Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Công Kỳ Án – Chương 66

Lưu Công Kỳ Án

Tác giả: Ông Văn Tùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Long nghe Triệu Thông nói vậy, nổi giận đùng đùng, nát lớn:

- Giữa trời đất mênh mang này ngươi dám hoành hành bá đạo hay sao? Ngươi hãy mau đưa tri phủ Giang Ninh Lưu đại nhân ra đây, xem ra còn có thể sống thêm được một chút. Nếu chần chừ, chắc chắn người sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức tại chốn này.

Triệu Thông nghe Lý Long nói vậy, lửa giận ngất trời, đưa mắt nhìn đám cẩu nô tài, hạ lệnh, nói:

- Các ngươi hãy mau mau ra tay, bắt lấy tên cẩu quan này cho ta! Đợi ta lên phủ Giang Ninh gặp tổng binh của chúng là Chu đại nhân rồi sẽ xử trí chúng sau.

Đám nô tài nghe vậy, nhất tề xông lên đòi ra tay đánh Lý thủ bị. Lý thủ bị một mình quất ngựa xông lên chặn lũ nô tài lại. Đại tổng quản Trần Tam Hoảng thấy chủ mình giục thủ hạ xông lên, hắn không nói không rằng, tay vung cao thanh đơn đao nhắm phần đầu Vương thủ bị chém xuống. Vương thủ bị vội dùng thiết thương gạt đao ra rồi mới trả đòn. Bên trái có Mộc Cao Tiễn Tử tên Vương Hổ và Tiên Hạc Thoái Trương Ngũ cùng vác đao xông vào động thủ. Vương Anh vội xông lên vung binh khí chặn chúng lại. Bên trái có Tịnh Giới Vương Tam và Độc Giác Long Ngô Bát cũng lao tới trước mặt. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp vây kín Vương thủ bị.

Đám ác nô cậy đông vây kín quan thủ bị Vương Anh. Đám thiên bả, ngoại ủy thấy vậy cũng không chút chậm trễ, cùng nhau quất ngựa xông lên quyết cùng đám ác nô phân thua được. Một viên thiên tổng gọi Dương Văn Bính, một viên bả tổng tên gọi Lý Quốc Lương, lại thêm hai viên kinh chế ngoại ủy tên gọi Chu Ngọc, Hòa Thành. Bốn viên trưởng quan này cùng xông ra giúp quan thủ bị tên gọi Vương Anh bắt lũ ác nô. Chỉ thấy tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Thanh đơn đao trong tay Trần Tam Hoảng vừa nhanh, vừa hiểm, đồng la của quan thủ bị lợi hại không kém. Cây phảng mộc côn trong tay Vương Tam đánh vùi, đôi tiên của thiên tổng chặn lại. Cây đòn gánh trong tay Trương Ngũ thực lợi hại, ngọn thiết thương trong tay bả tổng cũng không chịu thua. Lại còn Ngô Bát và Vương Hổ, chúng bị hai viên thiên tổng chặn lại đánh vùi một hồi. Nhưng đám nhà quan vẫn không thể bắt nổi mấy tên tội đồ.

Tạm gác chuyện của họ qua một bên, giờ ta hãy nói tới chuyện của viên du kích Lý Long. Ông ta thấy vậy, ngồi trên lưng ngựa nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: Lũ tội đồ gan lớn tày trời, dám cậy tài chống lại cả quan binh, dám quyết hơn thua với mệnh quan triều đình! Xem ra, lũ tội đồ này cũng thật có tài, năm viên quan kia muốn bắt được chúng quả là điều không thể. Lý mỗ hôm nay phụng mệnh tới Sa Hà Trạch bắt đám ác đồ này cứu người ra. Nếu hôm nay không thắng được lũ nô tài này, trở về phủ biết phải ăn nói sao với Chu tổng binh đây. Chắc bản quan phải đích thân ra tay, nếu không, để lũ tội đồ chạy thoát, hậu họa thực khó lường. Lý lão gia đang định thúc ngựa xông lên, thừa sai Trần Đại Dũng đã nói:

- Lý lão gia, xin hãy nhường cho tôi công lao này, để tiểu nhân đi trợ chiến cho những người kia.

Lý Long nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói ngay:

- Ngươi phải hết sức cẩn thận, không được sơ suất, khinh địch.

Trần Đại Dũng ứng tiếng, nói:

- Tiểu nhân biết rồi, không cần lão gia phải bận tâm.

Hảo hán nói xong lập tức thúc ngựa xông lên, tay dơ cao cây thiết côn nặng ba chục cân có lẽ nhắm phía Vương Tam phóng tới. Hảo hán vung gậy nhằm đầu ác tặc bổ xuống, Vương Tam vội nâng gậy gỗ lên đỡ. Chỉ nghe thấy "chát" một tiếng, cây gậy gỗ trong tay tên ác tặc bị đánh văng ra xa. Trần Đại Dũng không chút chậm trễ, vội giật cương ngựa giành thế thượng phong, cây gậy sắt trong tay vòng qua sau lưng quật mạnh một phát, kết liễu tính mạng của Vương Tam.

