Lương Trần Mỹ Cẩm – Chương 23: Nghi Ngờ (2)
Lương Trần Mỹ Cẩm
Cậu tiếp tục hỏi: “Ngươi là tự nguyện đi theo đại tiểu thư sao?”
Thanh Bồ cười nhạt nói: “Nô tỳ vốn chính là người của tiểu thư, ở tiểu trù phòng của nhị tiểu thư làm việc nặng nhọc một năm, tay cũng làm cho vết thương chồng chất, tự nhiên muốn tiếp tục đi theo đại tiểu thư. Ít nhất đại tiểu thư đối xử với ta cực tốt.”
Lông mày Cố Cẩm Vinh khẽ động: “Ngươi ở tiểu trù phòng làm việc nặng nhọc?”
Thanh Bồ xòe tay ra, giọng nói vẫn bình ổn: “Nô tỳ vốn được nuông chiều từ bé, ngược lại để nhị tiểu thư rèn luyện ra một thân da dày. Việc nặng nhọc là mài giũa con người nhất, dùng tay chẻ củi, đại thiếu gia chắc chắn chưa từng thấy nha đầu làm qua chứ?”
Một đôi tay vốn dĩ thon trắng, trong lòng bàn tay lại chằng chịt những vết sẹo, sâu sâu cạn cạn, ngay cả đường chỉ tay cũng mờ nhạt.
Khá là kinh tâm động phách.
Cố Cẩm Vinh rời khỏi Thanh Đồng Viện, liền lập tức đi đến Thúy Tuyển Viện. Cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, cậu không tin nhị tỷ luôn dịu dàng lại đi hà khắc với người vốn hầu hạ trưởng tỷ. Nếu thật sự là như vậy... Vậy tâm tư của nhị tỷ có thể tưởng tượng được rồi.
Cố Lan không ngờ cậu trở về nhanh như vậy, trong lòng còn thầm nghĩ không biết là đã cãi nhau lật mặt với Cố Cẩm Triều, hay là thật sự để cậu mang Thanh Bồ về rồi, đương nhiên hai loại này nàng ta đều rất vui lòng nhìn thấy. Nhưng sắc mặt Cố Cẩm Vinh rất khó coi, lại xông thẳng đến chỗ nàng ta...
Là chịu ấm ức ở chỗ Cố Cẩm Triều? Hay là... phát hiện ra điều gì?
Cố Lan nghĩ đến Cố Cẩm Triều dạo gần đây nàng ta càng lúc càng nhìn không thấu, nhất thời trong lòng cảnh giác, ý nghĩ xoay chuyển liền định thần đón lấy.
“Vinh ca nhi của chúng ta làm sao vậy, vội vội vàng vàng thế này!”
Cố Cẩm Vinh nhìn thấy nụ cười dịu dàng như nước của Cố Lan, trong lòng tĩnh lại đôi chút, cậu thấp giọng nói: “Nhị tỷ... Em có lời muốn hỏi chị, vào thư phòng nói đi.”
Nghe xong những lời Cố Cẩm Vinh nói, Cố Lan cũng rất kinh ngạc: “Chị vậy mà không biết người của tiểu trù phòng lại hà khắc với nàng ấy như vậy! Lúc trước Cố Cẩm Triều đuổi nàng ấy ra ngoài, cái gì cũng không cho, chị thấy nàng ấy đáng thương, mới giữ lại ở Thúy Tuyển Viện... Vốn định đối xử tốt với nàng ấy một chút, tìm được người tốt thì gả đi. Vậy mà ở chỗ chị lại xảy ra chuyện như vậy...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trắng bệch, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ, “Là chị có lỗi với nàng ấy, còn sợ nàng ấy trở về trưởng tỷ sẽ không thích nàng ấy. Mới muốn giữ nàng ấy lại...”
Cố Cẩm Vinh thấy nhị tỷ tự trách như vậy, sự chất vấn vừa rồi cũng tan biến đi ít nhiều.
