Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưỡng Thế Hoan – Chương 151

Lưỡng Thế Hoan

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Bắc Yên không liệu được nàng ta sắp chết còn có khí lực như thế, nhất thời không phòng bị, cuối cùng bị nàng giãy giụa ra.

Nhưng nàng ta bổ nhào chạy ra cửa, đã ngã xuống đất.

Trên mặt đất đầy máu tươi, nàng ta còn muốn bò người lên nhưng cuối cùng cũng rũ xuống.

Mộ Bắc Yên xông lên trước, quát hỏi: "Trương Hòa đến tột cùng là người nào? Hắc y nhân kia là ai? Người sau lưng các ngươi là ai? Là ai?"

Tiết Chiếu Ý phảng phất không có nghe được, chỉ trông mong nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa, kiệt sức nói ra chữ, "Vì......ta báo......thù!"

Nàng ta gục đầu xuống, không một tiếng động.

Quần áo nàng ta ướt sũng máu tươi, nhưng rõ ràng có nhiều năm đam mê chế hương liệu, trong phòng rõ ràng còn có mùi hương nhàn nhạt cùng mùi máu tươi.

Công sai bên cạnh đã tiến lên kiểm tra, nói: "Đã chết!"

Một cơn gió đêm u ám thổi vào gian phòng cũ nát, cùng với khí tức tử vong lạnh lẽo, Mộ Bắc Yên không khỏi rùng mình.

Ngọn đèn bị gió thổi lay động không rõ, hắn đưa mắt nhìn, liền thấy màn đêm như một tấm lưới, lặng lẽ vây khốn hắn.

Sắc mặt hắn không được tốt, "Tiểu Ngọc chết không phải bị cưỡng gian bình thường mà chết, cha ta chết không bình thường.

Chỉ sợ....có âm mưu lật trời!"

Cảnh Từ vuốt miếng lệnh bài trong tay áo, trầm mặc mà chằm chằm vào Tiết Chiếu Ý đã chết, không nói gì.

Tiểu Lộc muốn nói, thoáng nhìn ánh mắt Cảnh Từ, lại lặng yên câm miệng.

Lệnh bài Dĩnh Vương phủ cũng không nói lên cái gì, có thể là chính hắn, cũng có thể có thể là do người uống trà làm rơi, cũng có thể có thể là của kẻ thù của hắn, mới có thể lơ đãng mà vứt vào trong bếp.

Dĩnh Vương là hoàng tử, có thể trở thành hoàng đế tương lai.

Nếu như có quan hệ với án của Hạ Vương, bất luận là địch hay bạn, tựa hồ cũng không tốt.

Tiểu Lộc không biết nặng nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng đã ở Nguyên phủ vài năm ở kinh thành, hiểu được sự việc lợi hại ra sao, thấy Đoan hầu không lên tiếng, tất nhiên cũng biết ý không đề cập nữa.

Mộ Bắc Yên suy nghĩ sau nửa ngày không bắt được trọng điểm, chỉ từ đối phương dám hại cha mình hiểu được đối thủ không bình thường.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Từ, "Người đào tẩu kia là Trương Hòa ư?"

Cảnh Từ lắc đầu, "Tiểu Lộc nói Trương Hòa vừa bệnh vừa gầy, nhưng hắc y nhân cao lớn, võ nghệ cao cường, hiển nhiên không phải một người.

Vừa rồi Tiết Chiếu Ý nói, Trương Hòa giết nàng ta.

Như thế xem ra, hắc y nhân hẳn là đồng lõa của nàng ta, chẳng qua là đã tới chậm, nàng ta đã bị Trương Hòa giết."

Hắn xem vết thương của Tiết Chiếu Ý, nói : "Đao này đ//â//m nàng ta rất sâu, nhưng cũng không đ//â//m trúng trái tim, xem ra thân thủ của Trương Hòa cũng tầm thường, mà lại chạy trốn vội vàng, cũng không phát hiện nàng ta vẫn còn hơi thở cuối cùng, thậm chí đồng lõa cũng tới."

Mộ Bắc Yên trầm ngâm nói: "Tiết Chiếu Ý nằm ở góc tường, cũng không dễ dàng bị phát hiện.

Lúc chúng ta đã đến, trong phòng cũng không đốt đèn.

Cho nên hắc y nhân kia rất có thể vừa mới đi đến, chính là phát hiện Tiết Chiếu Ý, Tiết Chiếu Ý cũng có thể còn rất nhiều việc chưa nói, sắp chết mới có thể hướng về phía bên ngoài kêu to, để cho đồng bọn thay nàng ta báo thù."

Hắn cũng nhịn không được nữa nhìn ra phía ngoài, "Hắc y nhân kia....!A Nguyên đuổi theo hắn ư? Nếu để hắn chạy thoát, muốn tìm ra kẻ chủ mưu, chỉ sợ khó càng thêm khó!"

