Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 37: Mùng Một
Lương Trần Mỹ Cẩm
Cố Cẩm Vinh lại đặt ánh mắt lên người trưởng tỷ, cậu vừa rồi có phải nhìn nhầm không, sao lại cảm thấy thần tình của Cố Cẩm Triều... cô liêu?
Nói là đón giao thừa, mẹ vẫn là vì thể nhược, buồn ngủ ngủ trước rồi. Cẩm Triều và Cố Cẩm Vinh tương đối vô ngôn, lúc này nha đầu đều trở về rồi, liền bảo Mặc Ngọc lấy một bàn cờ vây qua đây, Cẩm Triều cười nói: “Chị vẫn là có thể cùng em đánh cờ giải buồn ngủ đấy!”
Cố Cẩm Vinh lại không tin nàng đánh cờ giỏi, vài ván xuống nàng quả nhiên tan tác không thành quân, Cẩm Triều cũng sảng khoái thừa nhận: “Chị là kẻ nửa vời, cùng em đánh mấy ván này thì thôi vậy.” Lại nói, “Em về trước đi, sáng mai còn phải tế tổ, chị ở đây đón giao thừa là được rồi.”
Nàng thừa nhận sảng khoái như vậy, Cố Cẩm Vinh ngược lại cảm thấy nàng tùy ý tiêu sái, im lặng một lúc vậy mà lại nói: “... Biết đánh là tốt rồi.” Cậu vốn là có ý tốt, phải biết rằng Cố Lan lại không biết những thứ này. Nhưng nói xong câu này bản thân lại cảm thấy không phải là lời hay ý đẹp gì, lại không biết giải thích thế nào.
Lúc cậu ra khỏi Tà Tiêu Viên, quay đầu nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy có lẽ người chị này thật sự không giống như trong miệng người ngoài nói, cũng không giống như trong miệng Cố Lan nói, nàng cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ, nói không rõ ràng lắm.
Bên ngoài lại có một tiểu nha đầu đang đợi cậu, cậu nhận ra là Mộc Cẩn bên cạnh nhị tỷ. Nàng ấy cười hành lễ nói: “... Nhị tiểu thư chúng ta vẫn đang đợi ngài đấy.”
Cố Cẩm Vinh nhíu mày, có chút đau lòng lại có chút trách móc: “Nhị tỷ vẫn đang đợi... Chị ấy cũng thật là, đều muộn thế này rồi!” Lại bước nhanh về phía Thúy Tuyển Viện.
Cố Lan đang ngồi trong phòng suy nghĩ, kể từ khi nàng ta phát hiện ra sự bất thường của Cố Cẩm Triều, nàng ta vẫn luôn không mấy yên ổn. Hôm qua nói với mẹ, mẹ chỉ bảo nàng ta, đã đến thì cứ an tâm, suy cho cùng ưu thế vẫn nằm trong tay nàng ta, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, một Cố Cẩm Triều lại sợ gì!
Có mẹ an ủi, trong lòng nàng ta cũng thả lỏng rồi. Chỉ cần nắm chắc Cố Cẩm Vinh, đợi Kỷ thị vừa chết, Cố gia này chẳng phải là thiên hạ của mẹ con các nàng sao!
Đêm nay mời cậu đón giao thừa, cậu vốn đã nhận lời, lại sai người nói không đến nữa. Cậu luôn là người quan tâm đến người nhị tỷ này nhất, nàng ta nói thích tượng điêu khắc ngà voi, cậu liền có thể bỏ ra hơn nửa thời gian vì nàng ta mà đi học! Tại sao lại thất hứa?
Cố Lan biết Cố Cẩm Vinh ăn mềm không ăn cứng, nếu đã thất hứa, vậy nàng ta liền đợi, không tin đứa em trai mà nàng ta nắm trong tay từ nhỏ này không mềm lòng.
Nghe nói Cố Cẩm Vinh đến rồi, trong lòng nàng ta thầm nói quả nhiên vẫn là đau lòng người chị này, vội đón lên, mời cậu vào uống trà ăn điểm tâm.
Hai chị em nói chuyện một lúc, Cố Cẩm Vinh đột nhiên hỏi: “Nhị tỷ, chị nói xem, nếu chị nghe được câu thơ ‘Thường Nga ưng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm’, trong lòng là cảm giác gì?”
Cố Lan cười nói: “Thường Nga trộm linh dược, tự nhiên là sự trừng phạt của nàng ta rồi. Vốn dĩ là đáng đời.”
Cố Cẩm Vinh lại cảm thấy Cố Lan hẳn là không quá hiểu câu thơ này, rất nhanh Tử Lăng bước vào dâng một chén bánh trái cây nhỏ chiên giòn, Cố Cẩm Vinh thấy mặt nàng ta dường như có vết thương, nhìn thấy vết tát sưng vù, kinh tâm động phách, liền hỏi một câu nàng ta bị làm sao vậy.
Cố Lan dịu dàng thở dài một tiếng: “Vốn là không muốn nói cho em trai biết... Tử Lăng xúc phạm trưởng tỷ, bị chị ấy sai người vả miệng, chị ở bên cạnh nhìn không ngăn cản được, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, em đừng giống như lần trước đi tìm trưởng tỷ hỏi chuyện, làm ầm ĩ đến mức chị em các người không vui thì không hay rồi!” Nàng ta cố ý dặn dò Tử Lăng khoan hãy bôi thuốc mỡ tiêu sưng tan máu bầm, chính là đợi cho Cố Cẩm Vinh xem.
Cố Cẩm Vinh nhíu mày: “... Trưởng tỷ thật không nên, vậy mà lại đánh mặt nàng ta thành ra thế này.” Không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ lại biểu cảm của Cẩm Triều lúc vừa rồi đọc câu thơ đó, cảm thấy Cố Cẩm Triều không nên là một người như vậy. Nhưng nghĩ lại tính khí ngày thường đối với nha hoàn bà tử cả phủ mở miệng là đánh mắng trách phạt của nàng, cũng không phải là không thể hiểu được, cậu lại nói: “Trưởng tỷ tính khí không tốt lắm, đừng xúc phạm chị ấy là được rồi.”
Cố Lan cười gắp thức ăn cho cậu, nghe vậy nụ cười khựng lại một chút, lại cười lên.
“Chị cũng biết, chỉ là chị ấy hôm trước xử phạt nha đầu của chị ấy, em có biết chuyện này không?”
Cố Cẩm Vinh tự nhiên gật đầu một cái, chuyện này khá lớn, cậu có nghe nói một câu, nhưng xử phạt chỉ là một nha đầu, cậu sao có thể để ý.
“Nha đầu đó hầu hạ chị ấy từ lâu rồi, huynh trưởng nàng ta mắc bệnh cấp tính không có tiền chữa trị, mới bảo trưởng tỷ cho nàng ta mượn một ít tiền bạc. Trưởng tỷ lại không chịu cho mượn, nói nàng ta ăn của mình dùng của mình, chẳng lẽ ngay cả huynh trưởng sinh bệnh, còn phải ỷ lại vào chị ấy hay sao. Nha đầu đó hết cách, xót xa huynh trưởng mình, mới trộm một chiếc nhẫn ngọc bích từ lâu trưởng tỷ đã không đeo đi cứu huynh trưởng, kết quả bị bắt quả tang tại trận...”
Nói đến đây giọng nói lại nhỏ xuống, Cố Cẩm Vinh bất giác liền nâng cao giọng điệu: “Thế nào rồi?”













