Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưỡng Thế Hoan – Chương 180

Lưỡng Thế Hoan

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương Tắc Sênh vội an ủi: "Cô cô, đừng khổ sở, người xem Hoàng Thượng đây không phải đã quyết định giải trừ hôn ước của Nguyên gia với Cảnh ca ca hay sao?"

Hạ cô cô vỗ vỗ tay của nàng, rưng rưng nói: "Con nhìn A Từ mà xem! Đứa trẻ tốt, năm đó Vương phi của chúng ta bị tiện nhân kia làm cho ôm hận mà đi, hôm nay lại bị tiểu tiện nhân kia chiếm mất tâm của A Từ, mới thật sự là thất bại, ngay cả sau khi chết ta cũng không có mặt mũi đi gặp Vương phi!"

Vương Tắc Sênh nói: "Cô cô yên tâm! Hôm nay con sẽ khiến cho Hoàng thượng ghét nàng ta, không muốn nhìn!"

A Nguyên nhìn mẫu thân theo Lương đế rời đi, nhún vai, quay người rời đi.

Thị phi đúng sai, kéo dài bao nhiêu năm, đã không phả năng bình luận phán xét của nàng, nàng nhìn nó mở ra, cũng không có ý định đi tìm phiền não, đi mà quản xem bọn họ làm cái gì quân không ra quân, hồ đồ không phù hợp quy tắc kia.

Nàng hỏi thái giám bên cạnh: "Ban ngày, Đoan hầu đang ngủ, Trường Nhạc công chúa cũng không phải đang ngủ đi?"

Tiểu thái giám do dự, "Tiểu nhân không biết......"

A Nguyên nói: "Vậy phiền toái công công đi một chuyến, xem Trường Nhạc công chúa có đang ngủ hay không.

Nếu như không ngủ, hãy hỏi nàng có hứng thú tra tiếp bản án hôm trước không! Ta đi Lãm Nguyệt hồ trước một chút, tìm xem có manh mối hay không."

Tiểu thái giám vội vàng gật đầu muốn đi A Nguyên còn gọi hắn lại, cười hì hì bỏ thêm một câu, "Nếu như Tạ đại nhân ở đó, liền mời cả Tạ đại nhân cùng đi!"

Nếu là Tạ Nham ở đó, Trường Nhạc công chúa bị mê muội, rất có thể trọng sắc khinh bạn, bất chấp tra án.

Mà nàng hiện tại rất cần tìm một chút chuyện gì đó đi làm, suy nghĩ một chút, để đừng nghĩ đến Cảnh Từ đến cùng có ngủ ngon không, nàng có nên chúc hắn đừng có tỉnh lại hay không, miễn cho hắn khiến nàng vất vả như vậy.

Quay người đi về hướng Lãm Nguyệt hồ, sau lưng chợt có người kêu: "Nguyên đại tiểu thư!"

A Nguyên nhìn lên, nhưng là mặt của một tiểu cung nữ âm trầm, hướng nàng hành lễ cứng ngắc, "Nguyên đại tiểu thư xin đợi, quận chúa của chúng ta muốn gặp."

"Quận chúa? Tắc Sênh quận chúa?" A Nguyên cười cười, "Nàng muốn gặp ta? Nhưng ta không quen nàng, không muốn gặp nàng."

Tiểu cung nữ trầm mặt nói: "Sao cô có thể vô lễ như thế?"

A Nguyên nói: "Ngươi chính là con hổ mặt như quan tài nói ta vô lễ? Ta vô lễ đó, ngươi cắn ta đi!"

Tiểu cung nữ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền.

A Nguyên không nhanh không chậm mà kéo tay áo, "Đến, thử xem răng ngươi cứng hay nắm đấm của ta cứng.

Vừa vặn hôm qua bổn tiểu thư không vui, làm gãy răng chó ở Hạ Vương phủ rồi, ta rất băn khoăn, không biết tách răng của ngươi ra rồi, có thể làm giả bộ răng chó hay không? Về phần nắm đấm tinh bột của ngươi, cũng đừng giả vờ giả vịt, luyện thật giỏi vài thanh khí lực rồi hãy tới tìm ta!"

Tiểu cung nữ ngạc nhiên, thấy A Nguyên như nước sâu núi cao giống như dựng ở trước mắt, đàm tiếu tản mạn đang lúc khí thế kinh người, giống như nữ Tu La đáng sợ, quyền kia sẽ không dám đánh xuống, quay người chạy trốn về.

A Nguyên hừ một tiếng, hướng thái giám Lê Hoán một mực đứng ngoài quan sát nói: "Nha đầu kia theo tới từ Trấn Châu à? Nhất định là Hạ cô cô một tay dạy dỗ ra, nhìn xem cái đức hạnh kia! Mỗi ngày đối với mặt hàng bực này, quả thực ủy khuất công công!"

Lê Hoán gượng cười vài tiếng, nói ra: "Khá tốt! Các nàng vừa tới kinh thành, không hiểu quy củ, A Nguyên tiểu thư chớ để tức giận!"

