Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưỡng Thế Hoan – Chương 196

Lưỡng Thế Hoan

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Bắc Yên cười cười, "Cô cô, uổng cho người ở trong nội cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết tiền triều hậu cung từ trước đến nay có ngàn vạn lần liên hệ? Thuần túy như tờ giấy trắng, có thể có mấy người! Kiều Lập kia dựa vào nịnh bợ Dĩnh Vương mà trở thành quan ở kinh thành, lại dựa vào con gái được sủng ái làm đến vị trí Đại Lý Tự khanh, Kiều quý tần cùng bọn họ có lui tới không phải rất bình thường sao?"

Cần cô nói: "Cái này lão thân tự nhiên hiểu.

Nhưng Tiểu Ấn Tử đặc biệt nói, nhất định là phát hiện cái gì, chẳng qua là cũng không cùng lão thân cẩn thận nói qua.

Đêm gặp chuyện không may đó, ta giống như cũng có chút cảm ứng, lăn qua lăn lại ngủ không được.

Hoảng hốt nghe được xa xa có người cao giọng gọi, cũng hơi giống tiếng nói của Tiểu Ấn Tử, nhất thời cũng không dám đi ra ngoài xem, chỉ từ trong phòng lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn xem thế nào, liền thấy một gã võ tướng của Cấm Vệ quân dẫn theo hai gã cấm vệ cầm đao chạy tới, tại vùng phụ cận đánh giá, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Lão thân chỉ e bị phát giác, chỉ đành trở lại giường, một cử động cũng không dám.

Người nọ giống như thật sự từng vào phòng kiểm tra, ước chừng nhìn lão thân không giống người hắn muốn tìm, lúc này mới rời đi.

Cung tỳ ở nơi phụ cận khác, đã từng phát hiện có người ngoài vào phòng, nhưng phần lớn là không dám khơi lại chuyện, nào dám lộ ra? Ngày thứ hai, liền nghe nói một tiểu thái giám cùng một tiểu cung nữ đã nhảy cầu chết."

Nói đến chỗ thương tâm, bà nhịn không được lại cầm tay áo lau con mắt.

A Nguyên ngày ấy gặp được bà hoá vàng mã tiền, dĩ nhiên là là tế bái cháu trai trong nhà đã uổng mạng của bà.

Nhưng giờ phút này không chỉ có A Nguyên nhìn thẳng bà, đến Mộ Bắc Yên đều đã ngồi dậy, hỏi: "Võ tướng? Bà xác định là võ tướng đầu lĩnh, mà không phải cấm vệ bình thường?"

Hoàng cung Đại Lương cấm vệ, phảng phất theo lệ cũ tiền triều, đặt tên là Long Hổ quân, Lương đế trước kia trước khi xưng đế từng đào tạo binh sĩ thân tín, không có nơi nào không phải là những binh sĩ dũng mãnh được chọn lựa kỹ càng, bản thân họ trực tiếp vâng mệnh tại Lương đế.

Nếu là cấm vệ bình thường, có lẽ có thể suy đoán là trong số cấm vệ có một người có mưu đồ khác, hoặc là chẳng qua là vừa mới tuần tra đến vùng phụ cận.

Nếu là võ tướng có phẩm giai trong Long Hổ quân đích ra tay, sẽ trở nên rất không bình thường.

Cần cô đáp rất khẳng định: "Phục sức của hắn cùng hai gã cấm vệ bình thường khác cũng không giống nhau, khí thế cũng hoàn toàn bất đồng.

Ta thấy rất rõ ràng, người này hẳn là tướng lãnh quản giáo tiểu đội trở lên, cũng không phải cấm vệ bình thường."

A Nguyên giơ ngón tay lên, chậm rãi vuốt ve mi tâm chính mình.

Ngày hôm nay, tựa hồ không ngừng mang đến thông tin không cần thiết.

Nàng đã không hiểu được nàng muốn tra những bản án kia, cuối cùng sẽ trượt thế nào về hướng vực sâu không thể thoát.

Cần cô đã thở dài: "Kỳ thật ta hiểu rõ người sau lưng tất nhiên không tầm thường.