Cảnh Từ cúi đầu nhìn hai chân đau đớn, cười khổ một tiếng, "Chỉ mong A Nguyên tránh được hắc y nhân kia, về sau truy nã hắn.

Nhìn thân thủ của hắn, có lẽ bỏ xa A Nguyên."

Mộ Bắc Yên kinh sợ, "Vậy sao ngươi không đi giúp nàng?"

Cảnh Từ không đáp.

Mộ Bắc Yên cực lo lắng, đang định đi ra ngoài xem xét lúc, phía ngoài sai dịch chợt kêu lên: "Nguyên bộ khoái đã bắt người trở về!"

Hai người bề bộn đi ra ngoài nhìn, thấy A Nguyên được Tiêu Tiêu đỡ, mặt trắng bệch quay về, ống tay áo vẫn một giọt hai giọt mà nhỏ máu.

"Thanh Ly!"

Mộ Bắc Yên vội chạy chạy qua, lúc nhìn lên, Cảnh Từ đã di chuyển còn nhanh hơn hắn, đã cầm chặt tay A Nguyên, cẩn thận nhìn vết thương của nàng.

Tiêu Tiêu đã cung kính nói: "Công tử, ta đã xem qua, đao kia chém mặc dù hung ác, Nguyên bộ khoái tránh được, cho nên chẳng qua là bị thương ngoài da.

Thuốc trị thương bên chỗ Tả công tử trị rất tốt, quay lại lấy chút ít, có lẽ rất nhanh có thể khỏi hẳn."

Cảnh Từ thấy khóe mắt A Nguyên rưng rưng, nhăn lại, hỏi : "Rất đau sao? Ta có làm theo thuốc trị thương, là Ngôn Hi cho.

Đắp lên cho nàng?"

A Nguyên lắc đầu, nức nở nói: "Tiểu Hoài vì cứu ta ngăn cản một đao, sau chạy được, cũng không biết sống hay chết."

Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Đừng khổ sở, ta cho người đi tìm.

Nếu như tìm không thấy, quay lại ta tìm một con chim ưng khác cho nàng."

A Nguyên gật đầu, lại nói: "Không biết sao, ta cuối cùng cảm thấy không phải lần thứ nhất ta chứng kiến Tiểu Hoài bị người ta làm bị thương......"

Mộ Bắc Yên một bên sai tùy tùng đi tìm hắc y nhân cùng Tiểu Hoài, một bên an ủi nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Trước kia nàng chưa bao giờ nuôi chim ưng, nhất định là bởi vì đầu bị thương, cho nên sinh ra ảo giác.

"

Có thể điều kiện tiên quyết là, nàng là Nguyên Thanh Ly.

Ánh mắt Mộ Bắc Yên ảm đạm xuống, quay người phân phó điều tra kĩ phòng của Trương Hòa, chỉ nghe A Nguyên buồn rầu thở dài nói: "Đây không phải là ảo giác.

Ta nhất định là đã nuôi dưỡng chim ưng, chẳng qua là không nhớ gì cả.

Trước kia ta từng có một con chim ưng là Bạch Ưng, bị ác nhân một kiếm chém qua bụng.

Ác nhân kia còn muốn giết ta ......"

"Cạch" một tiếng, Cảnh Từ vừa lấy ra chai thuốc không biết sao đã rơi xuống mặt đất.

Hắn cúi người nhặt lên, nhàn nhạt nhìn về phía A Nguyên, "Nghĩ tới? Còn nghĩ ra gì không?"

A Nguyên lắc đầu, "Không có gì khác, nghĩ lại rất đau đầu.

Sau khi chúng ta hồi kinh, ta muốn tra chuyện lúc trước ta gặp cướp giết.

Ta cảm thấy không đơn giản như vậy."

Cảnh Từ không đáp.

Mộ Bắc Yên lặng im một lát, nói ra: "Đúng, việc nàng bị cướp giết, tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Tựa như cha ta bị hại, Tiểu Ngọc bị hại, cũng không giống như những việc chúng ta có thể thấy."

Hạ Vương lệnh Cận Đại Đức giết Tiểu Ngọc, dìm thi thể xuống sông, Tiết Chiếu Ý giết Hạ Vương cũng ý đồ giá họa cho Mộ Bắc Yên, lại bởi vì Tả Ngôn Hi bảo vệ mà giá họa ngược lại cho Tả Ngôn Hi, Tả Ngôn Hi đi tìm chân tướng, Phó Mạn Khanh bị đồng lõa của Tiết Chiếu Ý sát hại, cái chết của Phó Mạn Khanh cùng người thuyết thư có liên quan, nhưng có khả năng chính là hắc y nhân ra tay.

Hung phạm đã chết, mặc dù bắt không được hắc y nhân, án Hạ Vương coi như đã phá, nhưng sương mù vẫn đằng sau lưng, làm thế nào nhìn cũng không rõ.

------------------

Sự tình bên này rất nhanh đã có công sai đem tin tức truyền vào nha môn, Trường Nhạc công chúa, Tạ Nham đều bị kinh động, vì vậy một đêm này tiếp tục không cách nào ngủ yên.

