Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưỡng Thế Hoan – Chương 70

Lưỡng Thế Hoan

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

A Nguyên mí mắt nặng vừa mệt, nói: "Được rồi được rồi......Em hãy cùng cô cô ngủ một đêm đi!"

Cảnh Từ nói: "Ừm, không cần quản nàng ta. Nếu như nàng mệt, hãy mau ngủ đi!"

A Nguyên ngáp dài, nói: "Đương nhiên là mệt rồi......Cũng không biết Trường Nhạc công chúa ngày mai sẽ còn có chủ ý kì quặc nào. Nếu nàng bắt ta chẻ củi, huynh phải theo bổ củi giúp ta đó!"

Cảnh Từ nói: "Được."

Chỉ có một từ, vẫn là từ thanh đạm hằng ngày được nghe với ngữ điệu không có bất cứ cảm tình nào, lại giống như nước suối trong vắt, im ắng thấm vào trái tim, ngọt ngào ấm áp, lục phủ ngũ tạng cũng được xoa dịu thoải mái, mãn nguyện như say rượu nói không nên lời.

Cơn buồn ngủ của A Nguyên không biết bị quét đến đâu, giương mắt kinh ngạc nhìn Cảnh Từ.

Cảnh Từ nhìn nàng nhẹ nhàng cười, đưa tay thay nàng đắp kín chăn, nói: "Nhanh ngủ thôi."

Trong phòng cũng không đốt đèn, nhưng A Nguyên lại có thể mượn ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ nhìn thấy nụ cười yếu ớt bên môi hắn, nhìn thấy đôi mắt đen động lòng người của hắn, cùng với ngón tay thon dài lúc hắn kéo chăn cho nàng.

Trong phòng ngủ sau đó một mực rất yên tĩnh, chỉ có Tiểu Lộc bởi vì không quen ngủ cùng người xa lạ, trằn trọc trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng nói rất nhỏ, chẳng qua là khiếp sợ uy thế của Hạ cô cô, nàng đến nói mớ cũng không dám.

A Nguyên không nghe thấy trên giường Cảnh Từ có động tĩnh gì cả.

Tính tình tốt thế kia, bất luận là ngủ hay không ngủ, có lẽ cũng không dễ dàng làm cho người ta nhìn ra hắn có động tĩnh gì.

Cũng không biết trải qua bao lâu, A Nguyên thật sự không chịu được mệt mỏi, mới dần dần thiếp đi, trước mắt vẫn xuất hiện năm ngón tay thon dài của Cảnh Từ.

Năm ngón tay kia trắng tinh, lướt trên tấm thớt, cùng với thanh âm hơi giận dỗi lạnh lẽo của hắn: "Ai bảo muội học cách cắt thịt cá này*?"

*Là sashimi đấy ạ

Có thiếu nữ ủy khuất đáp: "Cô cô nói huynh thích ăn cá cắt lát, ta lại chỉ có thể đợi huynh làm cho ta ăn, mất hết bản phận của nữ nhi."

Hắn cười lạnh, trách mắng: "Muội lại nghe lời! Nhưng nếu như muội học được, ta còn phải mất sức đi làm sao?"

Thiếu nữ phảng phất đang rơi nước mắt, lại quật cường tiếp tục cắt cá thành từng mảnh, hắn đẩy băng gạc băng ngón tay nhỏ của nàng, thanh âm lại mềm mại đi rất nhiều: "......Được rồi, coi như ta thích làm cho muội ăn là được."

Tay của hắn linh hoạt lưu loát nắm dao phay, cũng không quên dùng giọng điệu trào phúng tổn hại nàng nói: "Để muội băm cá chép, không bảo muội băm ngón tay......Ngốc như muội vậy, cũng không dễ dàng......"

Thiếu nữ chậm rãi ngừng khóc nức nở, xuất thần nhìn hai tay hắn cắt thịt cá lúc đều đều, đôi tay trấn ngần run rẩy, do dự lại mong muốn mở rộng cánh tay, ôm lấy eo hắn, tìm kiếm sự trấn an của hắn.

