Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lương Tiên Khó Cầu – Chương 53

Lương Tiên Khó Cầu

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khi đó ta không biết mệnh của tỷ là do Tư Mệnh định đoạt, cho nên tìm mãi cũng không ra…” Mi tâm nhíu chặt, năm đó y rất ỷ lại vào âm thanh của nàng, cho nên mới phải đi tìm. Nhưng thế giới to lớn như vậy, tìm kiếm nào có đơn giản đến thế. Hết lần này tới lần khác, Thiên giới như muốn lãng quên chuyện của nàng, y lại không nghĩ tới đi tìm Tư Mệnh thăm dò mệnh số. Một thời gian sau, y cũng phai nhạt dần tâm tư, cho đến khi nàng quay trở lại thiên giới.

“Sư tỷ, xin lỗi. Nếu như ta có thể tìm tỷ sớm một chút….”. Nếu như y có thể nỗ lực thêm một chút thì đã tốt rồi, nếu như y có thể tiếp tục tìm kiếm thì đã tốt.”Tỷ có oán ta không?”

“Không có, ta cảm ơn đệ.” Thiên Âm lắc đầu, thực sự cảm ơn, cảm ơn đệ đã khiến mấy trăm năm vô vọng trong đợi chờ của ta, đã có ý nghĩa. Bởi vì chí ít… Chí ít còn có một người đã đi tìm nàng.

Kỳ thực lúc đầu mỗi một kiếp, lúc nàng chết, trong lòng nàng luôn ấp ủ hy vọng, nàng mong có thể… Có thể có người tới cứu nàng. Có thể, kiếp này của nàng sẽ sống dễ dàng hơn một chút.

Nàng cho rằng, cho tới bây giờ sẽ không có mộng tưởng nào thành sự thật, cho đến khi nàng học được cách buông tay.

Nhưng hóa ra, mộng tưởng này, đã từng trở thành sự thật. Nàng thực sự… rất vui.

“Cảm ơn… Cám ơn đệ Linh Nhạc, cám ơn đệ… đã từng tới tìm ta.” Nàng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ngập tràn áy náy của y, đau lòng vô cơ, nàng cố gắng muốn cho y thấy một nụ cười, lại tự dưng muốn khóc.

“Sư tỷ.” Y tiến lên ôm chặt lấy nàng. Cũng không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ là nhìn nụ cười đó của nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng yếu ớt như có thể vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, y không nhịn được muốn ôm nàng, muốn cho nàng dũng khí.

“Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ tỷ, sẽ không để cho tỷ rời khỏi ta một bước.”

Mỗi câu mỗi chữ của y đều là một lời thề, mỗi một từ đều như đánh vào ngực nàng, nước mắt tuôn rơi, vùi vào trong lồng ngực mang theo hơi thở như mặt trời của người kia, kiếp này, vì câu nói này của y, vì tấm lòng không giữ lại chút gì của y, nàng có thể nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

Sắc trời dần tối, chắc là có mưa, Thiên Âm đang định cất đồ thêu thùa trong tay để vào nhà, thì thấy Linh Nhạc đúng lúc từ trong nhà đi ra. Tò mò nhìn chằm chằm công việc trong tay nàng.

“Đây là cái gì?” Y kéo kéo vải vóc nàng đặt dưới chân, Thiên Âm vội cất kim chỉ, rồi đưa cho hắn. Linh Nhạc tò mò lại phấn chấn, là một bộ trường sam, nhìn kiểu dáng thì là nam trang. Sửng sốt một lúc, bỗng chốc ánh mắt y sáng rực, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng: “Đây là… Cho ta sao?”

Thiên Âm gật đầu, ở phàm gian mỗi nữ tử đều phải biết thêu thùa, sau khi quay trở về Thiên giới, nàng chưa hề chạm qua mấy thứ này, không biết có hợp ý y không.”Thích không?”

“Thích, đương nhiên thích!” Y cầm trường sam khoa tay múa chân, giống như một đứa trẻ, vội vàng choàng lên người “Tỷ bận rộn mấy ngày này, đều là vì may cái này sao?”

“Đệ thử xem có vừa người không, nếu là không vừa, ta sẽ giúp đệ sửa.”

Linh Nhạc cười đến đến hài lòng: “Sư tỷ làm, tất nhiên là tốt nhất.” Sờ sờ chất liệu trên y phục, lòng bàn tay ấm áp, ở thiên giới mỗi vật phẩm đều do tiên pháp hoàn thành, nào có từng đường kim mũi chỉ tri kỉ đến thế đâu.

“Thích là được rồi.” Nàng mỉm cười nhìn.

Có lẽ là quá vội, y mặc vài lần vẫn không xỏ được vào ống tay áo, cuối cùng lại bị quấn lấy, cầu cứu Thiên Âm đứng bên cạnh như đang xem trò vui.

“Sư tỷ…”

Thiên Âm xem xong lại không nhịn được ý cười, đành phải tiến lên giúp y kéo một góc áo, cầm lấy bàn tay vẫy không ngừng của người kia, xỏ tay vào, tay không tự chủ được vòng qua phía sau, theo quần áo, vừa thuận tay vuốt lên vừa nói: “Sao lại giống tiểu hài tử thế, mặc áo cũng ầm ĩ? Thật không biết nên nói đệ giỏi cái gì”.

Nàng đang dạy dỗ y, kì lạ là người kia lại không trả lời, ngẩng đầu chạm vào đôi mắt như lửa đốt của y, nhìn nàng. Lúc này nàng mới nhận ra, vì phủi lên quần áo, tay nàng đã vòng qua thắt lưng y, cả người giống như dựa cả trên người y vậy.

Mặt bất giác cháy bừng, trong tay còn đang nắm chéo áo của y, thả không được, mà không thả cũng không xong. Hai mắt long lanh ngập nước, giống như con thỏ bị hoảng sợ.

“Thiên Âm…” Tiếng của Linh Nhạc cũng bỗng nhiên trở nên trầm thấp, ánh sáng trong đôi mắt kia càng khiến cho Thiên Âm hốt hoảng, lo lắng chưa từng có từ trước đến nay. Y từ từ sát lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lương Tiên Khó Cầu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...