Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 43: Tú Nghệ
Lương Trần Mỹ Cẩm
Cố Cẩm Hiền cười nói cậu ta: "Cữu cữu bỏ đi, nhớ năm đó ở phủ Định Quốc Công, một tiểu nha đầu đứng cạnh nàng ta chẳng qua là che khuất tầm nhìn của nàng ta, nàng ta liền nằng nặc kéo người qua, đích thân tát mấy cái bạt tai, nha đầu kia khóc cũng không dám khóc, thật đáng thương..."
Diệp Hạn cười nhạt nói: "Chỉ là tò mò thôi." Lại nói: "Ở đây xem kịch cũng chán, chi bằng đi tìm phụ thân cháu dắt ngựa ra ngoài chơi."