Tiểu Ấn Tử có phần được Kiều quý tần tin tưởng, nhưng Kiều quý tần rõ ràng biết rõ Tiểu Ấn Tử chết kỳ quặc, cũng không truy cứu việc này, ước chừng cũng đoán được hoặc biết được chút sự tình? Một hai tính mạng cung nhân, vốn cũng không coi là cái gì.

Nhưng ta rốt cuộc nhìn không ra......Ta muốn biết rõ, Tiểu Ấn Tử đến cùng vì sao mà chết."

Mộ Bắc Yên miễn cưỡng cười, "Năm nay, muốn chết một cách rõ ràng, kỳ thật thật sự có chút không dễ dàng.

Đừng nói Tiểu Ấn Tử, cho dù là tướng của Đế vương, không biết chính mình vì sao mà chết, thêm nữa chính là......"

Hắn vỗ vỗ cái bàn, "Tiểu Lộc, có rượu không? Mang đến một vò cho ta!"

Phụ thân của hắn là lão Hạ Vương Tần Chung, không chỉ được phong vương phong hầu, mà khi còn sống trung dũng, sau khi chết vinh quang, như thế trên trời dưới đất có mấy người vượt qua?

Nhưng nguyên nhân cái chết của lão Hạ Vương, thật sự chính thức công bố ra lại đơn giản như vậy ư?

A Nguyên nhìn Mộ Bắc Yên uống từng ngụm rượu lớn, cũng không ngăn trở, trầm mặc sau nửa ngày mới hướng Cần cô nói: "Ta không biết cuối cùng có thể tra ra một kết quả có thể nói cho bà hay không, ta chỉ có thể bảo chứng, bà đến Nguyên phủ có thể so với ở lại hoàng cung an toàn hơn."

Nàng chợt nở nụ cười tươi sáng, "Bà đứng ra giúp ta làm chứng, lại dẫn lại tình cảnh niệm tình bạn cũ của mẫu than ta, không phải là vì rời khỏi chỗ đó? Bà sợ hung thủ mưu hại Tiểu Ấn Tử sẽ giết người diệt khẩu.

Dù sao, Tiểu Ấn Tử biết rõ bí sự gì đó, rất có thể nói cho bà biết.

Mà bà còn không hiểu được, bà nghe nói những bí sự kia, đến cùng có chuyện nào mang đến tai hoạ ngập đầu cho Tiểu Ấn Tử."

Cần cô rốt cục cúi người hành lễ, "Đại tiểu thư sáng suốt!"

Lần này, nhưng là chân tâm thật ý, nửa điểm cũng không giả dối.

------------------------------

Nguyên phu nhân đến ngày thứ hai sau giờ ngọ mới trở lại Nguyên phủ.

Bà mặc dù cẩn thận trang điểm, nhưng nhìn xem khí sắc cũng không tốt lắm, đáy mắt có một loại triều ý ướt sũng.

Thấy A Nguyên nhìn chằm chằm mình, Nguyên phu nhân cười cười, "Bởi vì thương nghị chuyện của con, chưa phát giác ra đã trễ, cho nên không trở về.

Nhìn con tinh thần vẫn còn tốt, ước chừng cũng không nôn nữa chứ?"

A Nguyên lắc đầu, "Ăn đồ ngọt hoặc quá nhiều mỡ đích, trong lồng ngực tựa hồ có chút cuồn cuộn, mặt khác khá tốt."

Nguyên phu nhân nói: "Chuyện này cũng không ngại, lát nữa mẹ cho người làm thêm vài món ăn thanh đạm, nhưng vẫn có thể tẩm bổ thân thể."

Bà nói xong, bỗng cười rộ lên, "Khi ta vừa xuất cung, gặp được họ Hạ.

Nhắc tới cũng buồn cười, ta gặp ả ta cũng chẳng làm sao, ả ngược lại đỏ hồng mắt như muốn bóp chết ta!"

A Nguyên nói: "Mẫu thân quan tâm bà ta làm gì? Con đây luôn coi bà ta như chó dữ nuôi dưỡng Đoan hầu.