A Nguyên quét mắt qua Chương Điện, "Chúng ta tới đây cầu kiến, công công còn nói Hoàng Thượng đang theo Đoan hầu, Tắc Sênh quận chúa nói chuyện, làm sao khi Hoàng Thượng đi ra không lâu, một người ngủ rồi, một người còn so với Hoàng Thượng bận rộn hơn, muốn gặp ta còn làm bộ làm tịch làm bộ để cho ta chờ......Ôi, mặt to đến thực không nhìn thấy cổ!"

Lê Hoán cười khổ, thấp giọng nói: "A Nguyên tiểu thư, chúng ta biết Nguyên phu nhân mấy chục năm, có chuyện gì mà từ trước đến nay không chịu gạt, cho nên vừa rồi liền có thể nói một chút ....."

A Nguyên cười nói: "Lê công công chịu báo cho ta biết, A Nguyên cảm kích cực kỳ, ngày sau tất có chỗ báo!"

Lê Hoán nói: "Dễ nói, dễ nói! Đoan hầu đích thật là thân thể không khỏe, tạm thời rời đi, còn Tắc Sênh quận chúa đi thay y phục."

Đôi mắt A Nguyên chớp động, đã cười "Chỉ sợ còn phải chuẩn bị, trau chuốt sạch sẽ mới bằng lòng tới gặp ta, đã có thể xem ta bị sập cửa vào mặt quẫn bách, lại có thể khoe khoang nàng ta Vương Tắc Sênh tình trường đắc ý, xinh đẹp bức người?"

Lê Hoán cười không nói, lại nhịn không được liếc nàng vài lần.

A Nguyên tiểu thư này không giống như Trường Nhạc công chúa miêu tả đầy hào khí , lại càng không giống như lời Hạ cô cô là tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước.

Có thể nàng gặp sự tình gì sẽ cẩn thận thanh minh, tuyệt không thấp hơn Thanh Ly tiểu thư năm đó, chẳng qua là phương thức biểu đạt ra hoàn toàn bất đồng mà thôi.

A Nguyên mấp máy búi tóc bị gió thổi loạn, quay người đi về hướng Lãm Nguyệt hồ, vẫn lười biếng mà cười.

Nàng nói: "Từ trước đến nay thiếu khuyết cái gì, mới có thể nghĩ đến khoe khoang cái đó.

Nàng ta đây là nhận định ta không đẹp? Ban đầu còn cảm thấy nàng ta trông khá ổn, bây giờ nhìn xem.....nàng ta so với ta, kém xa!"

Lê Hoán xa xa nghe được, không khỏi không nhịn được cười, chợt thấy A Nguyên thông minh hẳn ra, quả nhiên làm người ta thích, trách không được Đoan hầu bị nàng hủy thành như vậy, còn đối với nàng nhớ mãi không quên, không chịu buông tay.

Đã qua gần một tháng, manh mối ở Lãm Nguyệt hồ, đương nhiên ít hơn.

Nhớ tới bản án này đã qua lâu như vậy, trong nội cung còn có thể bình tĩnh như vậy, A Nguyên có chút ít kinh hãi.

Lâm Hiền Phi, Kiều Quý Tần, Trường Nhạc công chúa, đến đám người Lê Hoán, đều biết án này kì quặc, lại cho phép án này kéo dài không phá, rốt cuộc là nhân tâm hoán tán, không đem tính mạng của cung nhân nho nhỏ để trong lòng, hay là biết phía trước có người cản trở sự tình, vô ý thức mà không muốn mạo hiểm tra ra?

A Nguyên cảm khái đi xuôi bên hồ, chợt thấy phía trước có ngôi nhà cũ nát, có khói xanh lượn lờ trên xuống.

Nàng bề bộn bước nhanh vài bước, chạy đi qua nhìn, nhưng lại là một bà cụ già tóc trắng xóa đang đốt tiền vàng mã.

Thấy A Nguyên tới đây, bà lão lập tức luống cuống, vội vàng dùng chân đi đạp lên giấy tro, muốn kia đạp đến ghềnh bên cạnh nước bùn trong.

A Nguyên biết hóa vàng trong cung là một điều tối kỵ, không chừng dẫn tới họa sát thân, vội hỏi: "Cô cô đừng sợ! Ta không phải trong nội cung, sẽ không hại bà."

Bà lão nhẹ nhàng thở ra, cúi người cảm tạ nói: "Đa tạ cô nương! Cô nương người tốt tất được hảo báo!"

A Nguyên thấy mặt bà đầy nếp nhăn, già yếu không chịu nổi, đoán bà hắn là tưởng nhớ người thân, mới có thể không để ý cung quy mà tìm đến chỗ hẻo lánh này để tế lễ, chỉ e bà bị kinh hãi, cúi đầu nhặt tấm giấy còn dư, ném vào tro tàn cháy hết mới nói: "Không sao, đi đi!"

