Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Manh Phố Đêm – Chương 11

Lưu Manh Phố Đêm

Tác giả: Tiểu Hổ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi một hồi, Cố Thương cảm thấy chóng mặt bởi tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói chuyện, quá ồn ào. Như đã nói cô không hề thích chốn đông người. Đặt cốc coca xuống bàn, tay giật khẽ vạt áo Phạm Anh Kiệt, khi hắn cúi xuống nhìn cô liền ghé miệng vào tai hắn nói nhẹ: “Em hơi chóng mặt, em ra ngoài một chút!””Vậy hả?” Phạm ANh Kiệt lo lắng ra mặt, vòng tay ra sau lưng Cố Thương kéo cô lại gần ân cần hỏi han: “Có cần anh đưa về không?”

“Không cần đâu, em ra ngoài một lúc rồi vào liền!”

“Vậy em cứ chờ ở ngoài, nào về anh gọi.” Phạm Anh Kiệt mặc dù vẫn chẳng an tâm cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chiều theo ý Cố Thương. Bất chấp việc cô sẽ ghét bỏ mình mà đặt lên tóc cô nụ hôn nhẹ.

Đúng như dự đoán, Cố Thương đã rất tức giận đứng dậy một mạch đi ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại. Phạm Anh Kiệt lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy đang mở cửa đi khỏi.

Anh không đủ tốt để khiến em rung động sao, Thương?!

*

“Cho hỏi, ở đây, có sân thượng không ạ?” Cố Thương e dè tiến tới gần nhân viên gác tầng hỏi.

“Có ạ, chị đi lên tầng 6 ạ.” Nhân viên đó niềm nở đáp, chỉ tay vào lối cầu thang dẫn lên trêи.

“Cảm ơn!” Cố Thương mỉm cười đáp. Sau đó quay lưng thẳng tiến lên cầu thang mà không hề hay biết có một cặp mắt đen như ngọc, sắc lạnh đang dõi theo từng bước chân của cô.

Khi Cố Thương khuất bóng sau khúc quẹo cầu thang, Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt lững thững sải bước chầm chậm theo sau. Giống như một con thú săn mồi đang vờn giỡn con mồi của mình vậy…

Phải mất không ít phút Cố Thương mới có thể lên tới sân thượng, vặn chốt cửa mở ra. Một luồn gió mang theo không khí trong lành thổi tới, theo sau là tiếng giao thông phía dưới làn đường. Cố Thương thoải mái lắc lắc cái đầu, mái tóc đón gió tung bay trêи không trung. Đi tới lan can, cô chậm rãi nhìn xuống. Các loại xe cộ chạy ngược xuôi. Âm thanh của động cơ, còi xe và tiếng nói cười của dòng người nhộn nhịp, như một bản giao hưởng với đủ loại sắc âm. Các ánh đèn muôn màu rực rỡ tựa biển hoa nở rộ dưới bầu trời đêm đẹp ngây ngất. Cố Thương vô tư lấy điện thoại trong túi xách, căn góc rồi chụp vài tấm. Tư thế đặc biệt chuyên nghiệp.

Đương nhiên rồi, giấc mơ đã chết của cô là trở thành một nhϊế͙p͙ ảnh gia mà…

Tại sao cô không kiên trì theo đuổi nó? Tại sao cô chưa thực hiện đã bảo ước mơ đã chết?

Có phải cô chưa từng cố gắng? Hay chưa từng nghiêm túc với nó?!

Tất cả đều không phải!

Muốn thực hiện ước mơ phải có tiền, đúng vậy, là có tiền hơn là tài năng! Đây là thực tế không phải thứ tưởng tượng như phim, truyện. Có tiền để đi học, có tiền mới có thể tìm được tài năng. Tiền để mua đồ nghề, tiền để đi học. Và cái giá không hề rẻ nhất là với người sinh ra trong một gia đình điều kiện đủ ăn đủ mặc như Cố Thương, mọi thứ chỉ là viển vông.

Số tiền cô cần để theo đuổi ước mơ, gia đình không thể chu cấp. Học lực Cố Thương lại vô cùng kém cỏi. Không bằng cấp, không công việc đàng hoàng. Phải làm công nhân tăng ca bục mặt 12 tiếng một ngày, tháng có 2 ngày Chủ Nhật để nghỉ. Không tăng ca thì lương bèo bọt, tăng ca thì sức lực bị bào mòn…

Nếu như Cố Thương làm cố định một công ty, tới Tết để nhận tiền thưởng thì thật tốt. Nhưng không! Cô nghỉ học từ năm lớp 9 đến hiện tại cũng được 5 năm, cô đã thử qua không ít công việc: từ bưng bê rửa bát; tới phụ may (Cố Thương ghét may vá); suýt chút nữa bị người ta lừa làm gái karaoke; công ty kem đánh răng; công ty phụ tùng ô tô; công ty sản xuất hương; công ty sản xuất máy in; công ty in vải, công ty sản xuất máy lọc nước, buôn bán online;…

Toàn bộ đều không quá hai tháng. Cố Thương thở dài khi nhớ lại quá khứ của mình thầm tự hỏi:

Liệu công ty này trụ được bao lâu?