Dù sao hai người có tình chị em nhiều năm như vậy, nhị tỷ làm người thế nào cậu cũng không phải không biết, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, nàng ta sao có thể cố ý đi ngược đãi nha đầu chứ. Trong lòng hơi buông lỏng sau đó Cố Cẩm Vinh liền an ủi nàng ta: “Nhị tỷ, chị đừng khóc... Chị muốn cứu nàng ấy suy cho cùng là có lòng tốt, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chị, chị mà khóc nữa, Tống di nương nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng... Nếu sợ có lỗi với trưởng tỷ, em chuẩn bị chút đồ tặng cho nha đầu đó là được, trưởng tỷ cũng hẳn là sẽ không trách chị đâu.”
Sau khi Cố Cẩm Vinh đi, Cẩm Triều ăn điểm tâm tự tay mình làm, điểm tâm đã nguội rồi, nhưng hương vị vẫn rất ngon.
Thanh Bồ giúp nàng bóp chân, ngày đó đứng trong tuyết lâu, chân vẫn luôn có chút đau nhức âm ỉ.
“Người cảm thấy đại thiếu gia sẽ nghi ngờ nhị tiểu thư sao?” Nàng ấy hỏi.
Cẩm Triều nói: “Không biết... Cố Cẩm Vinh đã dễ dàng bị ta dăm ba câu thuyết phục như vậy, tất nhiên rất dễ bị Cố Lan thuyết phục. Nó suy cho cùng vẫn còn nhỏ, làm sao có thể thực sự phân biệt rõ ràng. Ta chỉ hy vọng trong lòng nó lưu lại sự nghi ngờ, có một chút cũng tốt.”
Lại nói: “Vừa rồi làm bánh ngọt ta làm hai phần, một phần khác ngươi xếp vào hộp thức ăn, chúng ta mang qua cho mẹ.”
Xách hộp thức ăn đến Tà Tiêu Viên, mẹ lại đang ngủ, nửa canh giờ sau mẹ mới tỉnh lại, nằm trên giường La Hán nói chuyện nhà với Cẩm Triều.
Sắp đến cuối năm rồi, năm ngoái vẫn là mẹ chủ trì trung quỹ lo liệu, năm nay hẳn là Tống di nương rồi. Nhưng Kỷ thị cũng dặn dò nàng giúp đỡ Tống di nương nhiều hơn, những việc này nàng cũng nên học cách làm, sau này nếu đến nhà chồng chủ trì trung quỹ sẽ không đến mức luống cuống tay chân.
“Cũng nên đánh thêm cho con hai bộ Kim T//i Kế nữa, thấy dạo này y phục trang sức của con đều mộc mạc, là những thứ trước kia không thích nữa sao?” Kỷ thị cười hỏi nàng.
Cẩm Triều biết mẹ sủng ái mình, cũng cười nói: “Chỉ là cảm thấy quá xa hoa cũng không tốt thôi, trong kho của con gái đồ vật còn nhiều lắm, không cần làm thêm nữa đâu.”
Kỷ thị nói: “Kỷ gia ở Thường Châu phủ có một tiệm vàng bạc, thợ thủ công khéo léo trong đó rất nhiều, tay nghề đánh bộ trang sức Kim T//i Kế cũng vô cùng tốt... Thường có người nhà của vương công đại thần đến đặt làm, con cập kê nửa năm rồi, lại không thích trang điểm lên, như vậy là không được đâu... Mẹ có một hộp hồng ngọc, trong suốt hồng hào, là thượng phẩm hiếm có, đánh cho Cẩm Triều của ta hai bộ trang sức Kim T//i Kế được không, thêm một đôi Kim Linh Lung Thảo Trùng Đầu Diện nữa.” Nói đến đây rất hào hứng, tinh thần đều tốt lên nhiều, “... Dùng mười hai lượng vàng, hoa văn liên văn tường vân...”