Bình thường gọi bậy cũng do bà ta, khi bị trêu chọc, đánh cho bị giày vò mất nữa cái mạng rồi đi hỏi chủ nhân của bà, sao lại không đem xích chó buộc lại cho tốt?"

Tiểu Lộc vỗ tay nói: "Đúng, đúng! Tiểu thư chúng ta mới không sợ bà ta! Mụ già khốn khiếp, cho bà ta ba phần nhan sắc liền tưởng có thể mở phường nhuộm! tiểu thư nhà mình đều nhìn xem bà ta tức giận đến sắp không chịu được, liền gõ một gậy, thừa dịp bà ta đầu óc choáng váng thì co chân bỏ chạy......Chưa từng bị thua thiệt!"

Nguyên phu nhân kinh ngạc, "A Nguyên, con từng đánh ả ta?"

A Nguyên cười cười, "Không có.

Đấu trí có thể thắng, hà tất động võ? Nhiều quá không nhã nhặn!"

Nguyên phu nhân mỉm cười, "Ta cũng là nghĩ như vậy.

Cho nên ả nói ta là yêu tinh, ta cũng nói lời tốt đẹp cho ả biết, người nhà chúng ta dù là yêu tinh thế nào, cũng không có ý định mê hoặc nam nhân nhà bọn họ.

Ngược lại là nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều lộ ra sắc mặt bị người ta làm hại, bị người trong thiên hạ nhìn thấy mà cười to, quả thực đáng thương.

Lúc nào thuận tiện lại hỏi ả, nghe nói mấy ả lừa trên gạt dưới, thủ đoạn ác độc khiến công tử nhà bọn họ tức đến phát bệnh, ngày nay có mấy người như thế? Chuyện từ hôn, lại làm đúng theo tâm nguyện của A Nguyên nhà chúng ta, cũng theo đúng tâm nguyện của bọn họ, về sau nên trông coi công tử bọn họ cho tốt, thật sự là xấu xa, nhưng đừng đem chuyện này lại đổ lên đầu chúng ta!"

Tiểu Lộc tưởng tượng thấy lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu vạn phần của Nguyên phu nhân nói với Hạ cô cô những lời này, không khỏi giậm chân trầm trồ khen ngợi, cười nói: "Phu nhân nói thật hay Trong nội viện hoàng cung bà ta vẫn không thể động thủ, chỉ có thể chịu đựng như con rùa đen lớn, nghẹn lời! Không hiểu được có thể tức chết hay không?"

Nguyên phu nhân cười đến đoan trang, thanh tao, "Nếu là ả bị nghẹn khí mà chết, ta tự nhiên muốn đi đến cắm ba cây hương.

Nếu có thể báo ứng như vậy, coi như là thoả nguyện của ta!"

A Nguyên nhìn Nguyên phu nhân tận lực mỉm cười cũng đều không thể che dấu mí mắt sưng vù, chợt hỏi: "Mẫu thân, hoàng thượng có cùng mẹ nói đến điều gì không?"

Nguyên phu nhân giật mình, cười nói: "Nếu như ở cùng một chỗ, tự nhiên sẽ nói chút ít lời ong tiếng ve.

Con nói là cái gì?"

A Nguyên nói: "Mẫu thân là người thông minh, A Nguyên cũng không thể quá đần.

Hôm qua ở trên điện, con dù chưa phủ nhận con là Nguyên Thanh Ly, nhưng con nói cùng Cảnh Từ quen biết mười chín năm.

Nếu như Cảnh Từ là cốt nhục của hoàng thượng, hắn trở lại Đại Lương, cùng với việc hôn nhân của hắn cùng Thanh Ly, Hoàng Thượng không có khả năng toàn bộ không biết được.

Mặc dù mẫu thân lúc trước giả bộ như ngu dốt, chưa từng cùng Hoàng Thượng nhắc tới, hôm qua làm rõ việc này, chẳng lẽ Hoàng Thượng sẽ không có nửa chữ giải thích?"

