, miết nhẹ môi hắn. Môi hắn thật lạnh! Mới vừa rồi thôi, sao giờ môi hắn lại lạnh như vậy?

“Anh sao vậy?”

Lâm Đại Minh cởi khóa quần, lạnh lùng đưa thẳng vào người Cố Thương hung hăng đánh mạnh. Cô không kịp phòng bị, rêи rỉ trong nước mắt, cô uốn cong người, hai tay nắm chặt ga giường.

Cô yếu ớt mở mắt cố nhìn hắn, vừa rêи lớn vừa òa khóc: “Minh! Đau quá!”

Lâm Đại Minh nhếch môi cười lạnh: “Không phải em rất yêu anh sao?”

Cố Thương rũ rượi trêи giường, hé mắt nhìn hắn dò xét.

Đang lúc cao trào nhất, Lâm Đại Minh rút lui để lại bên trong Cố Thương cỗ hụt hẫng trống rỗng. Hắn chỉ xuống vật nam tính to lớn còn vì tình ái làm đẫm ướt, cười nhạt: “ɭϊếʍ nó!”

Cố Thương ngơ ngác nhìn hắn.

“Cũng đâu phải lần đầu.”

Cố Thương nén sự hụt hẫng vừa rồi, cô chầm chậm bò tới gần Lâm Đại Minh, bắt lấy vật nam tính cứ như bản năng mà vuốt ve nhẹ nhàng. Cô há miệng, ngậm lấy một nửa, chậm rãi nuốt xuống, thao tác thuần thục một cách lạ lùng.

Lâm Đại Minh nhìn cô, ánh mắt đen như ngọc hằn tia sát khí chết chọc. Lấy điện thoại trong túi áo, thao tác nhanh trêи màn hình sau đó ném sang góc giường. Hắn túm chặt đống tóc sau gáy Cố Thương giật mạnh, ấn đầu cô xuống ép cô ngậm kín, đến khi cô nôn khan vì chọc vào thanh quản mới dừng lại một hồi lâu.

Hắn lạnh lùng nhìn cô giãy giụa yếu ớt, tiếng ho sặc sụa không ngừng vang lên.

Lúc Cố Thương sắp bị ngạt thở, hắn giật mạnh cô đẩy ngã ngửa xuống giường. Hắn quỳ hờ trêи người cô, không để cô kịp hô hấp lại đã thô bạo bóp mạnh cổ cô:

“Nói! Vợ tao đâu?”

Cố Thương nhăn nhúm mày lại, cố giãy giụa trong tuyệt vọng: “Anh… anh nói gì vậy…”

“Thương chưa từng chủ động gọi tên tao!”

“…”

“Cũng chưa từng yêu tao!” Mắt Lâm Đại Minh đỏ ngầu như máu, hắn như con thú hoang mất kiểm soát, giận dữ gầm lên: “Mày nghĩ tao sẽ để Thương dùng miệng sao?!”

“Nói!”

Sắc mặt ‘Cố Thương’ trắng bệch, cô cảm tưởng như Lâm Đại Minh sắp bẻ gãy cần cổ ra vậy, đau đớn vô cùng. Cô mấp máy môi nói không thành hơi, lúc này Lâm Đại Minh mới buông tay tha cho cô.

Hắn đứng xuống đất, chỉnh trang lại quần áo: “Không nói cũng chẳng sao!”

Hắn cầm điện thoại lên, xoay người dứt khoát bỏ đi. Vừa hay Trịnh Bảo Tuấn phóng moto tới sân, hắn ta vội vàng đi vào.

Lâm Đại Minh thản nhiên lại tàn nhẫn ra lệnh: “Rạch nát mặt!”

“Không! Anh Minh! Em là Thương đây! Anh tha cho em!”

Lâm Đại Minh bỏ mặc tiếng gào đau đớn thảm thiết bên trong nhà, leo lên xe mô tô phóng vụt đi.