Bà lão không nhìn ra nàng là ai, nghe giọng nói nàng ôn hòa, liền cung kính thi lễ một cái, quay người đi về hướng tòa nhà cũ nát trên mặt nước.

Hóa ra là lão cung tỳ đã ở đây lâu.

A Nguyên suy nghĩ một chút, bề bộn vượt qua trước nói: "Cô cô, bà hẳn là ở đây? Ta có việc, muốn nghe ngóng một chút."

Bà lão nâng lên đôi mắt đục ngầu ướt át.

A Nguyên hỏi: "Lúc trước Tiểu Ấn Tử trong cung Kiểu Quý Tần, hoặc Sắt Sắt cô nương trong cung của Lâm Hiền Phi, có từng quen ai ở gần đây không?"

Bà lão bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nói: "Kiều Quý Tần......Là ai? Lâm Hiền Phi chính là ái thiếp Lâm thị năm đó của Lương vương? Nàng lúc trước theo Du Phi của chúng ra rất tốt, thường xuyên vào cung thăm.

Sau khi Du Phi đi, Lâm thị vào cung, không dám tới thăm, nhưng trong thâm tâm cũng tiếp tế qua hai năm.

Du Phi sau khi chết, nghe nói Lâm thị thăng lên phi vị, giống như chính là Hiền Phi."

Bà yên lặng đi xa một lát, lắc đầu, một bước nhoáng một cái mà tiếp tục đi lên phía trước, thanh âm già nua càng phát ra tang thương, "Cái hoàng cung này, cái này hoàng cung......Nào có giấc mộng vinh hoa phú quý nào? Chỉ có ngàn trượng biển thị phi, ngày ngày gió bắt đầu thổi sóng, Du Phi của chúng ta rất đáng thương.....Ai lại có thể không thương đây?"

A Nguyên nhìn bà lão tiến vào toà nhà trên mặt nước, đóng lại cánh cửa cũ nát, ngây người một lát, mới ngộ ra người này là cung nữ hầu hạ phi tử tiền triều.

Năm đó Lương đế một lòng đoạt vị, sai người sát hại thỏa đáng Đích Chiêu Tông, ấu đế mười ba tuổi, ba năm sau lại giết tiếp vị hoàng đế nữa, tự lập mình làm đế.

Tổ chim bị phá, trứng có an toàn? Phi tử may mắn sống sót hay gia quyến của công thần, hoặc bị vứt bỏ tại lãnh cung.

Nhà bên Lãm Nguyệt hồ cũ nát lâu năm không tu sửa, là dàn xếp tốt nhất cho những người này.

Du Phi chính là hậm hực ở chỗ này chôn vùi cuộc đời, hoàn toàn đáng thương, nhưng cũng không tính là đáng thương nhất.

Dù sao, không chết dưới loạn đao, không lưu lạc, xem như chết trong sạch.

A Nguyên trầm ngâm, sau lưng đã có người kêu lên: "A Nguyên, cô chạy đến nơi đây để làm cái gì?"

Quay người nhìn lên, nhưng là Vương Tắc Sênh dẫn theo Hạ cô cô cùng thị nữ mặt quan tài tới.

Bên hồ đã lâu không rõ, đá vụn lởm chởm, bụi cỏ dại mọc, Vương Tắc Sênh búi tóc cao váy dài, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tất nhiên hành tẩu không tiện.

A Nguyên nhịn không được cười rộ lên, "Ta đến tra án! Tắc Sênh quận chúa ước chừng không hiểu, tháng trước Hoàng Thượng từng lệnh cho Trường Nhạc công chúa và ta truy án cung nhân rơi xuống nước ở đây.

Nơi hoang vu quạnh quẽ này, Tắc Sênh quận chúa tới đây làm cái gì? Theo giúp ta tra án sao?"

Hạ cô cô trầm mặt nói: "Quận chúa tìm ngươi có chuyện nói."

A Nguyên trách mắng: "Là quận chúa tìm ta có chuyện nói, một hạ nhân như bà chen miệng làm gì? Quy củ nhà ai? Không hiểu được, còn tưởng rằng bà là mẹ của nàng! Triệu vương phi có thể chứa bà, cũng thật sự rất tốt!"

Hạ cô cô giận dữ, Vương Tắc Sênh bề bộn cười nói: "Cô cô không cần phẫn nộ, nói cho cùng, cũng không phải người ngoài.

Ta đi cùng Nguyên đại tiểu thư nói chuyện!"

--- đề lời nói với người xa lạ---

Rốt cuộc có quyển sách không ai mắng nhân vật nữ chính ......

Cũng không biết lúc nữa lại có thể đồng loạt mắng nhân vật nam chính hay không?

Ngày mai gặp!

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 243
Chương 244
Chương 244
Chương 245
Chương 245
Chương 246
Chương 246
Chương 247: ( bản kết cục trên mạng)
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 253
Chương 253
Chương 254
Chương 254
Chương 255
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 263
Chương 264
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưỡng Thế Hoan
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...