Chợt có một tiếng "Oanh" kịch liệt vang lên, giống như sấm chớp bổ vào đầu, lại như ai đang nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ......

A Nguyên kêu lên sợ hãi một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy, chỉ cảm thấy ngực thình thịch đập loạn, mồ hôi nóng ẩm làm ướt sũng quần áo.

Đưa mắt nhìn lên, cửa sổ dĩ nhiên vẫn hơi mở ra, cũng không có tiếng mưa gió, càng không có âm thành sấm chớp ầm ầm.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Tiểu Lộc đã không lăn qua lăn lại nữa, có lẽ ngủ sâu.

A Nguyên đang thở dốc đã chậm rãi bình tĩnh, mồ hôi cũng dần dần mà thấm xuống, nhưng trong lồng ngực lại thủy chung có một khối nhiệt hết sức nóng bỏng.

Cắt thịt cá, nàng cùng Cảnh Từ cắt thịt cá, chẳng qua là ảo cảnh hay là cảnh trong mơ.

Cảnh Từ cũng đã thừa nhận, nàng từng bị thương ngón tay lúc cắt thịt cá.

Thiếu nữ ủy khuất lại quật cường kia, rõ ràng chính là nàng; mà người sống đường hoàng tùy ý như Nguyên Thanh Ly, làm sao lại có thể ủy khuất mà sống như thế? Ý ở trong mộng, bị Hạ cô cô răn dạy, trách nàng vụng về, không biết làm cá cắt lát, muốn Cảnh Từ phải tự làm?

A Nguyên rất muốn phủ nhận, nhưng trong mộng, cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, rõ ràng chính là nàng tự mình trải qua. Có thể nếu là chìm sâu trong suy nghĩ đó, vẫn như cũ trong đầu đau đớn từng trận, không có cách nào nắm lấy lấy tình cảnh xác thực dù nhỏ nhoi nào.

Nàng bình tĩnh tâm thần, khoác áo lên vai đứng dậy, vượt qua Tiểu Lộc cùng Hạ cô cô, vượt qua bình phong, chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Từ, mượn ánh trăng mờ mịt nhìn kỹ gương mặt mới lần đầu nhìn thấy đã cảm giác quen thuộc khác thường kia.

Bọn họ đã từng có quan hệ, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào?

Mà Nguyên đại tiểu thư phong quang vô hạn trái ôm phải ấp, lại có mọi quan hệ không muốn ai biết như vậy?

Rốt cuộc từ lúc nào, ở nơi nào, đã từng sống hết sức thận trọng lại sống dưới cái bóng của Hạ cô cô?

Không sai, nàng cảm giác được quá rõ ràng, nàng ở trong mộng, là kính sợ kiêng kị Hạ cô cô như vậy, mà Cảnh Từ rõ ràng chưa từng vì thế mà trách cứ Hạ cô cô, cũng hoàn toàn chưa từng an ủi nàng, chẳng qua là lặng yên thay nàng làm xong hết những việc Hạ cô cô muốn nàng làm.

Khi nàng chịu những ủy khuất này, Nguyên phu nhân ở đâu? Tiểu Lộc ở nơi nào? Nàng vì sao có cái loại cảm giác bàng hoàng rằng ngoài Cảnh Từ, nàng hoàn toàn cô đơn, không nơi nương tựa? Giống như nàng hiện nay đang lấy lại trí nhớ, nàng chính đại tiểu thư tôn quý đến cửa phòng bếp hướng bên nào cũng không biết, như thế nào lại hoàn toàn không thể làm gì để Hạ cô cô giáo huấn?

A Nguyên kinh ngạc nhìn một lát, trên tay bỗng nhiên nóng lên, đã bị Cảnh Từ nắm lấy.

Hắn đã mở mắt ra, trầm thấp hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Thanh âm nhẹ vô cùng, lại không một chút giận dỗi.