Trịnh Bảo Tuấn tuy không biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng hắn chắc chắn một điều người đang bị hắn rạch mặt đến be bét máu này không phải bạn thân của Thiên Kim!

*

Lâm Đại Minh một tay lái xe phóng như bay, một tay cầm điện thoại áp lên tai, nghe giọng điệu đầu dây bên kia ánh mắt đen như ngọc muôn phần lạnh lẽo, hắn gằn giọng sặc mùi thuốc súng: “Ông già, ông dám làm bậy tôi dám san bằng hang chó của ông!”

Đầu giây bên kia cười bỡn cợt: [Mũi thính phết nhỉ, ngửi ra sớm đấy.]

Người kia ra chiều lo lắng: [Ấy chết, vừa rồi tao lỡ tay cho uống mấy liều kϊƈɦ ɖu͙ƈ…]

“Dm!”

[Tao còn quên mấy thằng thuộc hạ trong đó nữa!]

Lâm Đại Minh gầm lên: “Lâm Bắc Thượng!”

[Mày gọi bố mày như thế à?]

Lâm Đại Minh toan vứt con iPhone 11 Pro Max đi nếu như không nhớ lại trong máy có rất nhiều ảnh chụp Cố Thương, hắn hừ lạnh cúp máy cất lại vào túi áo, chuyên tâm cầm lái phóng đi như bay.

Đến tòa nhà xây dựng kiểu Châu Âu cổ điển, Lâm Đại Minh không hề báo trước bốc đầu moto bay tới bật tung đôi cánh cửa mở toang. Hắn chống chân xuống sàn, trước khi dừng xe để lại đường vòng cung đen đẹp mắt.

Xung quanh chẳng có gì ngoài sảnh nhà rộng mênh mang, đúng lúc ấy điện thoại hắn đổ chuông. Hắn dựng xe bước xuống, toan bấm nút nghe thì đầu dây bên kia ngắt máy. Đồng thời từ trêи cao, chiếc Ipad được tung xuống Lâm Đại Minh nhanh chóng nhảy lên cao đỡ lấy.

Lúc Lâm Đại Minh vừa đáp chân xuống sàn, cũng là lúc màn hình Ipad mở lên. Trong màn hình là một cô gái với bộ áo quần xộc xệch, hai tay cô bị chói chặt phía sau lưng, mắt thì bị che kín. Không gian trong màn hình là những ánh đèn màu nóng ma mị mờ ám, nhưng cũng để để Lâm Đại Minh nhận ra đó là ai.

Lâm Đại Minh sử dụng tai nghe không dây, vừa mới kết nối với điện thoại cũng là lúc Lâm Bắc Thượng gọi đến:

[Con trai, trong 50 phòng này có một phòng đang chờ con mở ra!]

“Lão già chó chết!”

Lâm Bắc Thượng tức giận: [Hừ! Tao mong được trở lại, để tao bắn vào tường!]

“Làm ông thất vọng rồi.”

[Thay vì con đứng đấy lải nhải, thì nên đi tìm con đó đi.] Lâm Bắc Thượng kéo dài hơi: [Ít nhất là trước khi nó cầu xin thuộc hạ của tao!]

Lâm Đại Minh cười nhạt: “Ông chết không đẹp đâu!”

[Tao đẻ ra mày đấy!]

“Điều kiện?”

[Bỏ ngay ý định của mày đi.]

Lâm Đại Minh bật cười thành tiếng, âm thanh vang vang trong đại sảnh lâu đài trống vắng, lạnh lẽo cùng sắc bén: “Đánh hơi nhanh thật!”

[Nó chính là nguyên do cho sự ngu xuẩn của mày?]

“Không phải việc của ông.”

[Tìm nhanh lên, tao đang mong chờ màn tập thể đấy!] Lâm Bắc Thượng kɧօáϊ chí cười một tràng dài, như muốn chọc tức Lâm Đại Minh. Lão càng muốn hắn phát điên, hắn càng phải bình tĩnh.

Hắn tắt máy, chạy nhanh lên từng tầng lầu, mở từng cửa phòng một..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...