Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 472: Dịch Kinh (2)
Lương Trần Mỹ Cẩm
Đợi Thải Phù ra ngoài khép cửa bức bàn lại, chàng đi tới bế nàng lên, lại phát hiện thân thể nàng hơi lạnh... Dám ngủ quên trên giường La Hán, cũng không sợ bị cảm lạnh!
Cẩm Triều ngủ mơ màng thì thấy mình lơ lửng trên không, nàng liền hé nửa mắt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của Tam gia, cánh tay ôm lấy mình vô cùng vững chãi. Cảm giác rung động bất chợt đó lại ập đến, nàng không kìm được vùi đầu vào ngực chàng, giống như một đứa trẻ ngửi ngửi mùi hương trên người chàng.