Ánh mắt của hắn như ánh trăng sáng nhu hòa, khóe môi chưa phát giác ra đang gợn lên một nụ cười ôn nhu yếu ớt.

A Nguyên còn chưa trả lời, sau lưng truyền đến tiếng bình phong ngã xuống đất, lập tức truyền đến tiếng Hạ cô cô quát chói tai: "Nửa đêm canh ba bò lên giường nam nhân, thật sự là chẳng biết xấu hổ!"

A Nguyên, Cảnh Từ đều ngoài ý muốn, còn chưa nói chuyện, Hạ cô cô sau lưng vừa gạt ngã bình phong, bỗng dưng nhảy ra một thân ảnh nhỏ gầy lại kiện tráng, là Tiểu Lộc không biết từ lúc nào cũng đã tỉnh.

Nàng khoát tay đem chăn bông che kín diện mạo Hạ cô cô, nhảy lên ngang hông bà ta dương quyền đánh, cao giọng thét to: "Chết dở, lão tiện nhân, vợ chồng nhà người ta ân ái bà xen vào cái gì, một kẻ t//i tiện miệng mỗi ngày nói lời xấu xa đấy sao? Xem tỷ tỷ ta đập nát cái miệng rộng thối nát này của bà!"

Cảnh Từ vội vàng quát: "Dừng tay!"

A Nguyên xông về phía trước trước, kéo Tiểu Lộc qua giấu đến phía sau mình, mới làm bộ đi kéo chăn bông trên người Hạ cô cô.

Hạ cô cô là người tập võ, nhất thời không đề phòng tiểu cô nương, mặc dù cách chăn bông đánh cũng không đau đớn, cũng không phải do tức giận đến nổi trận lôi đình, quát: "Nha đầu t//i tiện, dám đánh ta?"

A Nguyên cướp lời nói ra: "Tiện nha đầu này hoàn toàn chính xác không hiểu được già trẻ cao thấp quy củ, miệng đầy lời thô lỗ, về sau ta sẽ giáo huấn nàng thật tốt! Chẳng qua là cô cô không hỏi căn do, đem chủ mẫu tương lai của mình mắng như vậy, không biết càng để quy củ chủ tớ tôn t//i nơi đâu?"

Hạ cô cô cả giận nói: "Ai là chủ mẫu tương lai của ta? Ngươi thật không biết xấu hổ?"

A Nguyên cười lạnh nói: "Nguyên đại tiểu thư cùng Đoan hầu có hôn sự, là Hoàng Thượng khâm ban thưởng, hôn thư vẫn còn ở Nguyên phủ, có bản lĩnh bà tìm Hoàng Thượng thối lui! Nếu không, ta chính là hàng đêm bò lên giường của công tử nhà bà, cũng không tới phiên bà dạy ta nửa câu!"

"Ngươi......"

Hạ cô cô tức tối phẫn nộ, thò tay bắt lấy kiếm bên gối, A Nguyên tay mắt lanh lẹ, một cước đã đá bay thật xa, chính mình cũng đã nắm Phá Trần kiếm, lôi kéo Tiểu Lộc khoác áo lên người rồi chạy đi.

Cảnh Từ vỗ trán, kêu lên: "A Nguyên! "

A Nguyên quay đầu lại trừng hắn, lại nhìn đến Hạ cô cô nói: "Đêm nay ta sẽ tiếp tục ở chỗ này, bà nguyện ý ở trên mặt đất trông coi thì cứ ở dưới giường tiếp tục thay chúng ta gác đêm đi! Bất quá ta nói cho bà biết, công tử nhà bà......Nguyên Thanh Ly đã nhìn trúng rồi!"

Tiểu Lộc vẫn tiếp tục chửi: "Bà già chết tiệt, bà già thối tha, cứng đầu ở lại trong phòng vợ chồng người ta không đi, thật sự là không biết xấu hổ! Thấy nhiều hơn, cũng không sợ đau mắt! Phì! Thứ gì!"