Hi vọng là trụ được tới Tết!

Hai mươi tuổi đầu mà chẳng làm được cái gì, Cố Thương đã chẳng biết tại sao cô có thể sống tới bây giờ với sự vô dụng như vậy. Chết đi sẽ tốt hơn rất nhiều!!

Nhưng, Cố Thương lại còn quá nhiều vướng bận nên chưa có cơ hội kết liễu bản thân…

Cô đi tới chiếc ghế đá đặt bên góc tường ngồi xuống nghịch điện thoại, cô mải mê không để ý trời đất, tới mức con sói hung ác xuất hiện trước mặt lúc nào cũng chẳng hay.

“Bị điên à?” Cố Thương đột ngột bị ai đó cướp mất điện thoại liền nổi đóa ngước lên nhìn đầy căm giận, lớn tiếng chửi. Ánh sáng trêи sân thượng đủ để giúp cô nhìn rõ diện mạo của thủ phạm, với trí nhớ não cá vàng cô nhất thời không nhớ ra kẻ đó là ai: “Ai đấy, quen à?”

Vừa bị chửi vừa bị lãng quên, Lâm Đại Minh không vui ra mặt, chống một chân lên ghế ngăn người kia đứng dậy. Áp sát mặt mình với mặt kẻ tội đồ đằng đằng sát khí phun ra một câu lạnh lẽo: “Cô em dám quên tôi?”

Lâm Đại Minh khẽ nâng cằm Cố Thương lên, với khuôn mặt đen kịt hiện tại của hắn thành công dọa toàn thân cô bất giác run lên.

Là tên khốn nạn đó?! Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây??

“Muốn gì?” Cố Thương nói như hét, vươn tay cố cướp lại điện thoại trêи tay Lâm Đại Minh. Nhưng hiện tại hắn đang đứng, dáng hắn cũng cao chỉ cần giơ cao tay một chút cũng đủ để khiến cô bất lực từ bỏ ý định của mình. Cô cũng chẳng thể đứng dậy khi Lâm Đại Minh chống một chân lên ghế khóa cô lại và bản thân hắn chính là xiềng xích chói buộc cô.

“Hôm nay nóng tính thế.” Lâm Đại Minh buông giọng giễu cợt, ung dung bấm điện thoại. Nhanh chóng trêи màn hình hiển thị dãy số điện thoại của hắn rồi gọi đi. Hắn kϊƈɦ loa lên, âm thanh từ máy phát ra làm khuôn mặt vốn dịu đi một chút liền đen như than.

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng bỏ chặn và thực hiện lại cú pháp…]

Cố Thương thấy cặp mắt đen như ngọc trở nên tối sầm, nổi tia hung tàn dọa người kia không khỏi hoảng hốt run nhẹ. Hắn, tại sao…

“Cô dám chặn tôi?” Lâm Đại Minh gằn giọng. Chỉ cần con mồi kia làm ra cái chuyện gì ngu xuẩn khiến hắn phật lòng, hắn lập tức bóp cổ cho chết tươi ngay tại đây.

“Là cái quái gì mà không dám!” Mặc dù có chút sợ sệt trước bộ dạng đáng sợ của Lâm Đại Minh, nhưng bản chất vẫn là bản chất. Cố Thương mạnh miệng đáp trả, tuy nhiên lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu lên của hắn. “Đồ thần kinh, trả điện thoại đây!”

Cố Thương dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Lâm Đại Minh lùi lại phía sau, nhanh chóng cướp lại điện thoại rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Khi gần đi tới cửa sân thượng, cả thân thể cô bị một lực vô cùng mạnh mẽ đẩy vào tường, cô buộc phải nhăn mặt lại vì đau, từ khuôn miệng bật ra tiếng rêи khẽ. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, Cố Thương đã bị kẻ kia cắn nuốt lấy môi cô, chẳng hề dịu dàng mà lại cuồng bạo khiến môi cô sưng tấy. Sự nhức nhối truyền tới đại não, giống như đang bị trút giận lên vậy.

Cố Thương chống hai tay lên lồng ngực rắn rỏi của Lâm Đại Minh gồng mình cố đẩy hắn ra, nhưng sức cô quá yêu chẳng những không được còn bị hắn một tay gom gọn kéo lên cao, tay kia hắn nhấc bổng một chân cô vắt lên eo hắn, tư thế ám muội vô cùng. Cố Thương hoảng hốt không ngừng, tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi như muốn phá tan lớp vỏ da thịt nhảy vọt ra ngoài.

