Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Công Kỳ Án – Chương 5

Lưu Công Kỳ Án

Tác giả: Ông Văn Tùng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh Nhi lúc này thực coi trọng Lưu đại nhân. Ả nói:

- Chị à, chị hãy nghe tiếng gieo quẻ vang lên! Chẳng phải lão đạo gù hôm qua lại tới đó sao? Nếu đúng là lão, chúng ta hãy mời vào, nhờ lão bắt con quỷ tối hôm qua, tránh cho chị em ta đêm xuống lại rụng rời sợ hãi.

Nói xong, cũng chẳng cần đợi chị đồng ý, sải bước chân dài lạch bạch chạy ra đứng chờ ngoài cổng. "Kẹt" một tiếng, cánh cổng mở ra, cô nàng cao giọng gọi:

- Lảo đạo sĩ gù, tới đây!

Lưu đại nhân đang đứng ở đầu đường, chợt nghe thấy tiếng của cô gái vang lên, lại thấy có tiếng người gọi mình, hướng mắt nhìn qua, thì ra là ả nha đầu xấu xí hôm qua. Lưu đại nhân thấy vậy cao giọng nói:

- Tới ngay!

Miệng nói, chân bước tới. Thanh Nhi nói:

- Vào đi chúng ta là khách quen. Gặp mặt lần đầu lạ, gặp lần thứ hai quen, đúng không?

Nói xong, Thanh Nhi đi đằng trước, Lưu đại nhân đi theo đằng sau, thoáng chốc đã vào tới sân. Thanh Nhi lại khiêng chiếc ghế tựa bằng gỗ liễu hôm qua ra mời ông ngồi, vẫn đặt đúng ở vị trí cũ, nói:

- Mời ngồi xuống. Đạo gia, cái ông gù này có cái miệng nói đúng lắm. Chẳng phải hôm qua ông nói ở đây có quỷ hay sao? Quả nhiên đêm qua, có con quỷ quấy nhiễu suốt đêm, nào là ném gạch, nào là xô ngói, lại còn đập cả chậu đi vệ sinh của bọn ta. Tối nay chẳng biết sẽ ra sao. Hôm nay ông hãy cố giúp bọn tôi bắt con quỷ ấy đi.

Đại nhân nói:

- Biết rồi.

Lưu đại nhân còn đang ngồi nói chuyện với Thanh Nhi, bỗng thấy giai nhân họ Bạch từ trong phòng đi ra, đứng trước mặt đại nhân, nói:

- Đạo gia, ông hãy xem khoảnh sân này của nhà tôi, phải chăng có ma quỷ tác yêu tác quái?

Lưu đại nhân nghe giai nhân họ Bạch nói vậy, lập tức đứng lên, làm bộ đưa tay che trước mắt, ngóng bên đông, nhìn bên tây, bấm đốt tay, lẩm bẩm một hồi. Lúc này Lưu đại nhân mới nói:

- Nương tử, theo như bần đạo biết, không phải là quái vật, đó là con quỷ tới quấy nhiễu.

Họ Bạch nghe vậy, sợ hãi rùng mình, lại mở lời, nói:

- Đạo gia, người nói xem nó là quỷ đực hay quỷ cái?

Đại nhân nói:

- Theo bần đạo thấy, nó là quỷ đực. Tuổi chưa lớn lắm, chỉ vào khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Cô gái nghe đại nhân nói vậy, sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vị Lưu đại nhân này vừa nói bừa, vừa lén quan sát sắc diện chủ nhân. Thấy chủ nhân bộ dạng như vậy, ông ta đã có ý sẵn trong đầu. Lại nghe thấy cô gái mở lời, nói:

- Đạo nhân, ngài đã biết vậy, hãy mau mau thi thố pháp lực đuổi con quỷ này đi. Ân này tôi xin hậu tạ, nghĩa này trọn đời khó quên, tôi sẽ trả công hầu cúng thật hậu.