Nguyên phu nhân cười lớn nói: "A Nguyên, con nghĩ quá nhiều rồi! Hoàng Thượng quốc sự chính sự nhiều việc lắm, làm sao chú ý nhiều như vậy? Nghe nói là Tả Ngôn Hi gặp Thanh Ly, hiểu được nàng với con có tướng mạo giống nhau, lại bởi vì nguyên nhân của Bắc Yên, hiểu được tâm tư của Thanh Ly, cho nên âm thầm liên hệ Thanh Ly, mới thành kế đánh tráo."

A Nguyên nói: "Dựa vào những kẻ phố phường vô lại kia, có thể giết nhiều tùy tùng Nguyên phủ như vậy? Cảnh Từ tại Đại Lương không hề có căn cơ, còn có thể vừa dưỡng bệnh vừa đưa tay vào Hình bộ đại lao, lặng lẽ xử lý mấy kẻ phố phường vô lại nói lung tung? Nếu những kẻ phố phường vô kia nói quá nhiều, mẫu thân có lòng nghi ngờ truy cứu tới, thế tất không cách nào kết án.

Như vậy xem ra, Cảnh Từ lại là tại cố kỵ thái độ của mẫu thân?"

Nàng nửa cười không cười, Nguyên phu nhân lẳng lặng nghe kể chuyện, sắc mặt mặc dù không có biến hóa rõ ràng, ánh sáng trong đôi mắt càng ngày càng ảm đạm.

Cảnh Từ cùng đám người Hạ cô cô không thể nghi ngờ cùng chuyện trộm con năm đó có liên quan, đối Nguyên phu nhân hoàn toàn không có thiện ý, đương nhiên không có khả năng cố kỵ thái độ của Nguyên phu nhân.

A Nguyên thiếu chút nữa không nói thẳng, điều này hết thảy rất có thể đều cùng Lương đế có quan hệ.

Lương đế cùng Nguyên phu nhân có hơn hai mươi năm cảm tình, huống chi Nguyên phu nhân rất có năng lực, hôm qua Lương đế bỗng nhiên lưu lại Nguyên phu nhân, hơn phân nửa sẽ cho Nguyên phu nhân giải thích nào đó, mà Nguyên phu nhân sau khi trở về đích thần sắc không thể nghi ngờ cũng xác nhận điểm này.

Nhưng Nguyên phu nhân tránh ánh mắt của A Nguyên, đã trầm mặc hồi lâu, lúc nãy chậm rãi nói: "A Nguyên, con phải tin tưởng vi nương.

Vi nương đi theo bên người hoàng thượng lâu như vậy, đã đi qua bao nhiêu mưa gió, thấy người xem sự tình từ trước đến nay so với người bình thường càng thanh minh, điều này không sai."

A Nguyên lặng im một lát, nói: "Mẫu thân nếu như nói như vậy, nhất định là không sai được."

Nguyên phu nhân biết rõ bà miệng nói không đúng với tâm, đưa tay vỗ nhè nhẹ bả vai thon gầy của nàng, thở dài nói: "Con à, chuyện cả đời của con cũng coi như ổn rồi, Bắc Yên cũng không thua kém nửa phần so với bất cứ quý gia công tử nào, ngày sau ngày tốt còn dài.

Mặc kệ lúc trước cùng ai có gút mắc như thế nào, hôm nay đều nên bỏ qua, toàn tâm toàn ý nhìn về phía trước, đừng nghĩ nhiều, biết không?"

A Nguyên lúc này phát ra một tiếng cười nhạt nhẽo không rõ mùi vị, "Vâng, người hồ đồ sẽ sống lâu hơn người thông minh.

Con hiểu rõ."

Nàng quay người đi ra khỏi phòng, đi tìm Mộ Bắc Yên.

Edit: Hàn Mai

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 243
Chương 244
Chương 244
Chương 245
Chương 245
Chương 246
Chương 246
Chương 247: ( bản kết cục trên mạng)
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 253
Chương 253
Chương 254
Chương 254
Chương 255
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 263
Chương 264
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưỡng Thế Hoan
Chương 196

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 196
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...