Bàn tay Lâm Đại Minh vuốt dọc đùi Cố Thương lên trêи, nhanh chóng tới khu vực cấm địa. Luồn xuống lớp váy, phủ lên lớp vải mỏng đang cố che chở cho đóa hoa nóng bỏng. Cố Thương cố gắng kẹp chặt hai chân lại nhưng không được, toàn thân cô run lên như cày sấy, mở đôi mắt ầm ập nước căm hận nhìn kẻ khốn nạn trước mặt. Đôi tay bị gom lại bởi cọng kìm rắn chắc nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đau điếng cũng chẳng bằng tâm hồn cô hiện tại.

“Đ*t m* thằng chó, tao nợ gì mày hay gì mà mày liên tục làm nhục tao vậy?” Hô hấp Cố Thương dường như sắp dừng lại, sắc mặt cô vì thế mà tái đi cũng là lúc Lâm Đại Minh tha cho, nhưng tư thế vẫn như cũ. Cô tức đến phát khóc chửi thẳng mặt hắn, chẳng thèm kiêng nể mà gọi mày xưng tao.

“Mạnh miệng như vậy, đến lúc bị giết chết cũng đừng hỏi tại sao.” Lâm Đại Minh bị Cố Thương hết lần này tới lần khác làm cho phải nổi cơn thịnh nộ. Hắn trừng phạt cô bằng cách luồn tay vào lớp quần mỏng thô bạo đưa một ngón vào miệng đóa hoa, ngay lập tức hoa nhỏ hung hăng nghiến chặt. Cố Thương đột ngột đón nhận một vật thể lạ, toàn thân căng cứng, gồng mình muốn chống đối.

“Ngoan ngoãn nhận lỗi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Thần kinh!” Trêи trán Cố Thương đổ một tầng mồ hôi hột, khuôn mặt nhăn nhúm lại nhưng vẫn rất bướng bỉnh không hề khuất phục Lâm Đại Minh, rít qua kẽ răng chửi một tiếng.

“Vậy đừng hối hận.” Trước sự cứng đầu của Cố Thương, Lâm Đại Minh để sổng con thú hoang trong người, mở cúc kéo khóa quần phóng thích vật nam tính đặt dưới hoa nhỏ chà xát nhẹ như một lời cảnh báo. Nếu Cố Thương còn tiếp tục thốt lên từ ngữ nào không hay thêm một lần nữa, hắn sẽ cho cô một bài học ɖu͙ƈ tình.

Cố Thương mặt cắt không một giọt máu, giương cặp mắt của một con mồi đáng thương hoảng loạn nhìn vào hung mâu của kẻ săn mồi. Môi bặm chặt lại, bao câu từ chửi mắng chuẩn bị vuột ra khỏi miệng lập tức nuốt xuống bụng.

Lâm Đại Minh thu toàn bộ biểu cảm của Cố Thương vào mắt, nhếch khóe môi cười. Nụ cười của một kẻ chiến thắng, cao ngạo như một bậc đế vương với con đàn bà là công cụ phát tiết.

Chờ đợi gần hai phút, con mồi không chửi mắng cũng chẳng mở lời nhận lỗi. Lâm Đại Minh thu lại “vũ khí” thả chân Cố Thương xuống khiến cô khó hiểu nhìn hắn. Hắn nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, thay vì cắn nuốt trút giận như vừa rồi hắn nhẹ nhàng âu yếm.

Trước sự không khuất phục của cô làm hắn thích thú, hắn muốn kiềm chế lại và để dành vào một dịp thích hợp khác. Một món ăn ngon nên từ từ thưởng thức, con mồi này khác với những con đàn bà khác. Luôn luôn có sự hấp dẫn khác biệt.

“Tên gì?” Lâm Đại Minh lạnh giọng hỏi.

“Thương.” Cố Thương không dám chọc giận hắn thêm lần nữa, miễn cưỡng đáp.

“Tuổi?”

“20.”

“Vậy cư xử sao cho đúng với người lớn tuổi hơn, đừng như vừa rồi.” Lâm Đại Minh buông tay, giải thoát đôi cổ tay Cố Thương bị siết tới ửng đỏ. Lạnh lùng liếc cô đang vội vàng chấn chỉnh lại quần áo của bản thân. “Nhớ chưa?”

Cố Thương chán ghét chẳng thèm nhìn hắn quay lưng, giả tạo gật đầu. Sau hôm nay, đừng hòng có cơ hội gặp lại lần nữa, kinh tởm!

“Chặn một lần nữa, tự biết hậu quả!” Lâm Đại Minh chẳng biết từ khi nào đã lấy được điện thoại của Cố Thương, tự ý bỏ chặn số điện thoại của mình mà không cần sự đồng ý của chính chủ.

Cố Thương một lần nữa giả tạo gật đầu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Manh Phố Đêm
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...