Xem chủ tớ hai người hùng hùng hổ hổ đi xa, Hạ cô cô tức giận đến tay chân lạnh như băng, rút kiếm ra hung hăng đ//â//m vào trên mặt đất, phẫn nộ kêu lên: "Nàng ta......Nàng ta lật trời! Thật đúng là ăn hết tim gấu gan báo!"

Cảnh Từ ngồi dậy, thở dài: "Cô cô, người còn chưa nhìn ra à? Nàng là thật sự đem mình trở thành Nguyên Thanh Ly. Nàng đang dùng tiêu chuẩn của Nguyên Thanh Ly để thay đổi hành động của mình. Một người nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ, một người làm theo ý mình, tùy ý làm bậy. Nàng...... sau khi tỉnh lại hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng, nhưng theo lời người khác nói cho nàng biết, giây phút nàng là Nguyên Thanh Ly, nàng đã bất tri bất giác lấy cá tính của Nguyên Thanh Ly đặt trên người mình."

Mà nàng theo miệng lưỡi người ngoài hiểu được tối đa, chỉ có thể là Nguyên Thanh Ly phong lưu không bị trói buộc, tràn trề phóng túng.

Học không được cầm kỳ thư họa của Nguyên Thanh Ly, học không được tính khí thay đổi thất thường của Nguyên Thanh Ly, hàng đêm tầm hoan, nàng ít nhất có thể học tư thái đường hoàng kiêu ngạo của Nguyên Thanh Ly, còn có mắt nhìn thiên hạ nam tử như vật trong bàn tay, phong lưu cùng ngạo khí của Nguyên đại tiểu thư.

Đương nhiên, hôm nay bị nàng xem như đồ chơi đùa giỡn trên tay, tự hồ chỉ có Cảnh Từ hắn.

Cảnh Từ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mỉm cười, không biết là vui mừng hay là đắng chát.

Hắn nên nuốt xuống, hay không nên nuốt xuống, cuối cùng còn phải nuốt từng cái từng cái vào trong bụng.

Nàng vốn là sự tồn tại không thể thay thế trong sinh mạng của hắn.

Sinh sôi khoét đi, nơi đó liền vô ích, trống trơn, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế.

Tựa như chặt đứt tay chân, cho dù lắp đặt chân tay giả chắc chắn thế nào, từ thân thể đến linh hồn, vẫn chỉ có thể nhận được cảm giác thân thể huyết nhục khắng khít lúc ban đầu.

Trời đã nhanh sáng, một đám người tự nhiên không cần ngủ.

Mà lúc này A Nguyên bắt đầu vô cùng may mắn vì bệnh sởi trên mặt Trường Nhạc công chúa, bằng không thì chỉ sợ còn phải kéo lê thân thể mệt mỏi thiếu cảm giác đi hầu hạ Trường Nhạc công chúa, một lát lại còn phải đem đôi mắt đầy quầng thâm đi ra gặp người khác còn được, gặp Cảnh Từ thì quả thực rất không ổn.

Nàng mặc quần áo chỉnh tề, lấy nước giếng rửa mặt, lại lấy bồn nước trong cẩn thận chu đáo chỉnh trang dung mạo của mình.

Tiểu Lộc ở bên cạnh liền giơ ngón cái, cười nói: "Không cần nhìn, tiểu thư nhà ta lúc nào cũng đều là sắc nước hương trời, bỏ xa Trường Nhạc công chúa Đoạn Nhạc công chúa cả dãy phố!"

*Trường (Dài) # Đoạn (Ngắn

- -- đề lời nói với người xa lạ---

tiếp tục mai gặp.

Edit + Beta: Hàn Mai

----------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 243
Chương 244
Chương 244
Chương 245
Chương 245
Chương 246
Chương 246
Chương 247: ( bản kết cục trên mạng)
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 253
Chương 253
Chương 254
Chương 254
Chương 255
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 263
Chương 264
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưỡng Thế Hoan
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...