Lưu đại nhân nghe xong, nói:

- Nương tử, những người xuất gia như ta phải luôn lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm môn. Việc đến nước này, hãy mau mang một chiếc bàn cao ra đây để bần đạo vẽ bùa chú.

Họ Bạch nghe ông ta nói vậy, vội sai Thanh Nhi mang chiếc bàn con trong nhà ra, kê trước mặt Lưu đại nhân. Đại nhân vội trải chiếc tay nải màu xanh ra, lấy đồ tứ bảo đặt trên mặt bàn.

Lưu đại nhân còn phải hỏi rõ tên tuổi con quỷ kia, bèn đưa mắt nhìn cô gái, nói:

- Nương tử, xin hãy nghe bần đạo nói. Mọi sự oán thù trong thiên hạ chỉ nên dùng điều thiện hóa giải, không nên dùng hành vi ác để kết thúc. Bây giờ, lão sẽ viết cho nương tử một câu chú giải oan, viết rõ tên tuổi con quỷ này lên đó. Tới lúc canh ba, hãy đốt chút tiền giấy cùng đạo bùa giải oan này, tất nó sẽ bỏ đi, không còn quấy nhiễu nữa.

Vị Lưu đại nhân này một lòng muốn đưa cô gái vào bẫy của mình, nên hỏi cô ta tên tuổi của quỷ. Ông cố làm bộ vui vẻ, hiền hòa, nói:

- Nương tử, hãy nghe cho rõ đây. Hãy đọc rõ tên tuổi của quỷ để ta viết lên bùa, giúp oan quỷ được siêu độ, bảo đảm gia trạch được an lành.

Cô gái nghe đại nhân nói vậy, bất giác cuống lên, trong lòng thầm nghĩ: Lão đạo nhân muốn biết tên họ, nếu ta nói ra e gặp họa vào thân. Còn nếu không nói ra, nỗi oan này khó lòng giải nổi. Chỉ sợ, nửa đêm canh ba, ma quỷ hiện lên quấy nhiễu hung tàn. Cô gái luống cuống một hồi, chợt nảy ra một kế, đưa mắt nhìn Lưu đại nhân, nói:

- Đạo gia, xin hãy nghe tôi nói.. Bùa giải oan chỉ cần viết phần đầu, phần tên tuổi quỷ hãy để trống ra, khi nào đốt tôi sẽ điền vào.

Đại nhân nghe nàng nói vậy, bất giác giật mình lo ngại, thầm nghĩ: Thì ra cô ta còn biết chữ, quả là bậc nữ lưu tài mạo song toàn. Tới nước này, đại nhân thực chẳng biết phải làm sao, đành phải làm như lời cô gái nói. Lưu đại nhân đưa tay ra cầm lấy quản bút, cố ý viết linh tinh lên mặt giấy. Viết xong, đưa sang cho Thanh Nhi. Đại nhân lại nói:

- Ta sẽ viết thêm cho mấy đạo bùa nữa, dán trước cửa sẽ được bình an.

Thanh Nhi đứng bên nói chen vào:

- Này lão đạo gia, nếu thực sự tối nay quỷ không còn hiện lên quấy phá, chúng tôi đây sẽ đồn tiếng giúp ngài. Ngoài ra còn việc nữa mong ngài giúp cho. Xin hãy ban cho tôi một đạo bùa để tôi dán trước cửa phòng trấn yêu tinh. Để đám tà ma ngoại đạo không dám vào, để ban đêm có phải đi vệ sinh tôi còn dám ra ngoài.

Bạch Thúy Liên nghe vậy vội quát lên:

- Thanh Nhi à, người nói nhăng nói cuội gì vậy? Mau vào lấy tiền ra đây, đừng chậm trễ, chớ làm lỡ việc làm ăn của đạo gia đây.

Thanh Nhi xoay mình đi vào trong, một lúc sau đã thấy cầm tiền đi ra.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Công Kỳ Án
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...