Trần Đại Dũng một gậy trấn văng cây gậy gỗ trong tay Tịnh Giới Vương Tam, lập tức ghìm cương ngựa, vòng gậy qua lưng nhằm ngang hông Vương Tam quật một phát thực mạnh. Cây gậy trong tay Vương Tam đã bị mất, khó lòng chống đỡ, hơn nữa Trần Đại Dũng lại quật ngang từ phía sau. Chỉ thấy "chát" một tiếng, Vương Tam bị đánh ngã lăn ra đất. Cây gậy trong tay Trần Đại Dũng nặng hơn ba mươi cân, thử hỏi Vương Tam làm sao chịu đựng nổi? Ăn một phát gậy mạnh như trời giáng ấy Vương Tam vội vã về chầu Diêm Vương. Bốn tên ác nô còn lại thấy Vương Tam bị một đại hán cưỡi ngựa đen, dùng thiết côn chỉ một đòn đã toi mạng. Chúng cùng hoảng hốt, bối rối chân tay. Mộc Cao Tiễn Tử Vương Hổ bị Dương Văn Bính đánh cho một roi ngã lăn ra, đám binh đinh hè nhau xông vào trói nghiến lại. Tiên Hạc Thoái Trương Ngũ bị bả tổng Lý Quốc Lương đ//â//m chết. Độc Nhãn Long Ngô Bát bị hai viên ngoại ủy bắt sống. Trần Tam Hoảng thấy tình thế bất lợi, hắn cũng không dám giao đấu cùng đám đông, vội xoay mình bỏ chạy. "Kẹt" một tiếng, đóng kín hai cánh cổng lớn, chạy tọt vào trong.

Ác nhân Triệu Thông đang đứng trên bờ thềm quan sát trận đấu giữa quan binh với đám ác nô, thấy người của chúng đứa bị đánh chết, đứa thì bị bắt, trong lòng còn đang hốt hoảng, chợt lại thấy quản gia Táng Môn Thần Trần Tam Hoảng cuống cuồng chạy vào, nói:

- Đại gia, mau vào trong ngay, lũ quan binh này lợi hại lắm! Chúng ta tạm thời hãy đóng kín cửa lớn lại, rồi sẽ liệu sau.

Triệu Thông nghe Trần Tam Hoảng nói vậy, vội nói:

- Đành phải vậy thôi.

Nói rồi, cả hai chạy tọt vào trong, sai gia nô đóng kín cổng lớn, chèn chốt cẩn thận. Lại nói chuyện đám quan binh ở bên ngoài trói gô hai tên Vương Hổ, Ngô Bát lại, giao cho dân binh canh giữ, sau đó lại tới canh trước cổng, sai quân phá cửa vào.

Đám binh sĩ nhất tề ứng tiếng, lập tức ra tay phá cửa. Chỉ thấy vang lên hàng loạt âm thanh "ầm, ầm", khiến hai tên ác tặc nấp trong nhà run lên bần bật. Hai đứa chúng vội chạy ra phía sau, chui vào náu thân trong mật thất. Chỉ trong thoáng chốc, hai cánh cửa cổng đã bị phá vỡ. Du kích Lý Long không chút chậm trễ, lập tức dẫn theo đám thủ bị, thiên tổng tiến vào sào huyệt giặc. Quan binh dò tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng hai tên ác tặc đâu. Tìm khắp nhà trên nhà dưới, phòng lớn, phòng nhỏ vẫn không tìm được chúng. Quan binh tiến ra phía sau dõi mắt, chăm chú tìm kiếm. Họ chỉ thấy một gian nhà bị khóa kín mít, trên cửa còn dán niêm phong. Đám quan binh không hiểu gian nhà ấy có gì bí mật bên trong, chỉ biết nhìn nhau tự hỏi:

- Chẳng nhẽ ác nhân trốn trong đó? Chúng ta hãy phá cửa vào xem có chúng trong đó hay không. Như vậy mới hết nghi hoặc trong lòng.

Nói xong, không chút chậm trễ, nhất tề ra tay phá cửa xông vào. Chỉ thấy "rầm" một tiếng, cục khóa rớt ngay xuống nền nhà. Tờ giấy niêm phong bị lấy xuống, "két" một tiếng, hai cánh cửa được mở ra. Đám quan binh nhất tề xông vào, dõi mắt tìm kiếm. Họ tìm được Lưu đại nhân nằm co trong đó với bộ dạng của một vị khách thương. Đám quan trưởng không dám chậm trễ, vội lên tiếng gọi "đại nhân", nói:

- Chúng tiểu nhân tới cứu muộn, mong đại nhân bỏ qua cho.

Lưu đại nhân nghe thấy họ nói vậy, lập tức mở mắt ra. Lúc này mới dần hoàn hồn lại. Nhận ra họ là thiên bả, thủ bị, lại có cả tổng binh của phủ Giang Ninh. Lưu đại nhân vội vàng trở dậy, đưa mắt nhìn bọn họ.

_________________

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Công Kỳ Án
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...