Vội vàng khoác trên vai chạy đến, hỏi rõ tình hình, hai người một bên an bài nhân thủ lục soát tìm hắc y nhân cùng người thuyết thư Trương Hòa, một bên người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp uốn tại giương cùng phòng ốc sơ sài mà điều tra, cũng gọi lão bản của trà lâu cùng tiểu nhị, hàng xóm, hỏi thăm lai lịch của Trương Hòa.

Nhưng tất cả mọi người đều căn cứ xác định: Nửa năm trước Trương Hòa vào Thẩm Hà, nói là bởi vì chiến loạn chạy nạn mà đến.

Hắn thuyết thư khúc chiết sinh động, làm người hòa ái, thích thú, dừng bước ở trà lâu, mà lại hòa hợp với người xung quanh.

Bình thường hắn không khác gì người bình thường, ít nhất ở xung quanh con mắt của những người này, cũng không có gì khả nghi.

Nếu nói là khuyết điểm, nhiều lắm là có chút mê rượu háo sắc mà thôi, cũng chưa từng làm chuyện gì khác người, cho nên không ảnh hưởng toàn cục, vẫn là người tốt trong mắt mọi người.

Phòng của Trương Hòa bị lục soát tung lên, cũng vẫn không tra thêm được gì...!Không có manh mối hữu dụng nào.

Thậm chí cũng không có giấy viết chữ thể hiện việc hắn cùng Dĩnh Vương, Hạ Vương có quan hệ gì.

Cảnh Từ biết rõ án Hạ Vương bị giết không phải là hung án bình thường, tìm cơ hội nói cho Tạ Nham, Trường Nhạc công chúa về lệnh bài Dĩnh Vương phủ.

Hai người mặc dù tuổi trẻ, đến cùng thường xuyên đi theo bên người Lương đế, rất nhiều sự tình rõ ràng hơn, sắc mặt liền không tốt.

Tạ Nham thở dài nói: "Việc này tạm thời đừng cho Bắc Yên biết.

Hắn sẽ bị loạn, nếu như nhất thời xúc động mà đi sai bước, chỉ sợ sẽ xảy ra tai họa."

Bệnh sởi trên mặt Trường Nhạc công chúa đã tan đi phân nửa, vội vàng đi ra cũng không đội mũ, giờ phút này sắc mặt trắng, ngược lại lộ ra mấy nốt bệnh sởi chói mắt.

Nhưng nàng đã bất chấp dung mạo, trầm mặc hỏi: "Hai người hoài nghi việc này cùng Tam ca có quan hệ?"

Tạ Nham trầm ngâm nói: "Chưa hẳn."

Cảnh Từ cũng gật đầu, "Xem Trương Hòa này làm việc cẩn thận.

Nhưng một người cẩn thận như vậy, không thể đem lệnh bài Dĩnh Vương phủ để rơi trong bếp? Bị Tiểu Lộc nhặt đi?"

Mắt Trường Nhạc công chúa sáng lên, "Ngươi cảm thấy......Có người hãm hại Tam ca?"

Cảnh Từ nói: "Hẳn là Trương Hòa cố ý làm rơi lệnh bài, đem lực chú ý của chúng ta về phía Dĩnh Vương.

Hắn có thể hãm hại Dĩnh Vương, nhưng là khả năng chính là muốn nói cho chúng ta biết, Dĩnh Vương mới là kẻ chủ mưu sau lưng.

Tiết Chiếu Ý lúc sắp chết nói rõ ràng, Trương Hòa phản bội.

Cố ý rơi mất lệnh bài, có phải phản bội hay không, tận lực muốn làm Dĩnh Vương bại lộ?"

Thực làm bộ lúc giả cũng thật, huống chi chính là đương kim hoàng tử bị liên lụy.

Nếu không có chứng cớ xác thực, Trường Nhạc công chúa cũng không dám bởi vì một cái lệnh bài nho nhỏ mà nói cho Lương đế.

Sơ sẩy một chút, làm cho Lương đế nổi lên lòng nghi ngờ, hôm nay cả công chúa đi tra án cùng các thần tử, chỉ sợ đều bị gộp vào.

Trường Nhạc công chúa thở dài: "Hôm nay, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào việc bắt hắc y nhân kia?"

Tạ Nham nhìn nàng, "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Mặc dù A Nguyên cùng Tiêu Tiêu đã tiếp cận hắn, đều không thể miêu tả ra dung mạo của hắn, ở đâu tìm hắn? Mặc dù có tìm được, bằng thân thủ của người này, cũng không phải người bình thường có thể bắt."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 243
Chương 244
Chương 244
Chương 245
Chương 245
Chương 246
Chương 246
Chương 247: ( bản kết cục trên mạng)
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 253
Chương 253
Chương 254
Chương 254
Chương 255
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 263
Chương 264
Chương 264

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưỡng Thế Hoan
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...